một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« để tôi nói em nghe thế trận bây giờ »

gã ta chính là một tên ác quỷ đội lốt người, đó là suy nghĩ được dấy lên trong đầu em khi còn chút tỉnh táo.

"sợ cái gì ?"

em rụt người, chui rúc vào trong chăn mặc cho tình trạng cơ thể đang trở nên mềm yếu sau lần hoan ái đầu tiên trong cuộc đời. gã thật thô bạo, dẫu biết đó là lần đầu nhưng tinh lực của gã vẫn sẵn sàng vắt kiệt đi sự tinh túy trên cơ thể em bằng những dấu hôn đỏ chói được phủ kín.

tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc máy lạnh cũ khiến cho tâm trạng em càng thêm rối bời. cách một lớp vải, em vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của gã và gã đang cố khống chế lấy nó để không biến em thành những cái xác còn vươn mùi tanh nồng ở nơi đây.

gã đứng bên khung cửa, rít điếu thuốc cay xè rồi nhíu mày. từng đợt gió chiều ghé ngang khiến làn khói dậy mùi chen chúc nhau tồn đọng ở trong phòng. choi beomgyu ghét nhất mùi thuốc lá, em nhịn không nổi liền muốn ho khan vài tiếng, nhưng hơi vừa được đẩy ra khỏi miệng thì thắt lưng nhanh chóng truyền đến cơn đau ê ẩm.

chưa đầy một phút, gã đi nhanh đến, vội túm lấy cái chăn mà hất mạnh, đè lên cơ thể nhỏ bé nằm cuộn tròn dưới vòm ngực rắn chắc của mình. tóc gã rũ xuống che đi đôi chân mày cao ngạo, ánh mắt gã tràn đầy ý cười mà nhìn em.

"mùi vị cũng không tệ, đó là lí do khiến tôi không nỡ xuống tay với em. sao nào, em có hối hận không ?" - giọng nói của gã vẫn đều đều, truyền ra một tầng sóng phủ lên đôi mắt em mờ mịt, em bị thôi miên bởi giọng nói cuốn hút đó.

"trả lời !"

em giật mình kinh sợ, bờ môi mấp máy không nói thành lời, hướng con ngươi ướt át nhìn gã trong sự vô tội và sợ hãi. em không nghĩ rằng người em tình nguyện trao cho chính là một tên ác quỷ chứ không phải là người mà mình yêu, càng không phải là người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời này.

"nếu em không muốn nói thì dùng cái miệng xinh này làm việc khác đi ?"

"tại sao lại là cậu ấy ?"

"đó không phải là câu trả lời." - gã nhướn một bên mày khinh khỉnh nhìn em.

"vì sao anh lại tiếp cận kang taehyun ?"

em nhắm mắt, chẳng hiểu can đảm từ đâu mà hét lớn, âm thanh chói tai như muốn tát vào mặt gã từng cái thật đau để lấy lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân.

nhưng mà, nước đi này có vẻ sai rồi, đó là câu hỏi mà gã đã dự tính từ trước.

"vốn dĩ cậu ta sẽ là miếng mồi ngon được đặt trên bàn ăn của tôi, em không thấy mệt mỏi khi cậu ta cứ lải nhải những điều tiêu cực về lũ alpha đặc biệt cho em nghe à ? đừng phát khiếp như thế, em thích cậu ta thì phải cảm ơn lần phát tình này vì nó cứu được bạn em, chứ mà không thì..."

"thì sao nào ?"

"tôi có một chuyện điên rồ muốn chia sẻ cùng với em."

gã vờn qua môi em một nụ hôn rồi nhoẻn miệng cười. lạ thật, sao gã lại vướng phải người hung dữ như vậy nhỉ ? em càng bướng, gã lại càng muốn trói chặt, gã cảm thấy đó là niềm hoan hỉ đặc biệt chỉ dành riêng cho em.

"để tôi nói em nghe thế trận bây giờ. tôi là alpha, còn em là omega của tôi."

đôi mắt gã khép hờ ẩn chứa những phiền toái, bàn tay khẽ dịu dàng vân vê vành tai em. hơi ấm của gã nhỏ nhẹ thì thầm, trêu chọc cho đến khi mang tai của em bắt được nhiệt độ từ hơi thở của gã.

"vậy thì tôi cũng sẽ nói cho anh nghe một chuyện điên rồ không kém. từ trước đến nay chỉ mới xảy ra bốn vụ omega giết bạn tình của mình, nếu có vụ thứ năm thì người lên báo là tôi và anh đấy !"

chỉ cần trong tay em có thứ gì đó, sự phẫn uất của em chắc chắn sẽ giết chết gã ngay tức khắc.

"ừ được rồi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi hứa sẽ luôn miệng cầu xin em nếu điều đó xảy ra. nhưng trước hết, tôi muốn được nghe em rên rỉ gọi tên của tôi đã..."

gã lại một lần nữa nhét cái thứ to lớn ấy vào người em, thành công ngăn chặn câu chửi thề sắp bật ra khỏi tâm can của người nằm dưới bằng cái đau âm ĩ khiến cho tóc gáy em dựng thẳng lên.

lần này là lần hoan ái cuối cùng trong ngày và cái giá thật đắt mà em phải trả đó là mạng sống mỏng manh của chính mình.

240822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro