16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đang gào thét, Beomgyu đang ôm tim đau đớn, Beomgyu đang xí hổ, Beomgyu đang gục ngã....

Hôm nay đúng là một ngày cực xấu hổ, em và hắn đã làm một điều không thể chấp nhận được. Em thề với chúa, em sẽ cắt đứt quan hệ với Hamada Asahi và Yang Jeongin. Dù đây là lần hơn thứ 100 Beomgyu thề nhưng thế quái nào em và hai cái đứa quỷ tha ma bắt đó vẫn còn làm bạn với nhau vậy???

Chả là lâu rồi không gặp hai đứa đấy, mà tự nhiên hôm nay Asahi lại nổi hứng hẹn cả 3 đi bar. Em thề em chưa bao giờ bước chân vào đấy từ khi chui từ bụng mẹ ra, ngược lại Asahi lại là đứa đam mê mấy chỗ như vậy. Nó bảo rủ em và Jeongin vào quẩy chút vì dạo này stress quá, nghe bảo nó cãi nhau Hyunsuk. Em nghe vậy cũng thấy thương thằng bạn nên quyết định đi party chung.

Quán bar khá rộng và hiện đại, nhạc mở to khiến em có hơi khó để thích ứng môi trường này. Vừa tới nơi là Asahi đã đưa thẻ thành viên ra và y như rằng có người dẫn cả 3 đứa vào chỗ bàn vip quen thuộc của Asahi.

- Mày là khách quen đó hả Asahi?

Jeongin thắc mắc hỏi, trông Asahi là kiểu người hiền lành và yên tĩnh nhưng khó thể tin cậu bạn lại là thành viên vip chỗ này.

- Nhớ anh Yoshi chứ? Hồi thi tốt nghiệp mà tới dạy chúng mày ý? Bạn anh ý là Jihoon, chủ chỗ này.

Asahi giải đáp thắc mắc của hai đứa bạn. Sau đó Asahi gọi rất nhiều đồ ăn tới và thứ không thể thiếu là rượu. Jeongin còn đã nhắc nhở Beomgyu là không được đúng môi vào bất kỳ ly rượu nào và đương nhiên Beomgyu cũng biết là nên vậy.

Em ngồi nghe hai đứa bạn kể chuyện, Jeongin cũng đã có người yêu rồi, là một đàn anh ở chỗ làm việc. Jeongin đã lựa chọn làm nhiếp ảnh gia cho một công ty nhỏ, tuy lương cũng không khá khẩm mấy nhưng đấy là ước mơ của cậu.

Còn cái lý do mà cả 3 ở đây là do Asahi, nó cãi nhau với Hyunsuk rồi. Asahi trông buồn và tiều tuỵ hết sức, đã không thể đếm được là uống bao nhiêu ly nữa rồi. Beomgyu lo lắng cho đứa bạn mình.

- Đừng uống nữa mà kể chuyện đi Asahi, Hyunsuk sunbaemin làm gì mày? Mau nói để tao về công ty xử ổng luôn đây.

Beomgyu hùng hổ nói, dù tính cắt đứt quan hệ với hai đứa bạn trời đánh nhưng ai động gì chúng nó em cũng không để yên đâu. Asahi bắt đầu thở dài, giọt nước mắt lăn dài trên má. Đây là lần đầu tiên em thấy Asahi khóc, điều này làm cả em lẫn Jeongin hoảng loạn ngồi sát lại dỗ dành.

- Tao bắt gặp anh ý và một cô gái đang ôm nhau ở sân bay.

Asahi khóc nấc lên.

- Sao mày lại ở sân bay chứ?
- Không phải tao ra sân bay, là có người gửi bức ảnh tới cho tao. Tao đã hỏi anh Hyunsuk về chuyện đó nhưng anh ý chối rồi còn bảo tao phiền phức, theo dõi anh ý.

Asahi khóc lớn hơn, Jeongin ôm lấy cậu vỗ về, để bạn mình khóc trên vai mình. Beomgyu thì rất ngạc nhiên với điều này, Asahi và Hyunsuk đã yêu nhau từ đầu năm đại học tới tận bây giờ, tình cảm cả hai cũng rất khăng khít. Mà em còn làm cùng công ty với Hyunsuk, tiếp xúc với anh ta thấy anh ta khá vui tính và quan tâm tới mọi người cùng công ty. Khó thể tin anh ta lại là người như vậy.

- Nhưng ai gửi cho mày tấm ảnh đó chứ?

Beomgyu thắc mắc lên tiếng hỏi, nghe vậy chính bản thân Asahi cũng bắt đầu thắc mắc theo. Ai là người thật sự gửi bức ảnh đó cho cậu chứ?

- Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, nay quẩy hết mình để quên đi lũ đàn ông đi.

Jeongin vỗ mạnh vào vai Asahi rồi bắt đầu rót thêm một ly nữa cho Asahi, cậu uống ực phát hết sạch rồi vồ lấy chai rượu mà tu trực tiếp vào đó.

- Bình tĩnh thôi đã Asahi.

Ngược lại với Jeongin thì Beomgyu lại cố để thằng bạn uống ít lại, vậy mà Asahi lại dơ ly rượu ra cho em.

- Beomgyu, uống với tao một ly. Tao buồn quá rồi.

Beomgyu lưỡng lự nhưng rồi lại nhận lấy ly rượu đó, em nghĩ nếu uống xíu cũng không sao đâu, vả lại em không muốn Asahi khóc thêm ở đây.

Beomgyu nhận lấy ly rượu từ tay Asahi và nhấp nhẹ trước ánh mắt trợn tròn đấy phản đối của Jeongin. Và ánh mắt đấy cũng là thứ cuối cùng em nhớ.

Jeongin ôm đầu đau đớn ngồi ở cái bàn vip Asahi đặt đó, bên cạnh là một Asahi gào khóc ầm ĩ và một Beomgyu lăn lộn từ trên ghế xuống đất. Giải cứu Yang Jeonginnnnnnn. Jeongin liền thấy xấu hổ vì ai cũng nhìn vào bàn của 3 đứa, cách duy nhất để hết xấu hổ là mình nên uống cùng rồi say để đéo biết gì nữa. Và rồi Jeongin tu luôn hết sạch chai rượu và bắt đầu lâng lâng nằm ra ghế ngủ luôn.

Park Jihoon xuất hiện ở quán bar của mình để kiểm tra tình hình, nhân viên vội vã tới báo cáo có 3 vị khách vip say bất tỉnh ở ghế. Anh liền vội vã chạy ra xem và nhận ra là người quen. Còn ai khác là 3 đứa hậu bối cũ hồi học đại học đâu. Anh lôi điện thoại ra, lướt đống danh bạn dừng lại ở cái tên Yoshi.

- Yoshi, em trai mày ngất ngây ở đây này?
~ Dm nó lại đi ra chỗ bar của mày à? Mày đưa về hộ tao được không?
- Ai rảnh, em mày thì mày ra mà rước.
~ Nay tao đang ở với Jeongwoo, mày giúp tao điiiiii.

Yoshi chỉ nói có vậy rồi cúp máy. Jihoon cười trừ nhếch mép, ra là người yêu sẽ quan trọng hơn em trai đáng quý. Rồi Jihoon liên lạc cho Choi Hyunsuk.... Thành công, Hyunsuk liền nhanh chóng tới. Còn Jeongin thì Jihoon đã nhờ Minho, anh trai của cậu tới đớn. Minho nổi khùng điên khắp quán bar và lôi thằng em mình về.

- Beomgyuuuu, nhóc mau dậy đi, nhà nhóc ở đâuuuu.
- Làm gì có nhà, sống ở công ty rồi.

Beomgyu lải nhải trong miệng. Jihoon bất lực, anh cũng tính liên lạc cho Soobin rồi mà không thấy nhấc máy, giờ chả biết liên lạc cho ai nữa.

- Yeonjun à.... đồ chết tiết.

Beomgyu nói mơ khiến Jihoon cười ranh mãnh. Biết gọi điện cho ai rồi, anh liền kiếm cái số của Choi Yeonjun và liên lạc.

Yeonjun tức tốc xuất hiện, thấy con gấu nhỏ đang được đắp chăn ngủ trên ghế. Jihoon thì ngồi kế bên lướt điện thoại tiện trông trừng luôn con gấu này.

- Sao em ý lại say vậy chứ?
- Sao tao biết? Uống với bạn bè say là chuyện bình thường, giờ vác "vợ" về đi để tao còn đi chỗ khác.

Jihoon nói rồi phẩy phẩy tay ý đuổi hai người đi khỏi đây. Yeonjun cũng nhanh chóng tiến tới chỗ Beomgyu đang ngủ ngon lành, cõng em lên vai mình và đi ra ngoài lên cái xe ô tô của mình.

Đảm bảo việc Beomgyu ngồi ở ghế lái phụ và thắt dây an toàn, thì Yeonjun mới bắt đầu lái xe đi. Hắn cũng không biết đưa em về đâu, về nhà cả hai thì cũng không được, mà giờ về công ty cũng không ổn khi em say như này.

Xe dừng trước khách sạn, hắn chần chứ nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành. Hắn tháo dây an toàn cho em rồi nhẹ nhàng ẵm em trên tay, Beomgyu nhíu mày nhẹ rồi cuộn tròn người lại trong vòng tay của hắn.

- Cho tôi một phòng!

May mắn là không ai nhận ra hắn bởi hắn cũng cẩn thận đeo khẩu trang và kính râm, chứ không sáng mai lên hot search về việc đi khách sạn với một cậu trai mất.

Đưa Beomgyu lên phòng và đặt em trên giường. Beomgyu chu mỏ nhăn mặt:

- Yeonjun!
- Ơi tôi đây.

Hắn ngọt ngào nhìn em, tay xoa nhẹ mái tóc.

- Anh tránh xa tôi ra đi.

Em cau có nói, có lẽ là do men rượu nên em cũng không kiểm soát được những gì mình nói ra. Điều này làm Yeonjun khá buồn, vì khi say ta thường nói những sự thật ra.

Hắn tính đứng dậy rời đi kiếm đồ cho em thay, thì em lại nói mớ tiếp:

- Không thì tôi sẽ thích anh hơn nữa mất.

Hắn cắn môi cố kiềm chế không cười lớn, quay lại chỗ em rồi ngắm nhìn con gấu nhỏ đang nhăn nhó mặt kia. Beomgyu khua tay đập phát vào mặt hắn, vậy mà hắn vẫn cười cười, chả la lên đau đớn gì mà chỉ tiếp tục nhìn em. Choi Yeonjun là hết thuốc chữa rồi.

- Beomgyu, vậy là em thích tôi hả?

Beomgyu không đáp, xoay người ôm lấy chăn mà nhai nhai. Hắn hốt hoảng vội kéo cái chăn ra khỏi miệng em.

- Beomgyuuu, em thích tôi hảaaa?

Hắn lắc lắc em, gặng hỏi thêm phát nữa.

- Anh ngu hay gì mà không biết vậy? Ừ đúng tôi thích anh.

Aaaa hắn sướng điên lên rồi, vui vẻ vuốt ve mái tóc của em. Nhảy lên giường nằm kế em, ôm chặt lấy em trong lòng dù em cố đẩy hắn ra.

- Nóng!

Em chỉ thốt lên một câu liền khiến hắn thả em ra, phải thôi vì em say nên thân nhiệt em nóng hơn bình thường mà. Yeonjun liền chu mỏ ra thổi thổi nhẹ vào mặt em dù nó chả mát hơn là mấy. Beomgyu dần dần mở mắt ra sau làn gió nhẹ đó, nhưng em vẫn còn mơ mơ màng màng.

- Yeonjun? ưmmm say tới mức nhìn thấy Yeonjun tính hôn mình ư...

Em nhăn nhăn mặt, lấy tay di di thái dương của mình. Yeonjun trông vậy phụt cười với con gấu này, liền không tự chủ được mà hôn lên trán em một phát.

- A... tui sẽ hum rửa trán mụt tuần lun.

Beomgyu cười cười, em vẫn chỉ nghĩ là mình đang mơ thôi chứ không biết tất cả mọi thứ đều là thật.

- Beomgyu thích tôi lắm hả?

Em gật mạnh đầu lia lịa rồi vòng tay qua ôm chầm lấy hắn, dụi đầu mình vào lồng ngực hắn như một con gấu nhỏ làm nũng.

- Tôi cũng thích em lắm luôn. Từ giờ em là của tôi rồi đấy Beom.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, rồi cũng ôm em vào trong lòng mình thật chặt. Beomgyu thì để yên một lát rồi lại đẩy hắn ra do nóng quá, em than thở vì cảm thấy khó chịu. Hắn thì không muốn để điều hoà quá lạnh vì như vậy không tốt cho người đang say, sẽ dễ bị trúng gió.

- Anh phải làm sao để em mát đây Beom à.
- Cởi quần áo tui ra đi, lóng quáaaaa.

Em hét lên, định cởi cúc áo luôn nhưng Yeonjun hoảng loạn ngăn lại. Như này nguy hiểm quá, Choi Beomgyu khi say thật sự đáng sợ mà. Em sẽ làm tất cả mọi thứ mà không thèm nghĩ tới hậu quả mất. Hậu quá là Choi Yeonjun sẽ chết vì phụt máu mũi hoặc hắn sẽ chả kiềm chế được mà măm măm em nếu em thật sự cởi áo ra.

- Đừng mà Beommm, để anh quạt nhẹ cho em.

Yeonjun luống cuống kiếm cái gì đó để quạt cho Beomgyu, cuối cùng kiếm được quyển menu của khách sạn, liền lôi ra quạt nhẹ cho em. Beomgyu cảm thấy dễ chịu liền không loay hoay nữa, nằm im và chìm hẳn vào giấc ngủ. Hắn quạt cho em mãi cho tới khi đảm bảo em đã ngủ sâu giấc, không còn tỉnh lại nữa thì mới nằm hẳn hoi xuống nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, em tỉnh lại. Giải cứu Choi Beomgyuuuu, em chả biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Em đang nằm trong vòng tay của Choi Yeonjun, ở một nơi lạ hoắc.

"Cái gì vậy chứ? Choi Beomgyuuu, mày mau nhớ lại chuyện gì đi"

Em đánh nhẹ vào đầu mình, hành động đó như một công tắc để em lấy lại ký ức vậy. Tất cả mọi thứ xảy ra đêm qua liền hồi về, em đỏ mặt xấu hổ. Giờ em phải làm gì đây? Chạy thôiiii.

Choi Beomgyu tức tốc chạy trốn khỏi đây. Em chạy một mạch về nhà, may thay không có lũ fan đứng ngoài đợi. Đã lâu rồi em không về nhà, Choi Soobin cũng không ở nhà. Không rõ là đi đâu mà sáng sớm như này đã đi rồi.

Điều đầu tiên em làm là gọi điện cho Asahi và Jeongin, Jeongin thì đỡ hơn nhiều vì tửu lượng khá tốt, chỉ bị say nhẹ. Hôm qua anh trai cậu đưa về liền trực tiếp thẳng tay đổ nước vào mặt cậu để cậu tỉnh lại, rồi sau đó Jeongin còn bị ăn chửi tơi bời bởi Lee Minho, anh trai Jeongin. Còn Asahi là tệ nhất, nó chưa tỉnh cả rượu lại nữa, nên người nghe máy là Hyunsuk. Hyunsuk cũng mau chóng giải thích hiểu lầm với Beomgyu không thì Beomgyu đã sồn sồn lên chửi ngay khi nghe thấy tiếng Hyunsuk ở đầu dây bên kia rồi. Tóm lại thì người mà Hyunsuk ôm ở sân bay là ôm tạm biệt cô em gái đi du học, chứ chả có gì nhiều cả.

Beomgyu thở dài sau khi gọi điện hỏi thăm hai đứa bạn, giờ em biết làm sao đây.... Em lỡ thổ lộ với hắn rồi, hắn cũng còn bảo thích em, rồi hai đứa thơm nhau mấy phát lên trán với đầu....

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Choi Beomgyu hoảng loạn quáaaaaaa.

Nhưng em vẫn quyết định đi làm, tắm rửa sạch sẽ xong và thay đồ, em nhanh chóng gọi taxi đi làm ngay và luôn. Vừa tới nơi đã bắt gặp Choi Soobin đi xe tới công ty. Hai anh em đụng mặt nhau ngay thang máy và cùng nhau đi vào.

- Anh đi đâu vậy hả?
- Gì chứ anh ở nhà chứ đi đâu?
- Xạo chó, em về có thấy anh đâu????
- Ủa sao em lại về nhà????
- Nhà em sao em không được về????

Vô vàn câu hỏi và dấu hỏi chấm được đặt ra trong cuộc hội thoại này, cuối cùng thay máy dừng lại và hai anh em mỗi người một hướng. Kết quả Beomgyu vẫn chưa biết anh trai mình đi đâu cả tối qua lẫn sáng nay mà đứa em say lên say xuống cũng không biết.

Em vào phòng tập liền thấy Yeonjun đang ngồi ngay bên trong rồi, em liền quay người đóng rầm cửa lại.

"Hít thở đi Choi Beomgyu, bình tĩnh, tự tin..."

Em mở cửa ra bước vào lại, Choi Yeonjun vẫn ở nguyên vị trí đó nhìn em. Hắn chả thèm nói gì, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại mà chả thèm quan tâm em.

"Sao không nói gì nhỉ?"

Beomgyu cực kỳ thắc mắc với hành động đó của Yeonjun nhưng em không muốn hỏi và cũng không muốn làm phiền. Em cất đồ về chỗ mình rồi nhanh chóng xem lịch trình hôm nay của mình, may mắn vì không trùng hắn. Em liền nhanh chóng chạy tới phòng gym theo lịch trình hôm nay.

Yeonjun ngồi lại phòng tập mà bĩu môi bực mình. Cái con người kia sao không bắt chuyện với hắn chứ? Có phải tính bảo do say nên làm trò vớ vẩn chứ không có gì là thật hả? Hắn không đồng ý vậy đâu. Nhưng có khi nào em giận hắn vì hắn lợi dụng lúc em say để thu phục em không, nên em mới vừa tới đã đóng rầm cửa không chịu vào và cũng chả thèm nói gì với hắn.

"Beom giận mình hả??? Phải làm sao đâyyyyy???"

Hắn nhanh chóng mở điện thoại, gõ "cách làm gấu hết giận vì mình lợi dụng tỏ tình lúc say".

"Bước 1: đâm đầu vào cây để mất trí nhớ
Bước 2: đập đầu vào đá làm lại cuộc đời"

Hắn nhăn mặt vì chỉ dẫn của chị Google, tào lao vớ vẩn hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro