01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó trong ánh trăng mờ nhạt, xác người chồng chất bên vệ đường, máu chảy thành suối, quyện vào mùi nhang, tiếng gió reo lên một hồi dài qua tán cây đa già cuối làng. Bóng người vươn vai trên chiếc chõng tre, từ khóe môi còn vương dòng máu chảy ròng cong lên tựa như nở một nụ cười.

...

Tiếng trống sấm đã dứt, lồng đèn đỏ treo ở ngay cột đền, trước cổng mỗi nhà dân lắc lư chậm rãi, ngọn nến bên trong cháy phừng lên, lửa cháy đỏ rực tạo thành một lối đi rộng lớn, ấy là khi người ta biết, thần đã về.

Trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên, chỉ mong đêm nay thần không gõ cửa, miệng ai cũng lặp đi lặp lại một câu khấn vái, trôi qua đêm nay, thêm ba ngày nữa, Yên Hà sẽ lại được an ổn thêm nửa năm.

Mà cũng không hẳn là sẽ yên bình nhưng chí ít, không phải như bây giờ.

Hoài Tâm cúi thấp người để múc nước giếng xối lên đầu mình, cái lạnh từ một đêm tháng Giêng thổi qua khiến vai nó khẽ run lên, nó lầm bầm mấy câu khấn vái trong miệng, bất đắc dĩ lắm nó mới phải ra đây vào lúc này, nếu không phải vì bị làm đổ bát mắm lên tóc, có chết nó cũng ở lì trong phủ.

Ánh sáng bàng bạc lấp ló sau màn mây rọi xuống đám cỏ xung quanh, tiếng gió bên tai lúc cao lúc thấp râm ran cùng tiếng cóc nhái, nó cào tóc, hít một hơi sâu thứ mùi hòa vào đất, mắt không kiềm được liếc sang hai bên.

Nhà nào cũng treo lồng đèn trước cửa, sắc đỏ từ những chiếc lồng đèn khiến nó rờn rợn, biết là tập tục nơi này phải như thế, nhưng nó cứ cảm thấy sợ mỗi khi nhìn vào chúng.

Mà tập tục quái gở này lại được đặt ra bởi Thôi gia, ở nơi này thì Thôi gia là lớn nhất, thịnh suy của Yên Hà đều do Thôi gia quyết định, chính Thôi gia đã đưa nơi này trở nên nức tiếng bởi một thứ lụa đỏ tuyệt đẹp, cho nên, mọi chuyện đều phải nghe theo sắp xếp của Thôi gia.

Có điều...

Đương nghĩ đến đây, sau lưng Hoài Tâm như có bàn tay chạm đến, nó hốt hoảng đứng bật dậy, mái tóc đen dài ướt sũng trượt trên lưng, đoạn, nó lại nghe thấy tiếng nói.

"Giờ này còn ra đây làm gì?"

"Chị Linh, cái Hoa đổ bát mắm lên tóc em, mùi quá em không ngủ được."

Yên Linh im lặng một lúc rồi cúi người nhặt chiếc gáo múc nước gội đầu giúp nó, xong chuyện liền cầm đèn lồng kéo tay nó quay trở về.

Khi đã yên vị trong phòng, chị Linh đặt tay lên vai nó, khẽ hỏi.

"Em...khi nãy, em không nhìn thấy điều gì bất thường chứ?"

"Điều bất thường?"

Hoài Tâm trầm ngâm, bốn bề tĩnh lặng làm cho nó nhớ rõ hơn về khung cảnh ban này, ngay lập tức, sắc mặt nó trắng bệch không còn giọt máu.

Nó vừa mới nhớ lại, lúc nó ngước lên trời, trăng non vừa ló dạng, ánh đỏ rực từ đèn lồng bên đường như những ngọn lửa lơ lửng trong đêm, có tiếng gió rít qua tán cây như tiếng cười đùa, có cả một thứ mùi ngòn ngọt lẫn trong màn sương đêm rơi rớt trên phiến lá, có cả cái lạnh luôn chạy dọc sóng lưng nó, chạy vào từng thớ thịt trong người nó.

Đêm nay mùng một.

Đêm nay thần về.

"Em, em quên mất."

Nó sợ hãi ôm đầu, đêm nay mùng một tháng Giêng, thảo nào, thảo nào đèn lồng sáng rực như thế, ngọn lửa đó nào phải được thắp từ que đốt bình thường, lửa đó là của thần, là thần đã đi qua đó, đến lửa cũng phải cúi đầu.

"Nằm xuống."

Chị Linh như nghe thấy gì vội đẩy nó nằm xuống phản, bên ngoài lộng gió lên, tiếng gà chạy loạn khiến người ta biết ngay đã vào giờ Sửu ba khắc.

Theo lệ, cứ vừa đến lúc này gà trong nhà người dân sẽ được thả ra ngoài đường, trên chân chúng được buộc chỉ màu, mỗi nhà một màu như thế để phân biệt rõ ràng, cái phân biệt này là để sáng hôm sau, nhà nào có nhiều gà chết hơn, nhà đó phải đến trình với Thôi gia, hơn hết, là phải theo hầu thần vào những ngày thần hạ giá về nơi này.

Trống ngực Hoài Tâm đập dồn dập, hai chị em ôm nhau run rẩy, ai cũng nghĩ, hầu thần là phước phần mấy đời ăn không hết, nhưng chỉ có người làng Yên Hà là hiểu rõ, thần thánh nơi này không giống với các vị thần xứ khác.

Cũng vì vị thần đó mà dù cho người trong làng có muốn sống cả đời lương thiện thì cũng không thể ôm cái trong sạch đó mà nhắm mắt xuôi tay. Đã ở trong cái làng này thì trước hay sau cũng trở thành kẻ tay nhuốm đầy chàm, ngày qua tháng lại đời đời con cháu theo tục lệ mà nối gót theo sau, âu cũng vì cái gọi là tiền tài địa vị.

Không phải tự nhiên nơi làng quê hẻo lánh này lại trở nên giàu có chỉ trong chục năm như thế, phải đến làng Yên Hà người ta mới thấy được cảnh của cải chất đống, gia súc gia cầm mỗi nhà hơn trăm con, tất cả đều là nhờ vào nghề dệt lụa, vào thứ lụa đỏ diệu kì ấy.

Tiếng gà rít lên từng đợt cùng tiếng quạ rồi tiếng chim Lợn tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, từ sau cánh cửa khép chặt hắt vào một thứ ánh sáng mờ ảo, tiếng trống sấm lần nữa vang rền khiến Hoài Tâm giật thót, nó ở đây trọn vẹn mười năm, lớn lên cùng tiếng trống ấy, không chỉ nó, cả chị Linh, cả cái làng Yên Hà này ai ai cũng sợ hãi tiếng trống sấm.

Bóng người bước đi chậm rãi trên con đường sỏi đá, nơi nào đi qua, hoa cỏ héo úa, cúc trắng ngả màu, xác gà nằm la liệt, cánh tay trắng ởn cứ đưa lên rồi hạ xuống, những ngón tay thon dài, móng tay dài đỏ như máu lắc lư như nương theo điệu múa cùng gió rú. Đâu đó ngân lên một âm điệu thật du dương, như là tiếng nói, như là thì thầm, âm vọng vang đi trong màn đêm, vang đến cửa Thôi phủ, vang đến bên tai người đang ngồi trên giường.

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt hiện lên chút dương khí, hắn đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, hướng đến căn phòng phía Đông, hai bên người hầu quỳ rạp dưới đất, trước mỗi người đều có một cây nến đã cháy quá nửa. Bọn họ run rẩy cố giữ cho nến không tắt, nến mà tắt rồi, thần không thể tìm được đường về, bọn họ đều sẽ trở thành những cái xác tiếp theo trải đường để dẫn lối cho thần.

"Khuê đã tỉnh chưa?"

Một người đàn bà vận áo tấc đỏ thẫm cầm lồng đèn cúi đầu đi đến bên cạnh, tuổi tác có lẽ cũng ngoài tứ tuần, giọng bà ta cung kính, đoạn, hai tay dâng đèn lồng đến trước mặt hắn.

"Bẩm cậu, trống đền đã đánh hai hồi, cậu Khuê tỉnh được một lúc nhưng lại vừa thiếp đi."

Những tưởng hắn sẽ cầm lấy đèn lồng mà quay đi nhưng trái lại, khóe môi hắn cong lên cao, nhìn mấy ngọn nến dưới đất, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười.

"Cứ để em chơi thêm hai khắc, sai người ra đền đốt thêm nến, đừng để nến tắt, đừng để nhang tàn."

Thôi Nhiên Thuân đẩy cửa, tiếng cửa kêu 'két' rồi đóng sầm lại, người đàn bà vâng dạ, nén tiếng thở dài quay đầu nhìn về phía xa.

Trăng non không còn, ấy thế mà có thứ ánh sáng lạ lùng nào đó vẫn không ngừng ẩn hiện khắp Yên Hà, khi thì ngoài khoảng đất trống nơi lũ trẻ con thường tụ tập, lúc lại bên cạnh gốc đa của những phiên họp chợ, thỉnh thoảng, ánh sáng chớp tắt đó bay lượn lờ trong không trung mang theo tiếng cười nho nhỏ quỷ dị. Cuối cùng, ánh sáng hóa thành bóng người khoác tấm lụa đỏ, từng bước từng bước tiến vào đền thờ, ngón tay chạm lên tấm màn che bức tượng trên hương án, lụa đỏ rơi khỏi bờ vai gầy gò, rơi chạm xuống nền đất lạnh lẽo.

Từ ngoài cổng làng có bóng người đứng bất động dõi theo quỷ sự diễn ra trong làng, một tay để sau lưng, cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng trong đêm tối. Tay còn lại cầm một ngọn giáo chống xuống đất, người đó hơi nghiêng đầu cười nhạt rồi quay đi, chỉ nghe văng vẳng tiếng của y lặp đi lặp lại dòng chữ được khắc trên hai cây cột ở cổng làng.






















































'Đầm này chôn vạn tấc sâu,
Có chăng lửa cháy, lụa thay hồn về.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro