19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Pháp tưởng dài nhưng ai ngờ lại ngắn vô cùng. Nay đã là ngày cuối cùng cả hai ở đây chơi. Những ngày qua quả thật rất đáng nhớ, hắn và em đã có những khoảnh khắc không tài nào quên được. Một cặp đôi đáng yêu đi nghỉ mát tại đất nước của sự lãng mạn.

Mới sáng sớm Beomgyu đã tỉnh dậy, em cũng đã quen với việc gương mặt to lù lù của hắn ngay đối diện mặt em, là hành động hắn thương làm mỗi buổi sáng, ngắm em ngủ dậy. Rồi sau khi thấy em tỉnh hắn hắn sẽ thơm nhẹ lên trán em, rồi ôm em vào lòng, cả hai cứ nằm vậy 30 phút thì mới buông nhau ra. Mấy ngày qua đều vậy nên chả có gì là lạ nữa...

- Ais tháp eiffel, chúng ta chưa tới đó nữa.
- Nếu em muốn thì tối nay chúng ta sẽ qua đó, còn sáng nay anh muốn đi dạo xung quanh với em thôi, được không?

Hắn hỏi ý kiến em trong khi đang sắp xếp vali để chuẩn bị cho ngày mai về.

- Cũng được đó, hứa nhá, tối phải ra tháp eiffel đó.

Em nũng nịu nằm trên giường lăn qua lăn lại. Hắn cười phì với hành động trẻ con đó của em.

Sau khi sắp xếp gọn gàng hết tất cả đồ đạc vào vali, hai người bắt đầu nắm tay nhau ra ngoài đi dạo. Mấy ngày qua toàn ghé thăm những địa điểm nổi tiếng nên hôm nay hai người mới chỉ đi dạo xung quanh khu mình ở. Ghé vào mấy cửa hàng quần áo để mua quà về cho mọi người, hay ngồi quán cafe nói chuyện vui vẻ. Có vẻ một phần vì đồng ý làm người yêu ở Pháp nên cả hai khá là hoà thuận, chưa có xung đột cãi vã gì quá lớn cả, mà còn tình tứ với nhau cơ.

- Beomgyu, mai về Hàn rồi em tính sao?
- Tính sao là tính sao chứ?
- Tiếp tục hay không?

Hắn nói vậy mới khiến em khựng lại, sự thật là em quên béng cái vụ đó luôn. Em cứ chỉ tận hưởng sự quan tâm của hắn khi ở Pháp này mà không nhớ tới vụ sau khi về Hàn mọi thứ sẽ chấm hết nếu em không muốn tiếp tục, hoặc nếu em muốn thì vẫn có thể tiếp. Đương nhiên là Beomgyu muốn rồi, nhưng cái suy nghĩ là tình yêu này sẽ cản trở sự nghiệp cả hai vẫn còn ở đó.

- Chuyện đó về Hàn nói sau.

Em như muốn né tránh chủ đề này, hắn mỉm cười nhẹ với em rồi lại thuận ra xoa mái tóc mềm mại của em.

Beomgyu lúc này như muốn khóc luôn rồi, em thật sự rất thích Yeonjun. Và em biết Yeonjun cũng thích em. Nhưng điều này sẽ làm mọi thứ tồi tệ đi. Khi mà Choi Beomgyu, người luôn ám ảnh với vấn đề tiền nong từ bé, có thể do một phần em mồ côi bố mẹ và anh trai em vất vả làm thêm nuôi cả hai. Nên em nghĩ công việc này dù nhờ ơn hắn giúp nhưng em không muốn mất nó. Em thấy tình huống của cả hai như bức tranh ở bảo tàng mà Flex đã giải thích kỹ với em vậy, cả hai đều yêu nhau nhưng họ chọn không tới với nhau, mà sống vì tương lai của mình.

Yeonjun đương nhiên biết em nghĩ gì, nhưng hắn sẽ tôn trọng ý kiến em. Nếu em từ chối tiếp tục, hắn cũng không còn cách nào khác. Vì đó chính là thoả thuận.

Buổi tối cuối cùng, như mong ước của em, Yeonjun đã đưa em tới tháp Eiffel. Em thích thú chụp lại toà tháp này và chạy khắp nơi ở quảng trường nơi Eiffel được đặt ở đó. Sau khi vui vẻ chụp ảnh lại em mới đứng lại cạnh hắn và ngắm nhìn Eiffel trong im lặng.

- Choi Beomgyu, tôi yêu em.
- Tôi cũng yêu anh Yeonjun à.

Cả hai nắm lấy tay nhau và thú nhận với nhau. Đứng trước toà tháp cao và lãng mạn, hai bóng người trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng kiểu Pháp. Hắn đã chả tự chủ được bản thân mà chiếm lấy bờ môi xinh đẹp của em, tham lam hút chọn mật ngọt. Beomgyu không có ý ngưng lại, cũng hợp tác với hắn hành động.

Hắn rời lấy môi em khi nhận thấy em đang dần thiếu oxi, 4 mắt nhìn lấy nhau một cách hạnh phúc. Nụ hôn trước tháp Eiffel vẫn luôn là một trong những điều truyền thuyết mà các cặp đôi thường làm vậy, để họ có thể bên nhau mãi mãi.

Hắn và em cứ vậy nhìn nhau mà chả nói câu gì, vì trong thâm tâm mỗi người đều đang suy nghĩ nhiều thứ.

- Choi Yeonjun, em yêu anh rất rất rất nhiều.

Em ôm chầm lấy hắn, hắn cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chặt lấy em. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, hắn biết rõ em đang khóc, vì hắn cảm nhận được bờ vai run lên của em và những giọt nước mắt thấm qua áo hắn. Hắn cũng đau đớn, chỉ biết vỗ về lấy em.

- Anh sẽ mãi ở đây, bên cạnh em.

Đêm đó, cả hai chả thể chợp mắt đi ngủ. Đêm này họ chỉ năm không và nhìn nhau, có nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói. Hắn và em chỉ liên tục quấn lấy môi nhau một cách nồng thắm và cháy bỏng, họ sẽ chả nói gì, thay vào đó họ sẽ hành động để giải toả mọi nỗi niềm trong lòng mình.

Sáng hôm sau, cả hai nhanh chóng trả phòng và cùng nhau ra sân bay, chuẩn bị kết thúc chuyến đi Pháp này. Trên máy bay, do quá mệt mỏi sau đêm qua nên cả hai chỉ tựa vào nhau ngủ, tay hắn và em vẫn nắm chặt lấy nhau không buông. Họ muốn bên cạnh nhau từng giây từng phút khi ở trên đất Pháp này. Vì kể cả Yeonjun cũng biết câu trả lời của Beomgyu khi về Hàn là gì, nên hắn muốn bên cạnh em càng lâu càng tốt.

Hạ cánh ở Hàn Quốc và có rất nhiều fan hâm mộ của cả hai đứng đó đợi. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau trước sự bất ngờ của fan, nụ cười trên môi em và hắn vẫn ở đó. Cả hai nắm lấy tay nhau đi qua dòng fan đang chen lấn đông đúc đó. Cho tới khi đi ra khỏi cửa sân bay và cắt đuôi được đoàn người đó. Beomgyu mới bắt đầu thả tay hắn ra, nghẹn ngào nói:

- Kết thúc rồi Choi Yeonjun, cảm ơn anh....
- Beom...Beomgyu, anh vẫn sẽ luôn đợi em.

Hắn cười nhẹ vẫn là ánh mắt ôn nhu đó nhìn em, điều đó khiến em đau đớn vô cùng. Sau đó cả hai nhanh chóng được tách ra khi hai cái xe của công ty tới đón. Em một xe, hắn một xe dù cả hai về cùng một địa điểm.

Về tới công ty cùng lúc nhưng hắn nán lại ở cửa ra vào, đợi em đi thang máy lên hẳn thì mình mới bắt đầu lên. Phòng tập, nơi cả hai ở cùng nhau cũng yên ắng lạ thường vì hắn đã chuyển sang ở phòng tập kế bên. Đó là cách duy nhất để hắn không gặp em nhiều, nếu không hắn sẽ không kiềm chế được mà chạy lại chỗ em. Còn Beomgyu khi biết hắn sẽ không ở chung phòng nữa thì có chút chống rỗng và cô đơn, em chỉ bắt đầu vệ sinh cá nhân và tự mình trải nệm ra, vì hắn không ở đây trải nệm giúp em nữa rồi.

Bỗng có điện thoại gọi tới số Beomgyu, cái tên "Anh trai" hiện lên, em nhanh chóng bắt máy. Hẳn là Soobin biết em về tới hàn rồi nên gọi hỏi thăm. Nhưng vừa bắt máy lên phát và nghe thấy giọng Soobin, em đã khóc nấc lên. Từ bao giờ mà em yếu đuối đến vậy? Em lại khóc quá nhiều, cũng là vì do hắn đã khiến em thay đổi nhiều.

Soobin sau khi vừa thấy em mình nhấc máy lên thì mới lên tiếng chào hỏi, tự nhiên em trai mình khóc lóc ầm ĩ khiến anh hoảng loạn.

~ Beomgyu... có chuyện gì vậy? Sao đấy? Sao em lại khóc, kể anh nghe đi này?
- Không có gì, chỉ là tối nay anh cứ để máy vậy được không? Em muốn nghe giọng anh.

Beomgyu để điện thoại ngay cạnh gối mình, cái gối em đã ướt nhẹp vì nước mặt.

~ Được thôi, em mau ngủ đi nhé, anh vẫn sẽ để máy ở đây.

Giọng nói dịu nhẹ của Soobin khi bắt đầu kể chuyện xảy ra trong mấy ngày nay khi em không có ở Hàn. Nào là chuyện Minho mới mua cái nồi chiên không dầu mới toanh nhưng mà Bangchan lỡ làm rơi ngay lần đầu cầm vào và khiến Minho nổi trận tanh bành cả cái công ty lên. Hay là chuyện Jeonghan và Joshua mắc bệnh lười nên bắt đầu nằm không chả làm gì. Buồn cười hơn là Huening và Taehyun giờ đây đang thành cổ đông lớn của công ty do Taehyun muốn cho em người yêu mình một số tải sản nên mua cổ phiếu công ty tặng Huening làm quà. Nhờ những câu chuyện đó mà Beomgyu dần dần chìm vào giấc ngủ. Soobin thì cứ để máy đó, thỉnh thoảng kể thêm vài ba chuyện nữa dù em đã ngủ lâu rồi.

Về phía Yeonjun, hắn không ngủ được nên ngó qua phòng tập của em xem tình hình, chỉ thấy một người quấn chăn chặt vào người ngủ từ lâu, và cái điện thoại vẫn sáng cái tên "Anh trai" ở trên đó. Hắn xót xa nhìn em nhưng rồi lại đóng cửa lại quay trở lại phòng tập của mình.

Vì cái cớ gì mà cả hai người yêu nhau lại không thể tới được với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro