21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun này đây không ngày nào không nhớ tới Beomgyu, hắn chán thì mở ảnh cả hai ra ngắm, chán hơn nữa thì đi ngắm em trực tiếp luôn, bằng cách đợi em ngủ say rồi mở cửa phòng tập ra xem. Gấu nhà ai ngủ mà cũng đáng yêu nứa, hắn hỏn lọn với sự cute vô địch này của em.

Dù thoả thuận là không được phép níu kéo gì nữa nhưng hắn biết sao được, hắn là cáo, là con cáo tinh ranh. Hắn sẽ ở đây đợi em quay đầu lại kiếm hắn, hắn biết rõ trong lòng em bồi hồi lắm, chắc chắn cũng nhớ hắn phát điên nhưng em làm giá thôi. Và miếng bánh em tặng hắn là minh chứng cho điều đó.

Nay nghỉ ngơi sau buổi chụp ảnh hôm qua, hắn quyết định rủ Soobin đi cafe ngồi. Hai thằng đàn ông ngồi đối diện nhau, cầm tách cafe uống, mắt nhìn nhau mà chả nói gì.

- Rồi muốn nói gì?

Soobin nhíu mày lên tiếng trước.

- Mày có nghe Beomgyu kể chuyện gì không?
- Ý mày là chuyện ở Pháp á, đương nhiên là có rồi.

Soobin làm một miếng bánh ngọt to vào miệng rồi sướng run lên vì độ ngọt hoàn hảo của miếng bánh dâu. Soobin đương nhiên là đã nghe Beomgyu kể chuyện rồi, vì ngay sau cái đêm anh gọi điện hỏi thăm mà em gào khóc là sáng hôm sau anh đã phi tới công ty sớm để hỏi chuyện.

- Mày nghĩ tao còn cơ hội khác không?

Yeonjun lên tiếng hỏi.

- Nà hết rồi đó con trai.

Bạn dám hỏi thì mình dám trả lời thật.

- Này ác vừa thôi, mày phải bảo là "ưm ưm đương nhiên là còn cơ hội rồi vì Beomgyu rất yêu mày mà", đó phải nói vậy chứ, mày còn là bạn tao không?

Yeonjun bĩu môi với thằng bạn mình. Soobin thì nhếch mép, cái liêm sỉ của Yeonjun chắc rớt xuống 18 tầng địa ngục rồi.

- Mày hẳn biết sao Beomgyu không đồng ý rồi chứ.

Yeonjun biết rõ tại sao, vì em sẽ không đồng ý vứt bỏ công việc này để tiến tới với hắn đâu. Vì đó thật sự là một việc làm khó, có khi chính bản thân hắn cũng khó có thể làm vậy.

- Là lỗi của tao....

Bỗng Soobin cúi gằm mặt nói với chất giọng buồn bã.

- Là do tao không làm chỗ dựa tốt cho Beomgyu, khiến em ý lo lắng về vấn đề tài chính. Tao quả là thằng anh tồi tệ.

Soobin tự trách lấy bản thân mình, nếu như ngày ấy anh có thể tạo cảm giác an toàn cho Beomgyu, đứng lên làm trụ cột gia đình thì có lẽ giờ đây Beomgyu đã có thể hạnh phúc sống rồi, không cần vất vả như bây giờ.

- Soobin babo, babo :)))) Ngu vừa thôi, mày đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi, là nuôi nấng Beomgyu từ đó tới giờ.

Yeonjun an ủi thằng bạn mình.

- Yeonjun, mày có thể làm Beomgyu vượt qua nỗi lo đấy được không?
- Được!
- Nhờ mày đó, em rể.

Soobin cười tươi rồi ăn nốt cái bánh của mình. Yeonjun nghe vậy thì hớn hở, được sự chấp nhận của anh trai em rồi. Hắn sẽ làm em hết lo lắng và vượt qua được mọi thứ.

Sau đó hai người liền cùng nhau rời đi và đi dạo trên phố. Đi qua một cửa hàng thấy người quen trong đó, là Hyunjin và Felix.

- Chà đôi đó cũng giống mày.
- Giống tao?
- Quên vụ đấy rồi hả, cái vụ năm ngoái khiến Hyunjin suýt mất sự nghiệp đó.
- À, đúng rồi.

Sao mà quên nổi chứ, đương nhiên hắn nhớ cái ngày mà hắn ra sức khuyên ngăn Hyunjin đừng đến với Felix vì phải sống vì tương lai nữa. Hôm đó hắn và Hyunjin cãi nhau khá lớn nhưng Hyunjin mặc kệ mọi lời khuyên mà đăng bài viết xác nhận tin đồn hẹn hò với quản lý của mình. Nhưng ai ngờ đấy lại là tín hiệu tốt, và fan bắt đầu quay đầu ủng hộ.

Liệu hắn và em có nên làm giống vậy không? Vì đó là cách tốt nhất để có cả tình yêu và công việc. Nhưng đấy là sự may mắn, nếu fan không ủng hộ điều này, coi như mọi thứ chấm dứt. Trường hợp Hyunjin và Felix nhẹ nhàng hơn vì không có sự cấu xé giữa hai bên fan do Felix chỉ là người bình thường, nên sự chấp nhận của fan Hyunjin là tất cả. Nhưng trường hợp của hắn và em thì khác, fan hai bên vốn không ưa nhau là mấy rồi nên sự chấp nhận khó có thể xảy ra.

Về tới công ty, hắn nhận được cuộc gọi của giám đốc liền nhanh chóng lên phòng họp xem có chuyện gì. Vào trong đã xuất hiện Hoshi và Beomgyu ở sẵn đó, hắn há hốc miệng khi thấy em. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà ngồi xuống bàn họp.

- Có một bên muốn hai người tới làm cameo cho bộ phim, thấy sao?

Hoshi vào thắng vấn đề.

- Bọn này là người mẫu chứ không phải diễn viên.

Yeonjun thẳng thừng nói.

- Này hôm trước không nghe họp đúng không? Đã bảo giờ công ty khuyến khích lấn sang mảng khác mà.

Hoshi nhíu mày lớn giọng nói, phải cho tụi nít con thấy ai mới là sếp ở đây.

- Beomie đã đồng ý rồi, cậu tính sao Yeonjunie?

Hắn nghe vậy rất bất ngờ, không thể tin được Beomgyu đã đồng ý đóng phim chung. Chả phải Beomgyu sẽ muốn né tránh sao... Nhưng nếu hắn chấp nhận lần này thì sẽ lại có cơ hội làm chung lịch trình với em rồi.

- Cũng được, nhưng là phim gì?
- Để xem nào.... à phim tình cảm học đường thôi, hai cậu chỉ vào vai học sinh nổi tiếng ở trường thôi. Đơn giản chứ? Có khi nếu hứng thú có thể học diễn xuất, công ty mình đang tìm người đó.

Hoshi nhìn lại bảng kế hoạch và nói với cả hai, tiện thể lôi kéo hai đứa vào ngành diễn xuất luôn cho thêm nổi. Kế hoạch đã bàn giao xong, cả Yeonjun lẫn Beomgyu đều đồng ý. Trước khi rời khỏi đó, Beomgyu không quên quay đầu lại nháy mắt với giám đốc đầy tinh nghịch.

Chả là cái vụ đóng phim này đều là Beomgyu tự đề xuất với Hoshi khi mà tình cờ thấy poster tuyển cameo cho phim học đường trên đường đi, em còn nói rõ là muốn cùng Yeonjun đóng bộ phim này nữa và đương nhiên Hoshi rất sẵn lòng, liên hệ với bên quay phim dành 2 slot cho otp mình.

Trên đường quay về phòng tập của mình, vì đi chung đường nên không thể nào tránh được. Beomgyu lên tiếng bắt chuyện.

- Hôm trước....miếng bánh.
- À ngon lắm, cảm ơn em nha đúng lúc hôm đấy tôi cần ít ngọt vào người.

Yeonjun khen ngợi, Beomgyu nghe vậy tíu tít cười vì được khen. Tới chỗ phòng tập, trước khi cả hai tách ra thì Beomgyu lại lên tiếng lần nữa, đồng thời níu lấy tay áo Yeonjun khiến hắn vô cùng bất ngờ.

- Anh có muốn quay lại chung phòng tập không?

Hắn khá bất ngờ vì đề nghị này thì Beomgyu đã đỏ ửng mặt lên nói tiếp:

- Thì chúng ta sẽ có chung lịch trình, tiện hơn nếu anh ở chung với tôi và bàn bạc.... tôi cũng muốn cùng anh xem mấy bộ phim để diễn xuất tự nhiên hơn.

Khuôn mặt đỏ bừng không thể giấu đi của em khiến hắn phì cười, đặt tay lên đầu em xoa theo một thói quen.

- Được thôi nếu em muốn.

Rồi hắn bảo hắn quay về dọn đồ sang lại, để em đứng ngây ngốc ở đó tự xoa lên đầu mình, đã lâu rồi em không được hắn xoa đầu lại như vậy.

Em vội vã chạy về phòng tập để chuẩn bị, phải dọn gọn gàng sạch sẽ mới có điểm trong mắt Yeonjun chứ. Sử dụng sức mạnh thần tốc và trí thông minh của mình, em dọn dẹp bằng cách gọi điện cho Choi Soobin tới vác tất cả rác đi. Có anh trai cũng hữu ích phết.

Soobin sau khi rời đi với túi rác to gấp đôi mình thì lòng hậm hực, anh đến phát mệt vì hai người này. Né rồi lại bám lấy rồi lại né rồi lại bám, coi bộ giờ người theo đuổi lại là em trai anh.

Sau khi Soobin rời đi thì lát sau Yeonjun đã chuyển hết đồ tới, mặt cả hai sướng rõ ra. Beomgyu đã kê sẵn đệm cho cả hai ra cạnh nhau, ở đó có cả cái máy tính cắm sẵn vào màn chiếu phim.

Yeonjun nhanh chóng lên đệm đắp chăn cùng em.

- Anh có phim gì không?
- Nên xem phim học đường ha, vì ta đóng nó mà.

Yeonjun bấm bàn phím máy tính và kiếm phim. Trong lúc đó thì Beomgyu lại bật dậy khỏi đệm chạy lại phía tủ lạnh kiếm cái bánh kem yêu thích của mình. Đợi Beomgyu quay lại thì Yeonjun mới bắt đầu bấm bắt đầu phim.

Xem mấy bộ này thì chủ yếu nội dung trong sáng đáng yêu lắm, mà đấy không phải gu của cả hai nên xem được một lát là cả hai bắt đầu làm việc riêng rồi. Hai người chỉ nằm trên đệm nói chuyện với nhau thôi, kể mấy chuyện xảy ra gần đây chả hạn. Em kể hắn nghe về hôm tới nhà Felix để làm bánh, hắn chỉ yên lặng chăm chú nghe em nói thôi. Cứ vậy một bên thao thao bất tuyệt còn một bên chịu lắng nghe. Cho tới khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ cùng nhau, em vui vẻ rúc vào trong lồng ngực hắn, cảm giác này lâu rồi mới được tận hưởng.

Yeonjun thật ra chỉ giả vờ ngủ thôi, hắn cố nhịn cười trước hành động tự nhiên của Beomgyu, con gấu này ắt hẳn là nhớ hắn muốn chết luôn. Giờ em làm như này báo hại hắn không thể không gào thét trong lòng. Hắn đương nhiên là nhớ em rồi, nhưng hắn không được phép lại gần, vậy mà giờ em lại là người chủ động tìm hắn nên hắn sẽ nhắm thời cơ mà tiếp tục tận hưởng mật ngọt này.

Sau giấc ngủ ngắn, cả hai cùng tỉnh giấc lại nhưng chỉ nằm im ôm chặt nhau ở trên đệm. Yeonjun thích thú dụi mặt mình vào hõm cổ em, hít hà lấy hương thơm quyến rũ của em, điều này có khiến Beomgyu hơi nhột và xấu hổ nên cố đấy hắn ra.

- Em là người khiến tôi làm như vậy đấy Beomgyu.

Hắn nói khẽ vào tai em làm em đã đỏ mặt còn đỏ hơn nữa.

- Là...làm cái gì chứ? Tô...t...tôi đâu là...làm gì.
- Em quên chính em là người bảo chấm dứt à? Vậy mà giờ lại chủ động kiếm tôi?

Trái ngược với một Beomgyu lắp bắp thì Yeonjun có phần mạnh dạn và thích thú, tiếp tục hít lấy hương thơm từ hõm cổ người mình yêu, hắn sẽ không thả em ra đâu vì hắn đã nhịn đủ lâu rồi.

- Là vì lợi ích cả hai... chúng ta sẽ làm dự án chung mà....
- Beomgyu à, em lừa ai chứ lừa tôi không được đâu. Hoshi kể tôi rồi.

Yeonjun vui vẻ nói, hắn đã tra khảo sếp mình và biết được chính Beomgyu là người lên ý tưởng đóng phim này. Beomgyu chỉ vội bĩu môi, sao ai cũng về phe Yeonjun mà chả giữ bí mật giúp em vậy chứ?

- Vậy anh tính sao?

Thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao, em mạnh dạn hỏi luôn vấn đề chính.

- Em là đang hỏi ngốc đấy gấu nhỏ à, cái này tôi phải hỏi em chứ, tôi tôn trọng quyết định của em mà.

Nghe Yeonjun nói vậy thì Beomgyu liền nở nụ cười nhẹ, cảm thấy quyết định ngày trước của mình quả là ngu ngốc. Vì giờ đây em đã sẵn sàng đối đầu với mọi thứ rồi, em đã quyết định lựa chọn hắn mặc dù sự nghiệp của mình có ra sao chăng nữa.

- Em đã nhớ anh lắm đó, người yêu của em à.

Beomgyu thoát khỏi vòng tay Yeonjun, chủ động hôn nhẹ lên bờ môi hắn khiến hắn giật mình nhẹ, nhưng nhanh chóng kích thích vì con gấu nhỏ của hắn. Em đã gọi hắn là "người yêu", vậy chứng tỏ em đã sẵn sàng, cả hai đã quay lại với nhau. Hắn và em làm một nụ hôn nồng cháy sau những ngày dài tránh né nhau, cả hai tạo ra những âm thanh lớn từ nụ hôn đó vang khắp cả căn phòng.

Trong lúc đó có một người đang đỏ mặt tía tai, giải cứu Hoshi khỏi đôi chim cu này. Đừng bảo đôi chim cu này quên mất Hoshi nắm giữ mọi camera của công ty sao, chả lẽ cậu nên gỡ camera của cái phòng tập đấy để tránh mù mắt, dù có là otp mình thì việc buôn cẩu lương này là không thể chấp nhận.

Ngày hôm sau là khi lịch trình đóng phim của cả hai bắt đầu, em khá phấn khích vì lâu lắm rồi mới đi xe tới chỗ làm việc cùng hắn, ngồi trên xe cả hai nắm tay nhau suốt khiến anh quản lý chỉ biết cười trừ. Hai người đã công khai việc yêu đương này ra với nội bộ rồi, đang đợi thời điểm thích hợp để công khai với các fan hâm mộ. Hắn và em tính sau khi bộ phim này được phát hành sẽ công khai luôn.

Đến chỗ quay phim, vì đạo diễn là người quen của Hoshi nên rất quý hai người, còn có khi chăm chút cho hơn cả nhân vật chính. Nhân vật hai người đóng chỉ là hai hot boy ở trường nhưng tính cách trái ngược nhau, Beomgyu vào vai hot boy ngoan ngoãn học giỏi, còn Yeonjun lại là hot boy tinh nghịch và cá tính. Hai người sẽ dính vào một mâu thuẫn và đợi nhân vật chính giải quyết mâu thuẫn đó, sau đó hai người làm bạn thân với nhau nhờ nhân vật chính.

Yeonjun và Beomgyu lần đầu đóng phim nên có chút hồi hộp, gặp khá nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể hoàn thành được vai diễn nhờ sự trợ giúp của các diễn viên khác.

Quay phim xong, em ngồi đợi hắn ở ghế. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi, em nhớ lại cái ngày mà hắn bước vào cửa hàng tiện lợi nơi em làm việc, cũng chính là ngày hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn. Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó rồi, kể cả thời gian trước đó thì tính ra hai người đã biết nhau khá lâu.

Yeonjun liền tiến tới với một hộp sữa dâu ấm mà hắn vừa chạy đi mua vội cho em. Vì lúc nãy em có kêu hơi đau bụng nên hắn khá lo lắng, muốn kiếm gì đó nóng ấm cho em. Beomgyu vui vẻ nhận hộp sữa dâu và ủ nó vào trong đôi bàn tay lạnh ngắt của mình.

- Yeonjun babo, em hơi lo.

Đúng vậy, em muốn công khai mối quan hệ này nhưng sự thật là em còn rất lo lắng. Yeonjun liền nắm nhẹ lấy bàn tay em, rồi tiến mặt mình lại gần, hai đầu mũi cả hai chạm vào nhau, hắn nở nụ cười tươi.

- Nếu có chuyện gì thì anh vẫn ở bên cạnh em. Nếu ta mất việc, ta có thể về quê làm nông, mở trang trại có 12 con bò, nhà túp lều tranh, 2 đứa con một trai một gái cực đáng yêu.

Hắn thơ mộng nói, điều này có hơi vô lý nhưng khiến em bật cười, đánh nhẹ vào vai hắn.

- Anh nghe quả người nổi tiếng về làm nông có buồn cười không.
- Kể ra cũng buồn cười phết, nhưng trả sao cả vì anh thích chăn bò với em.

Hắn cười nhe răng ra, rồi dựt lấy hộp sữa dần nguội đi trong tay em mà cắm ống hút vào, đưa ra trước mặt em cho em hút. Em cũng thản nhiên ngậm lấy ống hút rồi ngon lành làm hết hộp sữa còn chút hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro