14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao hai đứa nhỏ còn chưa xuống nữa?"

" đã trễ như thế rồi còn gì! "

Bà Choi ngước lên nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng của Beomgyu rồi lại nhìn ông Choi mà thắc mắc.

Mặt trời đã lên cao rồi còn đâu!

" Bà cứ kệ tụi nhỏ đi, dù sao cũng là ngày lễ không có đi học, tụi nó muốn thức dậy lúc nào thì thức "

Ông Choi an nhàn nói rồi đẩy nhẹ góc kính chăm chú đọc tờ báo buổi sáng

" nhưng hình như Beomgyu của chúng ta không thích cậu trai tóc cam đó"

Bà Choi lại bâng quơ nói tiếp!

" bà nói sao chứ tôi thấy chúng nó khá thân ấy chứ"

" tôi thì không thấy thế, cái cậu trai đó nhìn là biết thân thế không bình thường rồi "

Nhìn dáng vẻ là biết con nhà tài phiệt rồi, nhưng sao lại chơi thân với Beomgyu nhà bà nhỉ?

" ông thấy cậu ta như thế nào, liệu có phải là người tốt "

" tôi thấy cậu ta nói chuyện cũng lễ phép chỉ có điều.....cậu ta ăn mặc có hơi màu mè "

Ông suy nghĩ vài giây rồi đáp lại vợ của mình, đúng là có hơi màu mè thật, nhìn mỗi mái tóc màu cam của cậu ta thôi cũng đã thấy chói mắt rồi, đã thế còn mặc cái quần màu hồng chẳng đâu vào đâu.

***
Trong khi ở dưới nhà ông bà Choi đang nói chuyện về cả hai, thì ở trên đây ngây trong căn phòng của cậu, Beomgyu đã mệt lã và cậu đang say giấc ở trong chăn cùng với Yeonjun.

Beomgyu ngủ không sâu chỉ chợp mắt một xíu rồi lại tỉnh giấc, có mỗi Yeonjun thì có lẽ đang ngủ rất ngon.

Cậu khó chịu nhăn mặt, cơ thể mỏi nhừ là cái cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được sau khi làm tình cùng anh, phía dưới nhớp nháp đau rát đầy tinh dịch, cơ thể không một mảnh vải lại được Yeonjun siết chặt trong vòng tay, Beomgyu lười biếng không muốn động đậy, cậu đã tỉnh giấc nhưng không rời giường mà vẫn nằm yên ở đó, đơn giản vì cậu lười.

Cậu chán cái cảnh bản thân phải khập khiễng chân cùng cái hông đau nhức đi thanh tẩy cơ thể, cậu ngán ngẫm mỗi khi nhìn mình trong gương lại thấy những vết cắn đỏ tím ở khắp cơ thể, cậu tự cảm thấy bản thân càng ngày càng tàn tạ và chính cậu cũng không biết những chuyện như thế sẽ phải lặp lại thêm bao nhiêu lần nữa, nhìn cậu bây giờ có khác gì những cô gái bán thân vì tiền không, hèn hạ và thấp kém.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt màu nâu không nhìn rõ được suy nghĩ, cậu tự hỏi rốt cuộc thì bản thân tại sao vừa nãy lại có một chút cảm giác với Yeonjun, rõ ràng lúc trước cậu rất chán ghét anh thậm chí là còn mang nỗi sợ nữa mà, trái tim cậu lại đập nhanh nữa rồi nhưng cậu sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết đâu.

Trong không gian yên tĩnh lại có tiếng gõ cửa vang lên, Beomgyu giật mình nhìn về phía cánh cửa, đi kèm theo tiếng gõ cửa là giọng nói của mẹ Choi

" Beomgyu à, đã gần trưa rồi..."

" con và bạn mau dậy đi "

" đồ ăn sáng bây giờ sắp thành đồ ăn trưa rồi"

Beomgyu hơi hoảng, cậu rướn người ngồi dậy tay cầm chặt gốc chăn, cửa phòng đã được khóa nên mẹ sẽ không thể vào trong được, cậu ấp úng trả lời mẹ rồi lay người Yeonjun kêu anh dậy.

" Choi Yeonjun anh dậy mau "

" đừng ngủ nữa, anh nướng sắp khét giường của tôi rồi"

" Dậy mauuuuuu"

" Ồn quá..."

Yeonjun đang ngủ bị cậu gọi dậy thì quạo ra mặt, định mắng cậu phiền phức thì lại nghe thấy tiếng của mẹ Choi anh liền tỉnh ngủ ngây, hong biết sao chứ nhìn mẹ của Beomgyu hiền hậu lắm, thế mà như có một thế lực ngầm nào đó anh lại thấy sợ bà.

" anh mau thay quần áo rồi cút nhanh về Seoul đi, trước khi ba mẹ tôi nghi ngờ anh... "

" và cầm chổi đuổi anh chạy không kịp"

Beomgyu khum người nhặt quần áo của mình lên rồi nói với Yeonjun với thái độ xua đuổi khách ra mặt.

" tôi đã làm gì sai mà sợ bị nghi ngờ?"

Yeonjun ung dung chống cằm nhìn Beomgyu nói giống như bản thân anh trong sạch không có tội vậy.

Thật trơ trẽn! mặt của anh cũng quá dày rồi đó Choi Yeonjun!

" cái gì?"

" anh vừa nói, anh không làm gì sai? "

" đúng"

" anh không sợ bị nghi ngờ? "

" đúng"

" nghe thật buồn cười đó anh trai "

" tội của anh là cưỡng hiếp người khác đó"

" cái tội này anh có chết cũng không bù đắp được đâu, ở đó mà ra vẻ như ta đây là đóa hoa sen tinh khiết "

Cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn cái người nằm lười ở trên giường kia.

" nói chuyện không móc họng người ta cậu chịu hông nổi hả?"

" là vì anh làm chuyện xấu nên mới nhột khi tôi nói thế thôi "

Beomgyu một thân quấn chăn quanh người tay cầm quần áo chỉ ra lỗi sai của Yeonjun, sau khi đã cập nhật kiến thức cho đối phương thì nhanh chóng đi vào phòng tắm, cậu cần phải lấy đóng tinh dịch ở phía dưới ra, cậu có cảm giác chúng nó đang bơi ở bên trong hậu huyệt của cậu.

***
Yeonjun và Beomgyu gề rà một hồi thì mới có mặt ngồi vào bàn ăn, đã thế từ trên phòng đi xuống miệng của cả hai cứ lèm bèm cãi nhau không ngừng.

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người, mẹ Choi đã qua nhà hàng xóm buôn dưa lê rồi còn ông Choi thì đã đi đâu cậu cũng không biết, mà cậu không quan tâm, vấn đề bây giờ là phải tống cổ cái tên mặt dày này đi về Seoul ngây lập tức, thực sự là chịu hết nổi rồi, nhìn cái cách anh ta khoanh tay đi vòng vòng quanh nhà để đánh giá ngồi nhà của cậu kìa coi có thấy ghét không? đã thế còn chọc ghẹo con vẹt của cậu nữa, nếu anh ta còn ở đây lâu thêm thì chắc chắn sẽ có án mạng trong phòng kín cho coi.

" Beomgyu à, tôi nghĩ trong tương lai cậu sẽ phải rất cố gắng để kiếm tiền xây nhà mới đó "

" mà có cho là làm cả đời thì tới khi nào cậu mới giàu lên nỗi đây "

Yeonjun tỏ vẻ thông cảm cho hoàn cảnh của cậu mà nói, dù sao thì ngoan ngoãn ở bên anh có phải là được sống sung sướng hơn không? sao cứ cố chấp, bướng bỉnh không nghe lời chứ?

" anh im đi, không nói được câu nào tốt đẹp thì hãy câm mồm lại, ăn cho nhanh rồi đi đâu thì đi đi "

" tôi chỉ là thấy tội cho một nhan sắc xinh đẹp lại bị vùi dập trong căn nhà nhỏ này thôi "

" phải rồi nhà của tôi nhỏ lắm nên là anh mau cút về cái cung điện của anh đi "

" chê nhà người ta nhỏ mà nãy giờ đuổi vài không chịu đi "

Tư duy của bọn nhà giàu thật sự làm cho người ta thấy ghét mà!

***
Yeonjun sau khi bị đuổi đi không thương tiếc thì đã lên xe trở về Seoul ngây trong ngày, đến khi ông bà Choi về nhà thì đã chẳng thấy bóng dáng của cậu trai tóc cam đâu chỉ thấy mỗi Beomgyu đây ngồi ngoe nguẩy chân ăn dưa hấu xem hoạt hình thôi.

" sao không giữ bạn ở lại chơi lâu thêm một chút?"

Bà Choi ngồi xuống kế bên cậu rồi hỏi, bà còn chưa nhớ rõ mặt của cậu ta nữa mà, sao lại đi gấp như thế?

" người ta chê nhà mình nhỏ nên người ta trở về cái biệt thự của mình rồi mẹ ơi"

" nói thế thì cậu ta đúng là thiếu gia nhà giàu rồi "

" nhà giàu nhưng sống quá ngạo mạn chẳng xem ai ra gì "

" sao con lại nói thế? dù sao hai đứa cũng là bạn cùng phòng "

" con đâu có muốn ở cùng phòng với anh ta, là do con xui nên mới dính phải anh ta đấy thôi "

" mẹ thấy thằng bé cũng lễ phép "

Bà Choi nghe con trai nói thế thì lại tìm ra điểm tốt của Yeonjun mà nói.

" mẹ à... đó là vì mẹ chưa biết được con người thật của anh ta thôi, anh ta xấu xa lắm "

Sau đó là một tràng dài kể về tật xấu của Yeonjun mà Beomgyu cậu đây đã rất có tâm mà kể từng chi tiết cho mẹ của mình nghe, rằng Yeonjun nhìn vậy chứ không phải vậy và dĩ nhiên cậu có bịa ra đặt điều nói xấu anh.

Còn nhận vật chính của câu chuyện lại ngồi ở trên xe hắt xì liên tục đã thế còn bị kẹt xe cả một đoạn đường dài.

***
Beomgyu ở Deagu cho đến ngày nghỉ lễ cuối cùng thì lại xách theo vali trở về ký túc xá.

Mở cửa chào đón cậu không phải là Choi Yeonjun mà là một em gái nào đó chạc tuổi cậu, Beomgyu còn tưởng mình đi vào nhầm phòng nào ngờ không phải vì cái tên tóc cam kia đang đứng đằng sau cô gái ấy, ôi trời hôm nay còn dẫn cả gái lạ vào ký túc xá nam nữa chứ.

" Yeonjun oppa à, cái tên nhà quê này là ai thế?"

Nhà quê? có nghe gì không nó nói cậu là đồ nhà quê kìa!

" ờ bạn cùng phòng thôi, xong việc rồi thì đi về đi "

" anh Yeonjun đuổi em"

Cô gái nhõng nhẽo nói, còn chần chừ không muốn đi

" đi về "

Anh không thương tiếc mà rằng giọng đuổi thẳng tay, cô gái ấm ức lấy túi xách rồi đi ra khỏi ký túc xá còn không mấy thiện cảm mà liếc nhìn Beomgyu, Beomgyu nhìn thấy mà cảm thấy thật tội cho cô gái ấy, nhìn kiểu này thì chắc đã tương tư Yeonjun rồi, dính vào anh ta chỉ có khổ thân mà mấy người này như bị bỏ bùa ấy cứ đâm đầu vào rước khổ.

" cậu nhìn cậu kìa, bộ dạng như thế không bị nói là nhà quê thì cũng lạ"

Yeonjun khoanh tay dựa người vào cánh cửa nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới, tóc thì khỏi nói rồi, quần áo thì lộn xộn, dây giày thì không buộc cho đoàng hoàng, tay thì xách hai cái túi lớn giống như mấy cô mấy chú ở dưới quê lần đầu mới lên thành phố, chẳng có một chút thẩm mỹ nào.

Beomgyu bị anh nói vậy thì cũng nhìn lại bản thân, có gì đâu chứ nhìn cậu fashion như thế còn gì, là do anh thẩm mỹ kém đó thôi.

" đem cái gì theo mà nhiều thế?"

Yeonjun không chọc ghẹo cậu nữa, anh xách hộ đồ của cậu vào trong, toàn là trái cây cùng bánh kẹo ở dưới quê, nhiều cỡ này thì ăn tới khi nào mới hết.

" là do ba mẹ tôi thấy anh đi gấp quá nên bảo tôi gói theo đưa cho anh "

" thiếu gia Choi đây chắc không ăn mấy loại thực phẩm rẻ tiền này đâu ha "

" ai nói chứ, cô chú có lòng thì tôi đây xin nhận..."

" với lại cậu cũng đã cực khổ đem lên đây cho tôi mà, yên tâm đi tối nay tôi sẽ bù đắp cho ha "

Yeonjun mờ ám nói còn khoác vai của Beomgyu cười ẩn ý

" tránh ra đi, không cần bù đắp đâu, anh để tôi ngủ ngon là tôi biết ơn anh lắm rồi "

" cậu có số mà không biết hưởng "

" cảm ơn, thôi phước phần này tôi xin nhường lại cho cô gái kia "

" anh cả gan dám dẫn người lạ vào ký túc xá hả?"

" trước khi cậu đến đây thì người lạ vào phòng này như cơm bữa "

" anh coi chừng hao lực mà chết ở trên giường đấy "

Beomgyu bâng quơ nói đùa với anh nào ngờ cái miệng hại cái thân rồi, Yeonjun nghe thế lại muốn giở trò với cậu.

" có chết hay không thì bây giờ thử xem"

Nói rồi Yeonjun nhấc bổng Beomgyu lên, bế cậu đi thẳng đến giường ngủ, Beomgyu vùng vẫy muốn thoát, cậu kêu la oai oái nhưng cuối cùng vẫn bị Yeonjun đè xuống dưới thân mà trùm chăn làm chuyện người lớn.





Tui đã trở lại rồi đây, tui viết rồi hong có đọc lại nên mấy ní thấy sai chính tả thì nói tui sửa nha🧐

Chúc mấy bạn cuối tuần happy nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro