11;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến ngày trăng tròn tháng Bảy, cơn mưa kì lạ cũng đã không còn xuất hiện, nhưng những người mất tích rồi trở về trong làng càng lúc càng nhiều.

Người ta bảo nhau thời gian này nên dừng việc trao đổi mua bán với bên ngoài, đợi đến ngày rước thần sẽ xin thần cách để giải quyết, nhưng có làm thế nào thì chuyện này vẫn cứ tiếp diễn, chẳng những thế mà lại còn thường xuyên hơn cả trước đây.

Bước vào trong làng, tiếng khung cửi lách cách cứ vang lên đều đều, một vài người mặt mũi trắng bệch đi thất thểu ngoài đường như những âm hồn không tiêu tán.

Làng Yên Hà vốn âm khí đã nặng nên lúc nào không khí cũng lạnh lẽo, giờ đây cứ mỗi khi tịch dương tắt nắng sương mù lại xuất hiện, đèn lồng đỏ rực trước cửa nhà người dân cứ ẩn hiện như những đốm lửa bay lơ lửng, càng nhìn càng cảm thấy như có thứ quỷ dị gì đó đang đến gần.

Tờ mờ sáng Thôi Nhiên Thuân đã đứng ở cổng làng, sau lưng hắn là Thôi Tú Bân và hai người hầu khác, hắn đang đợi gã thầy bói người mạn ngược đến.

Kể ra hắn đã cho người đi tìm rất lâu, ròng rã mấy năm trời mới tìm thấy gã trong căn chòi xập xệ ở vùng núi Tây Bắc. Ban đầu gã nào có chịu rời khỏi nơi ấy, nhưng ngay khi nghe nhắc đến hai từ Thôi gia, gã đã ngay lập tức thay đổi thái độ mà cùng quay trở về, có vẻ gã rất hứng thú, gã cũng nói chỉ ở lại vài ngày rồi sẽ rời đi ngay, gã không thuộc về nơi này nên không thể ở lại quá lâu.

Từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa va vào đất đá, thấp thoáng trong làn sương mù, một người đàn ông nhỏ thó ngồi trên lưng ngựa tiến gần về phía làng, đến cách một đoạn, gã xuống ngựa, một tay giắt một cái giỏ, tay còn lại chống một cây gậy.

Thôi Tú Bân thoáng sững người, trước mắt anh ẩn hiện bóng dáng quen thuộc mà anh luôn muốn gặp lại, chớp mắt cái, bóng dáng ấy bị hút về phía sau, hút vào trong cái vòng sáng chói, biến mất không tăm hơi.

Còn người đàn ông thì bước thấp bước cao rất khó nhọc hướng về phía trước.

Bước thứ nhất

Bước thứ hai

Bước thứ bảy.

Đúng bảy bước chân, gã lờ đờ, khập khiễng mặt đối mặt với Thôi Nhiên Thuân. Gã cẩn thận quan sát hắn, ánh nhìn đặt trên hắn mang đầy ẩn ý, khuôn mặt gã hốc hác, cả người gầy gò như một bộ xương khô. Một lúc sau gã mở miệng, những thanh âm cũng ngọng nghịu khó nghe giống y như những bước đi chân thấp chân cao của gã.

"Hẳn ngươi là Thôi thiếu gia?"

"Phải."

Không để gã đáp hắn nói tiếp.

"Vì có chuyện cần ông giúp nên mới mạn phép lặn lội xa xôi mời ông đến." Phe phẩy cây quạt trên tay, hắn hơi nghiêng đầu. "Bước qua cánh cổng này sẽ không thể rời khỏi đây, ông có bằng lòng không?"

Gã thầy bói bật cười khanh khách, giọng cười nghe thật chói tai, gã giương đôi mắt ếch lên nhìn hắn, khẽ gõ cây gậy lên mặt đất, đoạn, gã chậm rãi bước qua cánh cổng làng, lúc lướt ngang qua hắn, gã chạm tay lên cái vòng trên cổ, thì thầm.

"Đúng là cười lên rất giống nhau."

Đột nhiên hắn có cảm giác gì đó rất quen thuộc khi gã đi ngang hắn, liếc nhìn qua khóe mắt, chiếc vòng trên cổ gã ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh kì lạ, sáng đến mức khiến hắn không nhịn được phải quay mặt đi.

Gã nhìn quanh làng, nhìn làn sương mù, nhìn đám người vật vờ như những bóng ma, thoáng chốc đã hiểu được sự tình nơi đây, chưa kịp mở miệng nói gã đến nhà mình thì gã đã quay lại nói với hắn, người ở nhà của hắn có lẽ sắp không qua khỏi rồi.

"Ý của ông là gì?"

"Để ta gặp người đó đã."

Vừa về đến nhà, Thôi Tú Bân đã nói bà Thanh cho gia nhân lui hết xuống nhà dưới, cả đám người hướng về căn phòng phía Đông, bầu trời âm u như dõi theo từng bước chân, chỉ có hắn và gã thầy bói đi vào trong phòng, bà Thanh đứng bên ngoài cùng anh, ánh mắt bà sợ hãi khi gặp người đàn ông lúc nãy, có cảm giác như gã còn đang che giấu điều gì.

Thôi Nhiên Thuân đi đến bên giường đỡ Khuê ngồi dậy, em đương trong cơn mê man từ đêm qua, gã đưa ngón trỏ lên trán em, có điều gì đó không đúng, lấy trong cái giỏ trên tay một lá bùa rồi đốt lên, lá bùa cháy bùng thành ngọn lửa màu lam, hắn ngạc nhiên nhìn ngọn lửa kì lạ ấy từ từ tắt ngúm, một lúc sau, em mở mở mắt ra.

Đôi mắt trống rỗng không có chút thần hồn.

"Thứ đó là gì thế?"

Gã thầy bói thở dài ngồi xuống cái ghế con, đoạn, lấy từ trong giỏ ra một cái hũ nhỏ xíu, gã đâm cây kim vào đầu ngón tay em rồi nhỏ vài giọt máu vào đó, giọt máu ngay lập tức biến thành màu đen xì.

"Chính cơn mưa đã gây ra chuyện này."

Trong nước mưa có chứa một thứ đặc biệt, đó là thứ thuần khiết nhất dùng để tẩy sạch mọi ô uế trên thế gian này. Cơn mưa ấy tầm tã suốt nhiều ngày, e rằng thứ dưới gốc cây kia cũng cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Hay là cứ chặt bỏ cái cây đó đi?"

"Đúng là phải chặt, nhưng bây giờ thì không được."

Gã lấy ra một cái hộp, bên trong hộp là mấy cái lá cây, vừa mới mở ra, mấy cái lá đã khô quắt lại rất nhanh, cuối cùng tan thành tro bụi.

"Đây là lá của cái cây kia ta hái mang đi lúc rời khỏi làng nhiều năm trước, dù cho không còn trên cây nhưng nó vẫn tươi tốt." Chỉ vào tàn dư trên bàn, gã nói tiếp. "Ngươi thấy đó, vừa mới tiếp xúc với không khí ở đây thôi mà chúng đã không chịu được nữa rồi."

"Vậy phải làm sao?"

Bầu không khí trở nên nặng nề, Thôi Nhiên Thuân siết lấy tay em, hắn không quan tâm trong nước mưa kia chứa thứ gì, chỉ cần em khỏe lại, chỉ cần giải thoát được cho em, những thứ khác không còn quan trọng nữa.

"Là các ngươi đã biến những kẻ ngoài kia thành những cái xác không hồn sao?" Gã đột ngột hỏi.

Hắn trầm mặc nhưng rồi lại gật đầu, gã thầy bói nói vậy cũng tốt, đó cũng là một cách để giúp cho em duy trì sự sống, cứ tiếp tục cũng không sao, còn về việc cái cây kia...

Gã đưa một mảnh giấy ngả vàng cho hắn, nói phải chuẩn bị những thứ này trước ngày mai, hắn mở cửa đưa lại cho Thôi Tú Bân, anh gật đầu rồi cùng bà Thanh rời đi, không hỏi lại cũng không nói bất cứ câu gì, cứ như vậy mà làm theo.

Nhưng hắn lại nhìn ra, trong đáy mắt anh hiện lên tia sợ hãi.

Người này, cũng rất đặc biệt.

Nhìn theo bóng lưng anh, gã thầy bói thầm nghĩ ngợi rồi lại quay vào trong, lúc này gã mới quan sát kĩ càng lại hai người trước mặt.

Nhớ năm đó lúc ông Thôi tìm đến để xin gã giúp về chuyện làm ăn, biết được làng Yên Hà mà ông đang ở cách không xa đầm Xác Cáo, chuyện xưa tích cũ về nơi này nhiều không kể hết, trong đó gã đã kể cho ông nghe một chuyện, về một thứ đặc biệt ẩn sâu dưới ngôi làng này.

Gã giúp ông đắp nặn ra một con búp bê bằng đất sét rồi dặn dò ông làm đúng như những gì gã nói, ban đầu ông cũng bán tín bán nghi, nghe qua những thứ phải làm khiến ông cũng không khỏi kinh sợ, nhưng biết làm sao được, tất cả vì chuyện làm ăn, sau này có tiền rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

"Hắn đến rồi." Em lầm bầm trong miệng, mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa.

Rốt cuộc hắn là ai?

Một kẻ bí ẩn, gã thầy bói đã nói như thế, có vẻ như gã không chắc với suy đoán của mình nên không muốn nói ra, nhưng dựa trên sắc mặt của gã và cả chuyện kẻ bí ẩn kia làm với nơi này, với em thì chắc chắn đó là kẻ không tầm thường.

Ngoài đền chợt đèn lên, ánh sáng từ hai cây nến trên cung thờ hắt bóng bức tượng lớn xuống sập. Ở chính giữa cái bóng ấy, một nam nhân đương đứng nhìn về phía bức tượng, sắc xanh hòa với ánh bạc từ vạt áo ẩn hiện trong bóng tối, người đó đưa tay lên nhẩm đếm, còn đến hơn mười ngày nữa, quả nhiên không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà.
























'Nên ra tay bây giờ hay là đợi đến ngày trăng tròn đây nhỉ?'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro