8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tự nhận ra mình rất đẹp, quá đẹp là đằng khác, đẹp như thiên thần luôn. Hay em nên đi làm beauty blogger luôn nhỉ, lương cũng cao quá trời. Nhưng em nhận ra, em thì đâu có biết trang điểm, làm cái này để dân chúng nó chửi sấp mặt à.

Asahi và Jeongin bảo em nên thử với nghề người mẫu, em cũng khá cao, cơ thể tỉ lệ đẹp, có gu ăn mặc xuất chúng. Nhưng em không muốn lắm, vì nghề này ắt hẳn sẽ đụng mặt hắn nhiều hơn. Nhất là khi muốn thật sự thành công, thì phải vào công ty giống hắn.

- Hyung, cuối tuần này muốn đi du lịch chút không?

Huening Kai nhìn ông anh mình trông tiều tuỵ hết sức, mắt thâm quầng cả lên mà trông cũng như đã sụt tận mấy ký.

- Không thấy tao đang bận hả mà còn rủ du lịch?

Beomgyu mắt vẫn tập trung gõ máy tính, mặc kệ Huening Kai ngồi kế bên mà nhõng nhẽo.

- Nhưng vé miễn phí, không đi thì phí quá. Vé còn đủ hắn 4 người, rủ anh Soobin đi nữa là đẹp.

Beomgyu nghe xong câu này liền dừng việc gõ máy tính lại, vé miễn phí.... Nếu em rủ anh trai đi cùng thì anh trai có thể đỡ stress hơn do phải phục vụ tên đáng ghét kia. Mà em cũng muốn anh trai mình nghỉ ngơi nữa. Mà nếu rủ Soobin thì em cũng đỡ phải ăn cơm chó của Kai và Taehyun một mình nữa.

- Được, đi thôi.

Beomgyu quay lại nhìn Huening đang vui mừng hết sức. Huening cảm thấy hạnh phúc, vui quá trời luôn, vì Beomgyu mắc bẫy rồi :)))) Cậu đã phải tự chi tiền túi ra mà mua 4 vé máy bay đó chứ chả có miễn phí gì đâu. Vì cậu đã kiếm thông tin mấy tuần nay, rumor Choi Yeonjun tới busan chơi. Nếu rumor đúng thì coi như cậu thành công, nhưng nếu sai thì thôi coi như đi du lịch thật cũng được.

________________________

Cuối tuần tới, Beomgyu hào hứng lắm, em lâu lắm rồi không được đi du lịch. Cả tối qua em cứ đang nằm ngủ lại tỉnh lại, check lại vali xem mình có thiếu gì không. Soobin thấy em mình vui như này cũng vui theo, anh muốn Beomgyu luôn vui vẻ chứ không phải suy tư nhiều.

Nhưng anh đang tự hỏi, liệu có phải trung hợp không mà lại đi Busan. Vì anh nhớ Yeonjun bảo cuối tuần này có shot chụp ảnh ở Busan mà nhỉ.... Anh cũng tự hỏi liệu mình nên nói cho Beomgyu biết không, nhưng thôi chắc chả cần. Hai đứa nó đâu liên quan tới nhau nữa đâu mà phải nói, vả lại Busan rộng vậy đâu thể nào trùng hợp mà ở gần nhau.

Ôi không Choi Soobin nghĩ nhầm rồi, đúng là thường mình nghĩ như nào thì sự thật sẽ ngược lại. Không chỉ chung chuyến bay mà còn chung khách sạn...

Beomgyu kể từ lúc gặp hắn ở sân bay là đã đòi quay về nhà rồi. Nhưng Taehyun và Kai ỉ ôi mãi, bảo là vé miễn phí mà bỏ thì tiếc, mà cũng đặt khách sạn các thứ rồi. Beomgyu nghe vậy nên đành đi lên máy bay với suy nghĩ, chỉ chung duy nhất máy bay thôi, đến Busan thì sẽ không gặp nhau đâu.

Nhưng trời không thương em, em gặp hắn tiếp lần nữa ở chỗ lễ tân khách sạn. Em thề em muốn đập đầu đi chết luôn rồi. Busan có 100 cái khách sạn sao cứ phải là chung nhau.

Yeonjun thì khá bất ngờ về việc gặp nhau như vậy. Hắn không ngờ sẽ gặp em nhiều như thế.

Taehyun và Kai ở chung một phòng với nhau, còn hai anh em họ Choi ở cùng nhau phòng bên cạnh. Em chỉ nhốt mình trong khách sạn thôi, căn bản để làm xong luận án. Em đi du lịch nhưng cũng không hẳn được nghỉ ngơi, cũng chỉ là đổi chỗ học. Soobin cùng Kai và Taehyun đã đi cả ngày nay rồi, có vẻ họ đi thăm thú mấy địa danh nổi tiếng.

Beomgyu đóng máy tính lại sau khi nhấn nộp bài, em vươn vai mấy phát. Giờ thì em mới có cơ hội đi ngắm khách sạn xịn xò mà mình ở. Nơi đây thật sự hào nhoáng và sang trọng, em như bị đắm chìm vào tứng thứ một trong đó. Em dừng chân ở quán cafe sân thượng, gọi cho mình một ly soda mát mẻ. Quán cafe này ngay kế bên bể bơi, nên em tính vừa uống nước vừa tận hưởng bể bơi này.

Beomgyu thích bơi, em thích đắm mình trong dòng nước mát. Em đã làm mấy vòng quanh bể bơi rồi, may mắn thay đi vào mùa không phải du lịch nên rất vắng, em như làm chủ cả cái bể bơi vậy.

Cho tới khi hắn xuất hiện với cái quần bơi lửng, kính râm trên đầu và cái khăn tắm vắt qua cổ.

Dm em tính đi lên luôn đây, nhưng mà bể bơi tuyệt quá...

- Choi Beomgyu, cậu ám quẻ tôi rồi sao?

Yeonjun đứng trên bờ mà nhìn cái tên đang nằm ngửa trên mặt nữa mà để mình tự trôi đi.

- Anh mới đang ám quẻ tôi, tôi đi du lịch anh cũng không tha.
- Tôi cũng đi chụp ảnh ở đây, chắc hẳn cậu đã stalk tôi để có cơ hội đi du lịch với người nổi tiếng nhỉ?
- Anh nói nghe mắc địch vậy?

Beomgyu nhếch một bên lông mày rồi giơ ngón giữa đầy khiêu khích. Choi Yeonjun hơi cáu, hắn quyết định nhảy xuống bể bơi mà dìm chết tên này. Hắn nhảy tùm xuống nước chúng phải em, khiến em đang thả mình tự trôi thì bị đè chết luôn.

Em ngoi lên khỏi nước nhìn cái tên trước mặt đang đắc ý vô cùng. Em nhanh chóng vồ lấy tên đó mà cố dìm hắn xuống để trả đũa. Nhưng cứ mỗi lần xông tới dìm hắn thì em mới là người bị hắn dìm xuống nước.

- Khụ khụ dm Choi Yeonjun, khụ khụ anh khốn nạn...

Em vừa chửi hắn, vừa ho sặc sụa, với tay lấy ly nước của mình ở gần bở mà hút một phát hết nửa ly. Em rút kinh nghiệm không tấn công gần nữa, mà đánh tầm xa. Em hất nước liên tục vào mặt hắn để hắn cay hết cả mắt đi. Hắn bị tràng nước lớn ập vào mặt liên tục liền không thể phản kháng, chỉ biết ôm đôi mắt cay xè.

- Choi Beomgyu, cậu cũng khá đấy.

Hắn ngụp xuống nước bơi về phía em rồi kéo chân em. Khiến em cũng bị trượt chân ngã ụp xuống nước. 4 mắt chạm nhau ở dưới nước, trông hắn rất quyến rũ khi ở dưới nước, mà trông em cũng đẹp không kém. Hai bên cứ ngắm nhau như vậy ở dưới nước mà không làm gì cả. Cả hai cùng nổi lên, điều đầu tiên em làm là tát phát vào mặt mình vì có suy nghĩ hắn đẹp trai, hắn cũng dụi dụi mắt vì đã nghĩ em như nhân ngư dưới nước.

Nhân viên quán cafe và đội cứu hộ bể bơi nãy giờ ngồi hóng chuyện, xem đôi cáo gấu này đánh nhau 20 phút lận rồi. Hai đứa làm gì thì mọi người nhìn hết, rồi còn cá cược bên nào thắng bên nào thua. Sau khi bị kéo chân mà cùng chìm xuống, hai đứa nổi lên yên tĩnh lại thường. Một đứa tự tát mặt một đứa thì dụi mắt liên tục, mấy anh chị nhân viên trông vậy mà cười thầm. Há há đôi uyên ương này cute vờ lờ.

Beomgyu sau khi nổi lên tự tát cái mặt mình một phát thì quyết định rời khỏi đây càng sớm càng tốt, em thấy đéo ổn rồi, tự nhiên thấy hắn đẹp trai là chứng tỏ em bơi nhiều nên não úng nước rồi.

- Đi lên đây.

Em leo lên khỏi bể bơi nhưng lỡ trượt tay bám, lại ngã ùm xuống dưới nước. Hắn nhìn thấy mà cười hả hê. Em thì xấu hổ quyết định leo lên lại rồi bỏ đi thật nhanh. Hẵn thì ở lại bể bơi, tự nổi mình trên nước và nằm suy nghĩ về lúc nãy khi cả hai nhìn nhau dưới nước.

"Đẹp thật, người yêu cũ của mình quá đẹp"

__________________________

Buổi tối em cùng 3 người kia đi ăn hải sản. Nói là ăn hải sản nhưng em có ăn được đâu, Soobin cũng biết nên mua gà rán cho em vào quán hải sản ngồi ăn với mọi người. Ai cũng nhìn em vì em lạ, vào quán hải sản nhưng ăn gà rán, chắc chỉ có mình Beomgyu là như vậy.

- Uống chút Soju không mấy nhóc.

Soobin cười cười rồi giơ mấy chai soju ra, hai đứa Kai và Taehyun nhanh chóng gật đầu, chúng nó là hai đứa bợm rượu mà, đam mê lắm. Còn Beomgyu thì vốn chả uống được đâu nên em từ chối, em chả muốn mình say quắc cần câu rồi nói linh ta linh tinh nữa.

3 người kia cụng ly tới lần thứ mấy rồi mà em cũng không đếm nổi, mặt ai nấy đỏ bừng. Ôi tự nhiên em thấy điềm lắm, lắc nhẹ anh trai mình.

- Anh Soobin, anh say rồi đó hả?
- Ứ ừ đâu raaaa, anh họ Choi tên Soobin đẹp trai ngời ngợi.

Câu trả lời không liên quan, suy ra say rồi. Hai đứa đàn em ngồi đối diện thì say rồi cứ vậy hôn nhau giữa nơi đông người. Chủ quán do ế thâm niên nên tức giận, yêu cầu 4 đứa đi ra khỏi quán. Beomgyu cùng ba người say đứng không đứng nổi trước cửa quán.

"Giờ sao khênh cả 3 về khách sạn được chứ?"

Em đăm chiêu suy nghĩ thì thấy Taehyun chuẩn bị mất thăng bằng mà ngã, lại phải nhanh chóng chạy tới đỡ cậu em đứng thẳng dậy. Hay em vác từng người về một, nhưng như vậy sẽ lâu lắm.

Beomgyu để Soobin trên lưng mình, tính đứng dậy thì lại ngã lăn ra đất do ông anh quá nặng.

- Trông tệ nạn quá, cần giúp không?

Yeonjun từ lúc nào mà đã đứng trước mặt em, tay xỏ túi quần kiêu ngạo nói. Em đang cố giữ Soobin trên lưng mình, bất ngờ khi thấy hắn.

Có vẻ như hắn chỉ ra ngoài đi dạo, cũng không thấy có quản lý đi theo hay gì. Hắn hỏi em cần giúp không, đương nhiên em cần, nhưng em không thể nói được.

Beomgyu nhăn mặt khi thấy hắn, giá mà người trước mặt là người khác thì đã dễ dàng hơn rồi. Em còn chưa trả lời thì hắn đã đỡ Soobin từ lưng em rồi, hắn biết rõ em sẽ chả lên tiếng đồng ý đâu dù rất cần sự giúp đỡ, thà rằng hắn tự giúp còn hơn.

Beomgyu chạy tới chỗ hai đứa đàn em còn đang mải mê quấn lấy nhau và tách hai đứa ra, Beomgyu dìu Huening tới chỗ Yeonjun ngại ngùng nói.

- Dìu nốt em ý hộ tôi với, tôi sẽ lo Taehyun.

Yeonjun cười nhẹ và đương nhiên đỡ luôn Hueing bằng tay còn lại của mình. Beomgyu cũng bắt đầu dìu Taehyun về lại khách sạn cùng. Hai người đau đầu vì ba cái người say ngất ngây kia rất ầm ĩ, hát hò đủ thể loại suốt dọc đường đi. Về tới khách sạn, Beomgyu lắc lắc người Taehyun thật mạnh.

- Taehyun, thẻ phòng đâu???
- Anh thích thẻ đen hay thẻ VIP?

Thằng em trả lời linh tinh khiến Beomgyu điên đầu, cố lục soát người để kiếm thẻ nhưng Taehyun cứ né tránh, còn gào ầm lên bảo em là biến thái. Em đành vứt Taehyun xuống dưới đất mà chạy tới chỗ Huening đang được hắn đỡ, mò kiếm thẻ phòng. Nhưng Huening hình như không cầm rồi.

- Chết khổ với chúng mày, lần sau đừng hòng lôi tao đi đâu.

Beomgyu tức thật rồi, em lấy chân đá đá phát vào ngừoi Taehyun đang nằm dưới đất. Em đành lôi thẻ phòng mình ra mà quẹt cho vào đó ở hết. Để Taehyun và Huening nằm trên giường đáng lẽ ra là của em và anh trai, còn Soobin nằm ở cái sofa trong phòng. Em cần thận đắp chăn cho tất cả sợ lạnh, Yeonjun chỉ đứng đó nhìn em chăm sóc từng người.

- Anh về được rồi đó, cảm ơn anh.

Beomgyu thấy Yeonjun đứng nhìn mình hoài cũng kỳ, liền đuổi khéo về.

- Cậu ngủ đâu? Hết chỗ rồi mà.

Nghe Yeonjun nói vậy Beomgyu mới nhận ra, tay đập bốp vào chán mà thở dài.

- Không sao, chắc đêm nay tôi thức làm luận án.

Em bịa ra lý do dù đấy chả phải sự thật, em đã nộp luận án từ trước khi đi bơi rồi.

- Qua phòng tôi mà ngủ.

Yeonjun nói.

Thế quái nào mà em ở phòng hắn thật rồi??? Em đứng chôn chân ở cửa, tại sao em lại đồng ý đi theo nhỉ? Thế quái nào chứ hả Choi Beomgyu, em thực sự bị điên rồi sao.

- Vào đi đứng đó làm gì, cậu không mệt hả?

Em mệt chứ, nhưng điều này kỳ lạ quá. Nhất là với ngừoi yêu cũ... Nhưng rồi em tiến tới chỗ ghế sofa, ngồi im re trên đó mà chả nói gì. Yeonjun vào vệ sinh để tắm rửa, trong suốt thời gian đó, em thề là em đã chỉ ngồi yên trên sofa, người em cứng đơ mà em cũng chả suy nghĩ được gì.

Tiếng nước ào ạt trong nhà vệ sinh, cho tới khi tiếng nước dừng lại em liền giật bắn mình. Hắn bước ra với cái đầu ướt sũng, quần đùi và áo ba lỗ tự nhiên như ở nhà.

- Anh mặc cái quần què gì vậy chứ? Sao hở quá vậy.
- Thế cậu bắt tôi mặc đồ quân sự đi ngủ hay gì?

Yeonjun nhíu mày, bộ thằng nhóc kia hỏng não thật rồi sao? Em thì chả cãi được gì, em cũng biết đây là thói quen của hắn, khi mà ngủ thì mặc thoải mái hết sức. Em cũng nhanh chóng chạy vào vệ sinh mà tắm rửa, còn ở đây nữa em sẽ chả biết nói gì và nhìn vào đâu nữa....

Xong xuôi, cảm thấy sạch sẽ hoàn toàn em mới bước ra, hắn đang ngồi trên ghế lướt điện thoại với mái tóc ướt sũng kia.

- Anh không sấy đầu à? Ướt mẹ ghế sofa rồi.
- Tôi không hay tự sấy.
- Đúng là ngôi sao, chắc có người sấy đầu hộ.

Beomgyu khinh khỉnh nói, Yeonjun nghe vậy chả có gì cáu cả, vì đó là sự thật mà.

- Tránh ra khỏi sofa đi, anh làm ướt chỗ ngủ của tôi.

Beomgyu đẩy người hắn ra khỏi đó nhưng hắn đâu có dịch chuyển gì, vẫn ngồi yên vị trên sofa.

- Cậu lên giường ngủ đi, tôi ngủ đây cho.

Beomgyu ồ lên một phát, tên này tốt vậy sao. Vậy em chả khách sáo nữa, vui vẻ nhảy bụp lên giường mà lăn qua lăn lại. Yeonjun thì ngồi đó nhếch mép nhìn em, hắn tưởng em sẽ thấy thương hắn ngủ sofa mà cho lên giường, ai ngờ em chả quan tâm, lăn lộn rồi quấn chăn ngủ luôn từ lúc nào không hay.

Hắn nhìn em ngủ ngon, rồi bắt đầu tính chọc tức em. Giờ mới là lúc hắn sấy tóc này, muốn em ngủ ngon rồi tỉnh lại do tiếng sấy tóc, ắt hẳn em sẽ cáu lắm. Nghĩ rồi hắn lôi máy sấy ra mở mức to nhất, tiếng máy sẩy này còn khiến hắn khó chịu nữa là một người đang ngủ như em. Vậy mà em ngủ ngon lắm, chả buồn tỉnh lại. Ngủ say như chết luôn, làm hắn có hơi dỗi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro