1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có những điều cực kỳ phi lý mà Beomgyu nghĩ tới, nhưng thứ mà trên cả phi lý chính là gặp lại người yêu cũ mà em thề có chết em cũng đéo muốn bắt chuyện hay gặp lại. Vậy tại sao, em lại dính phải điều phi lý đó chứ?

Chỉ là như những ngày bình thường, em đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Bỗng Choi Yeonjun xuất hiện ở đó với tư cách khách hàng. Yeonjun đương nhiên khi vừa đặt chân vào cửa hàng này liền nhận ra người đứng ở quầy thu ngân luôn chứ sao, nhưng bước vào rồi làm sao bước ra lại.

Yeonjun lấy cho mình một cây kem Mint Choco rồi tính tiền luôn, nhưng cái dãy bánh mỳ lại lọt vào mắt hắn và hắn tiện tay cầm một túi bánh mỳ bơ tỏi ra quầy thu ngân. Beomgyu chả nói năng gì, chỉ cầm từng thứ lên thanh toán cho hắn.

"Tại sao chứ, hơn một trăm cửa hàng tiện lợi thì cớ gì lại là chỗ này"

Nội tâm Beomgyu gào thét nhưng chủ tiệm có nhắc nhở câu "Khách hàng là thượng đế" chứ không là Beomgyu đã mở cái mồm xinh đẹp của em ra để khịa rồi.

- Bánh mỳ này cậu giữ lấy mà ăn, làm việc chăm chỉ.

Yeonjun đẩy túi bánh mỳ về lại phía Beomgyu, em nở nụ cười cầm túi bánh mỳ lên.

- Ôi chà cảm ơn quý khách nhiều.

Miệng thì cười tươi nhưng tay lại thả vào cái xọt rác bên cạnh. Yeonjun đen mặt, hành xử kiều gì đây chứ. Nhưng hắn cũng mặc kệ và cầm cây kem đi ra khỏi cửa hàng này.

"Có chết mình cũng không quay lại đây mua đồ"

Yeonjun leo lên xe ô tô và nhanh chóng rời khỏi đây, còn ở thêm một giây là hắn sẽ điên đầu lên vì Choi Beomgyu mất.

___________________________

Beomgyu đã là sinh viên năm cuối rồi, em đang lo lắng để tìm kiếm cho mình một công việc ổn định chứ không phải làm part-time ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Ngồi trong thư viện trường và lướt tìm kiếm những công ty tuyển người làm. Beomgyu thật sự chả rõ tài năng của mình là gì, em chỉ đơn giản là muốn thử sức với tất cả nghề nghiệp để tìm ra tài năng của mình.

Lướt mãi và đập vào mắt em là cái quảng cáo mà em thề em đã report hơn 100 lần để nó không hiện ra nữa. Quảng cáo tuyển manager cho công ty X, cũng chính là công ty của hắn ta, tên đáng ghét đó.

- Lại report nữa hả.

Giọng nói quen thuộc vang lên, là Huening Kai, đàn em khoá dưới.

- Có phải nó ám tao luôn rồi không?
- Sao anh lại có thể ghét Yeonjun hyung tới mức vậy chứ nhỉ?
- Người yêu cũ thì ghét thôi, mày thử chia tay Taehyun xem thì biết

Beomgyu càu nhàu nói, mắt vẫn tập trung tìm kiếm một công việc cho mình.

- Sẽ chả có chuyện đó đâu, em và Taehyunie là một đôi hoàn hảo rồi.

Huening Kai vênh mặt đầy tự hào, rồi cậu em bắt đầu kể lể về buổi hẹn hò ngọt ngào hôm qua của hai người. Còn Beomgyu thì sao, em ghét lũ sến sẩm và có tình yêu nên em mặc kệ mấy lời Kai nói và tiếp tục trú tâm vào điều cần thiết.

- Tẹo anh muốn đi ăn với em và Taehyun không?
- Rồi để tao làm bóng đèn cản trở chúng mày hả?

Beomgyu cau có nói, em nhớ về buổi đi ăn lần trước của ba đứa. Ấm ức lắm khi ngồi nhìn chúng nó đút nhau ăn rồi khen nhau ăn giỏi.

- Anh rủ anh Soobin đi đi, từ khi ổng ra trường em ít khi gặp quá.

Kai mè nheo với ông anh mình nhưng trông Beomgyu chả mấy quan tâm.

- Anh tao có rảnh đâu, mà dạo này tao cũng bận. Khi khác đi đi.

Beomgyu thật sự muốn đánh chết Huening Kai rồi đây, tên tiểu tử lắm mồm và nhõng nhẽo này khiến em đau hết cả tai.

Beomgyu tức giận gập laptop lại rồi chả thèm nói tạm biệt với cậu đàn em, cứ vậy nhanh chóng chạy khỏi cái thứ viện này để không phải trả lời thêm bất kỳ câu hỏi lố bịch nào nữa.

_______________________

Beomgyu nằm xem phim trên giường, nay em quá mệt mỏi rồi. Huening Kai không tha cho em mà bám em theo tận lên lớp mè nheo hẹn một bữa đi ăn đầy đủ. Ừm ok đầy đủ thì ok thôi, nhưng đầy đủ theo ý Kai là đủ nhóm ngày xưa. Tức là có CHOI YEONJUN!!!! Điều này là không thể.

Vì sau khi chia tay, do cả hai không giữ được mối quan hệ nên nhóm đại học này cũng bị tan biến. Anh Soobin và Yeonjun tốt nghiệp nên đã chả còn quay lại trường, Kai và Taehyun bắt đầu yêu nhau và đi riêng với nhau, chỉ còn Beomgyu là lẻ loi một mình, chả có ai chơi cùng.

Tất cả là tại Choi Yeonjun, cớ gì lại tỏ tình em, đòi yêu nhau với em. Vừa vỡ tình bạn vừa vỡ tình yêu, hại em giờ một mình chả có ai chơi cùng, vì em chỉ chơi với nhóm này, những người khác chỉ xã giao thôi.

"Reng Rengggg"

Chuông điện thoại em reo lên, cái tên Choi Soobin hiện ra. Em nhíu mày, tò mò sao tự nhiên anh trai mình lại gọi.

- Alo có chuyện gì vậy anh?
~ Beomgyu àaa giúp anh với, anh có để quên tài liệu trên bàn, em mang giúp anh được chứ.

Giọng Choi Soobin đầu dây bên kia đầy hoảng loạn và gấp gáp, em đánh ánh mắt sang cái bàn làm việc của Soobin, đúng là có cái tập dày cộp trên đó.

- Mang tới đâu ạ?
~ Công ty anh đó, mang tới em nhờ người dưới đó mang lên dùm là được.
- Vâng... em sẽ cố.

Nói rồi em cúp máy, ôi cha mẹ ơi đến công ty anh Soobin thì nó là cuộc hành trình gian nan biển lửa rồi. Mắc cái gì anh Soobin không làm chỗ nào mà làm đúng cái công ty của người yêu cũ. Đây có phải tháng xui xẻo không chứ cứ gặp mấy chuyện liên quan tới tên đó vậy.

Beomgyu thở dài, nhưng phải cứu lấy sự nghiệp anh trai mình thôi. Em nhanh chóng xỏ giày, cầm lấy tập giấy đó và chạy tới công ty anh mình luôn.

Đúng là công ty giải trí, to thật sự mà. Em bước qua cái cửa tự động, tiến tới chỗ bảo vệ.

- Tôi gửi cái này cho Choi Soobin.
- Xin mời anh cho đủ thông tin người gửi ạ. Tên, tuổi, bộ phận.

Beomgyu đen mặt, chết mẹ rồi, đéo biết ông anh mình làm bộ phận gì.

- Đợi xíu tội phải gọi điện một lát.

Beomgyu cầm điện thoại lên tính gọi cho anh trai mình. Chuông vang lên hơn 2 lần rồi chưa ai bắt máy cả.

"DM Choi Soobin ông có bắt máy nhanh không???"

Em điên đầu cầm cái điện thoại lắc mạnh dù nó chả giúp người bên kia bắt máy đâu.

"Hay là đi về và kệ mẹ Choi Soobin nhỉ?"

Lương tâm em cắn rứt, quyết định gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn vậy, không có ai bắt máy.

- Ừm... liệu tôi không rõ anh ý làm bộ phận nào thì mấy người tìm được không?
- Ôi trời trên đời này bao người tên Soobin chứ, chúng tôi còn nhiều việc, sao kiếm giúp cậu được.
- Dm công ty giải trí to tổ bố như này mà không nổi cái danh sách nhân viên hả?

Em nóng tính, gào ầm lên khiến bảo vệ ở đó hốt hoảng.

- Mong cậu hãy bình tĩnh....
- Không được dmmmm tôi đứng ở đây là chịu hết nổi rồi, mấy người còn bắt tôi bình tĩnh.

Beomgyu làm náo loạn cả cái tầng 1 lên. Chỉ cần đứng đây thêm bất kỳ giây nào là cậu sẽ điên tiết không chịu nổi.

- Ở đây có chuyện gì vậy?

Cái giọng quen thuộc vang lên. Ôi niệm phật đi Choi Beomgyu, sao mà không quen được chứ. Giọng này chỉ có thể là giọng người đó, tên người yêu cũ.

- Yeonjun-ssi, người này muốn gửi đồ nhưng không rõ thông tin người cần gửi.

Yeonjun nhanh chóng liếc mắt sang người làm loạn đó, theo phản xạ, em liền quay phắt mặt đi. Lấy tay che lấy một bên mặt mình.

"Làm ơn đừng nhận ra tôi mà, đi làm thì cứ đi đi đừng quan tâm tôi"

Yeonjun đương nhiên nhận ra rồi, đây là người yêu cũ đáng ghét của hắn. Tháng này xui tới mức nào mà gặp 2 lần lận chứ.

Rồi hắn nhìn thấy tập tài liệu trên tay Beomgyu, cũng hiểu ra được phần nào.

- Đưa đây, tôi mang lên cho Soobin.

Yeonjun chìa tay ra ý bảo Beomgyu cứ đưa cho hắn và hắn sẽ chuyển lên cho.

- Không cần anh giúp, tôi sẽ phải gọi bằng được Choi Soobin xuống nhận cái này.

Beomgyu cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không cần Yeonjun giúp.

- Cậu nhất thiết phải cứng đầu thế không? Tôi đã có ý giúp rồi, đúng là cái đứa phiền phức.
- Cái gì? Anh dám bảo tôi phiền phức? Đừng tưởng nổi tiếng rồi nói gì cũng được, tôi sẽ nói cho fan anh biết anh độc mồm độc miệng như nào.
- Cậu... cậu dám
- Sao không? Choi Beomgyu này có gì không dám làm chứ?

Hai người như sắp xông vào đánh nhau luôn rồi, nhân viên xung quanh thì hốt hoảng nhưng cũng không dám chen vào can ngăn.

Hai người một bên bé xíu nhưng hổ báo, một bên to hơn nhưng điểm tĩnh hơn. Yeonjun nhếch mép, đúng là có chết mới ưa được người yêu cũ mà. Sự thật ra kể cả trước khi yêu nhau, quan hệ cả hai đã không tốt rồi, như chó với mèo, nên sau khi chia tay thì điều đó liền quay lại.

Beomgyu đang tính xông vào đánh cái bản mặt đẹp trai kia thì bị giữ chặt lại. Ôi là ông anh của em, Soobin cười cười giữ lấy đứa em trai lưu manh.

- Ôi em trai tốt bụng, mang đồ tới cho anh rồi hả. Ôi Yeonjunie hả, mau lên đi tao đã có ý tưởng mới cho bộ đồ mày rồi.

Soobin can ngăn hai cái đứa này. Cậu chả ngờ hai đứa nặng nghiệp tới mức gặp lại nhau kiểu như này. Phải tránh để hai đứa này gặp nhau thôi.

Yeonjun nghe vậy liền bỏ đi lên tầng trước, còn Soobin ở lại với Beomgyu.

- Chệt tiệt, anh mà không ngăn là em lên báo vì tội đánh idol lổi tiếng rồi.

Beomgyu ném tập tài liệu vào tay ông anh mình, Soobin cười nhẹ rồi xoa xoa đầu đứa em.

- Về nhà đi, nay anh về muộn.
- Tốt, nên vậy, anh ở lại cái công ty này luôn đi đừng có về nữa.

Beomgyu chả thèm chào anh mình, cứ vậy bỏ đầu đi ra khỏi cái công ty này. Ra tới ngoài nó hít lấy hít để không khí.

"Đúng là công ty có Choi Yeonjun nên thối mốc y như tên đó vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro