First meet, first chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: If I only could, I'd make a deal with Ghost

Author: Chicbaby

Pairing:
Choi Yeonjun x Choi Beomgyu

(Cre: loyagyu)

Rating: NC-17

Warning:
Thể loại real life fanfic nhưng mọi sự kiện diễn ra không có thật. Nhân vật có những hành động bạo lực, tổn hại đến thể xác và tinh thần, cần cân nhắc trước khi đu truyện 😵

Note:
Chào cả nhà, lại là mình đây 🥰 vẫn tiếp tục ngược nhẹ nhàng ngược dịu dàng nha mng, nhưng ngọt ngào ở chỗ trong fic này Yeongyu yêu nhau say đắm luôn 🤩 Mà giờ mới phát hiện ra tên các fic Yeongyu của mình đều rất dài, cho nên fic này còn có tên Việt khác là Giao ước quỷ, gọi cho tiện thôi chứ title chuẩn vẫn là dòng dài loằng ngoằng kia hì 😅 Chắc là HE thôi, nhưng Hehe Ending hay Huhu Ending thì chưa biết nha 🫣🫢🤣

Tranh thủ PR một số fic Yeongyu của mình
(cho bạn đọc mới)

"Even for a second, have you ever loved me?"

"Shhh...giữ bí mật nhé?"
(yeongyukai nha cân nhắc trước khi đọc)



—————


Chapter 1: First meet, first chance




Trời vào đông, những bông tuyết đầu mùa chớm tan trên làn da nhợt nhạt, hơi thở mong manh phả ra làn khói mỏng, nước mắt đọng bên bờ mi không biết đã hóa băng từ bao giờ.

- Mày hài lòng rồi chứ?

Choi Beomgyu khó khăn mở lời, cổ họng khô khốc đắng ngắt từng cơn.

- Cậu vẫn còn cơ hội mà, một lần nữa...lần cuối.

Đó là một vật thể kì quái, trong suốt và trông có vẻ mềm mại. Nó có mắt và miệng, hai tai như yêu tinh nhưng không tứ chi, cả thân thể là một đường uốn lượn tựa giọt nước. Nó đột ngột xuất hiện và mãi chẳng chịu biến mất, ngày lại ngày bám lấy Beomgyu. Nó đến để reo rắc nỗi ám ảnh, sự đau khổ và cả lòng hận thù ăn mòn tâm trí con người.

- Tao ước...tao thật sự hối hận...giá như lúc đó tao đừng cứu mày...

Nó cười nhe nhở, cái miệng rộng và trống hoác một cách lố bịch.

- Cậu không cứu tôi, cậu chỉ thỏa mãn sự tò mò của chính mình thôi, Choi Beomgyu!



———



Trường quay MV cho lần comeback mới nhất, bối cảnh được dựng tại biệt thự mang phong cách cổ điển, xa hoa và đậm chất quý tộc.

- Em sẽ giận Kang Taehyun đến hết ngày!

Choi Beomgyu lưu luyến rời khỏi cái ôm ấm áp của người yêu, đôi mắt ánh lên tia hờn dỗi.

- Đừng trách nhóc đó, anh sẽ hoàn thành nhanh thôi.

- Không được! Ẻm đồng ý đổi với anh mà? Đến phút cuối lại lật kèo!

- Haha, trời lạnh ngoài dự kiến nên chẳng ai muốn quay cuối cùng cả. Với tư cách là hyung lớn anh nên làm gì đó cho hội maknae đáng yêu chứ?

- Đáng yêu hơn cả em sao?

Mặt Beomgyu tiu nghỉu, mắt cún cụp xuống một cách đáng thương khiến người nào đó đầu hàng vô điều kiện.

- Từ lâu anh đã không so sánh em với bất kì ai. Em biết mà, em luôn ở vị trí đặc biệt nhất! Em luôn là số một trong lòng anh!

Ngón tay thon gầy mân mê bờ môi vì giận dỗi mà hơi xịu xuống, ánh mắt thâm tình dần trở nên nóng bỏng, yết hầu lên xuống không ngừng.

- Aish...anh thật sự không muốn bị MUA mắng đâu! Đừng câu dẫn anh vậy chứ?

Beomgyu hôn nhẹ lên ngón tay người nọ, ngây thơ theo cách lả lơi, cố ý ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt.

- Thực ra màu môi tự nhiên của anh là đẹp nhất...

- ...em thích môi Yeonjun, thích...rất thích.

A...cái đồ câu dẫn chết tiệt!

Choi Yeonjun tặc lưỡi rồi thầm xin lỗi thợ trang điểm trước khi cúi hẳn người xuống để trừng phạt đôi môi hư hỏng kia. Nụ hôn sâu, nóng bỏng và kích thích. Môi lưỡi quấn nhau, dây dưa quyến luyến, trước khi rời đi còn cố ý day cắn, để lại màu ửng hồng quyến rũ cực điểm.

-  Đến đây thôi, để xem chị MUA mắng bao nhiêu câu...tối nay em sẽ chịu từng đấy lần.

- Em lại mong chị ấy mắng anh đến khi chán thì thôi...

Thoải mái ngả người ra ghế, Beomgyu nghịch ngợm trêu chọc, còn cố tình cởi cúc áo sơ mi một cách khiêu khích. Yeonjun bất lực không dám nhìn, nghiến răng bỏ lại lời đe dọa trước khi rời đi.

- Em sẽ phải hối hận! Tối nay...tốt nhất em nên cầu nguyện mình đủ sức để tập luyện cho comeback đi!

Choi Beomgyu bật cười, đôi mắt dõi theo bóng lưng cao lớn của người yêu, chờ đến khi khuất hẳn mới đứng dậy ngó nghiêng. Phòng nghỉ lúc này chỉ còn mình cậu, quá mức yên tĩnh giữa cái lạnh của trời đông. Beomgyu dạo quanh căn phòng, nội thất sang trọng với tông chủ đạo vàng kim, nhưng thứ thu hút hơn cả là bức tranh thời kì Phục Hưng được treo chính giữa.

Một bức tranh đẹp, nhưng cũng thật buồn

Cậu trai thơ thẩn thả hồn vào tác phẩm, đắm chìm trong gương mặt nàng Leda dưới bàn tay nghệ thuật của Michelangelo. "Leda and the Swan", cậu thốt lên, có chút buồn bã khi nghĩ đến những lớp ý nghĩa ẩn dưới bức họa nổi tiếng. Tâm trạng Beomgyu vì bức tranh mà có phần trùng xuống. Vẫn luôn như vậy, chẳng dễ thoát khỏi thứ cảm xúc nghệ thuật một khi lỡ chìm sâu.

"Thôi nào, đó chỉ là một trong những bản copy trên toàn thế giới"

Giọng nói kì lạ đột ngột vang lên khiến Beomgyu giật mình. Cậu nhìn quanh căn phòng, không có ai, ngoại trừ bản thân cậu.

"Đừng nhìn sang đấy nữa, tôi ở đây cơ mà!"

Tim Beomgyu đập dồn dập, tiếng thình thịch rõ đến mức cậu dám chắc kẻ bí ẩn kia cũng nghe thấy. Một phần trong lòng Beomgyu là sự sợ hãi, nhưng đâu đó vẫn thôi thúc cậu hãy tìm ra chân tướng của giọng nói kia.

- Soobin hyung? Kai? Kang Taehyun? Làm ơn đi, đừng chơi trò trẻ con vậy chứ?

"Hahaha, đồ ngốc!"

Lúc này Choi Beomgyu đã hoàn toàn xác nhận được điệu cười kia chẳng phải của ai trong số ba thành viên cùng nhóm. Tiếng cười ngày một giòn giã, vang vọng khắp phòng nghỉ, khiến tim Beomgyu đập cuồng loạn hơn. Ngay bây giờ, cậu có thể chạy thật nhanh và òa vào lòng Yeonjun, tận hưởng sự vỗ về đầy yêu thương của anh. Nhưng có gì đó đã giữ cậu lại, sự tò mò thiêu đốt trái tim sợ hãi, bức bối bắt cậu phải khám phá điều bí ẩn.

"Nàng Leda là hoàng hậu xứ Sparta, xinh đẹp đến mức thần Zeus phải tìm mọi thủ đoạn để trốn khỏi tai mắt của nữ thần Hera..."

Beogyum để âm thanh dẫn lối, cậu lần theo giọng nói kì lạ, chẳng mấy chốc đã đến góc trái căn phòng.

"Nàng Leda và con thiên nga, trắng muốt mềm mại..."

Chẳng có gì ngoài một cái đèn cổ nằm lăn lóc trong góc, nhưng âm thanh lại vang ra từ đó, thôi thúc Beomgyu hãy mau cầm nó lên.

"Nàng Leda, mẹ của Helen thành Troy..."

Trước khi kịp định hình mọi chuyện, chiếc đèn đã nằm ngay ngắn trong tay Beomgyu, để lại giữa lòng bàn tay một vết cắt quỷ dị...


———



Lúc Yeonjun hoàn thành mọi phân cảnh đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Anh cúi đầu cảm ơn đội ngũ nhân viên rồi nhanh chóng gọi cho em người yêu ngốc nghếch.

- Em đang làm gì vậy? Anh quay nhanh hơn dự kiến haha

{Em đang đợi anh}

- Hả? Em chưa về? Vẫn chưa về từ lúc đấy?

{Lạnh lắm, em muốn được về cùng anh cơ ~}

- Em điên rồi! Đang ở đâu? Anh qua ngay đây!

{Yeonjunie khi tức giận trông bảnh trai lắm ~}

Nghe đến đây, Yeonjun giật mình ngẩng lên. Choi Beomgyu, người yêu của anh, cậu em kém hai tuổi cùng nhóm, đang đứng cách đây một khoảng không xa. Tiết trời đêm đông lạnh thấu xương, nhưng Yeonjun lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Anh chạy đến ôm chặt Beomgyu vào lòng, cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể vốn không quen với mùa đông khắc nghiệt của Seoul.

- Anh yêu em

- Em cũng vậy

Yeonjun vuốt nhẹ gò má trắng mịn, cố gắng kìm lại ham muốn hôn lên bờ môi kia

- Ta về thôi

Quản lý đón cả hai tại cổng biệt thự cổ. Trước khi lên xe, Yeonjun thấy Beomgyu cứ chần chừ mãi, như thể cậu không muốn trở về.

- Đừng để anh phải bế em lên xe?

Trái với dự đoán, Beomgyu chẳng hề phản ứng trước câu bông đùa của anh. Cậu vẫn thẫn thờ đứng trước cổng, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng không rõ nguyên do.

- Ta đi tàu nhé?

- Em mệt đến ngốc rồi à? Nhanh nào, anh chỉ muốn ôm em và ngủ ngay bây giờ thôi!

Và Beomgyu bị một lực mạnh kéo lên xe. Gương mặt hai người kề sát nhau, hơi thở cùng tông giọng trầm khàn của Yeonjun quẩn quanh ngay vành tai cậu.

- Về sớm...anh còn phạt em...

Xe chuyển bánh, nhịp tim Beomgyu tăng nhanh, đập dồn dập từng đợt. Nhưng Beomgyu biết trạng thái cơ thể lúc này không phải do lời thì thầm hư hỏng của người yêu. Cậu cố vẽ ra nụ cười nhợt nhạt, hơi dùng lực nắm tay Yeonjun thật chặt.

- Ôm em, nhanh!

Có chút bất ngờ, nhưng Yeonjun vẫn ngoan ngoãn làm theo.

- Không nên làm trên xe đâu...em biết mà...

Beomgyu ngồi sát vào Yeonjun, cố gắng tìm kiếm hơi ấm và cả sự an toàn. Tiếng tim đập mạnh đến mức Yeonjun bắt đầu thấy hiếu kì. Anh hôn nhẹ lên má cậu, tiếp tục trêu chọc.

- Anh sẽ phục vụ em chu đáo, nên thả lỏng và chợp mắt chút đi, đồ ngốc!

"Không phải như vậy", Beomgyu muốn phản bác, nhưng một thứ ánh sáng bất chợt chiếu đến, mắt cậu lóa lên, cảm tưởng đã mù trong giây lát. Đến khi hai mắt thích nghi trở lại, cảnh tượng phía trước đã bức cậu hét lên. Khoảnh khắc kinh hoàng ấy cậu muốn choàng dậy để ôm lấy Yeonjun, bảo vệ anh trước khi quá muộn.

- YEONJUNNNN


———




"YEONJUNNN"

Âm thanh vang vọng, một bên tay đang được ai đó nắm lấy, mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, ánh sáng quen thuộc từ cửa sổ kí túc xá, Choi Soobin ngồi ngược nắng, vẻ mặt căng thẳng pha chút lo lắng.

- Em tỉnh rồi? Em tỉnh rồi? Beomgyu em tỉnh rồi?

Hai tay y nắm lấy tay Beomgyu, giọng điệu mừng rỡ không giấu được run rẩy. Đôi mắt y thâm quầng, mái tóc hơi rối và trạng thái có phần mệt mỏi.

- Yên tâm, anh đã xin rời lịch tập nhảy. Hôm nay em có quyền ngủ cả ngày trên giường!

Không đúng?

Có gì đó không đúng!

Choi Beomgyu thấy cơ thể rệu rã và đau đớn. Cậu cố gắng mở miệng, cổ họng khô khốc, thoang thoảng vị tanh của máu.

- Yeon...jun...

Tay Soobin khẽ run, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

- Em muốn hỏi Yeonjun hyung? Hyung lớn vẫn đang ở trường quay, phải một tiếng nữa mới về...Em đã ngủ quên khi chờ anh ấy, nên bọn anh đưa em về haha...

Không...thật...vô lý?

- ...em uống nước nhé? Môi em khô quá!

Y đỡ Beomgyu dậy, đưa ống hút ghé sát miệng cậu.

Mùi lạ quá!

Nước lọc thì đâu có mùi cơ chứ?

Beomgyu dùng chút sức lực ít ỏi còn lại hất tay Soobin ra, cốc nước theo đó rơi xuống, vỡ vụn. Soobin hốt hoảng kêu lên.

- Ôi trời! Em có sao không? Ôi? Tay em?

Lúc này, Beomgyu mới để ý giữa lòng bàn tay mình có một vết xước sâu hoắm, đỏ như máu tươi, nhưng tuyệt nhiên không phải do chiếc cốc vỡ.

- Có chuyện gì vậy? Soobin, Beomgyu thế nào rồi?

Không chỉ quản lý, mà bác sĩ, y tá và cả Taehyun lẫn Kai, tất cả đều hớt hải xuất hiện. Điểm kì lạ là, khuôn mặt bọn họ trông rất lo lắng, và trong số đông kia tuyệt nhiên không thấy Choi Yeonjun.

- Yeonjun đâu?

Beomgyu nghĩ, cậu hẳn đã dồn 200% sức lực để có thể trọn vẹn thốt lên một câu.

Không ai trả lời.

- YEONJUN ĐÂU?

- CHOI YEONJUN?

- CHOI YEONJUNNNNN

Tất cả bọn họ không ai đáp lại câu hỏi của Choi Beomgyu. Chỉ thấy bác sĩ ra lệnh cho y tá giữ chặt người cậu, cầm một ống tiêm dài đâm vào tay cậu, Kai và Taehyun không dám đáp lại ánh mắt của cậu còn Soobin thì thổn thức với quản lý.

- Phải làm sao đây...không giấu nổi đâu hyung....em ấy sẽ phát điên mất...

Giấu cái gì? Vì sao phải giấu? Giấu ai? Ai phát điên?

Trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ mộng mị, Choi Beomgyu vẫn kịp trông thấy vết cắt đỏ lòm trong lòng bàn tay...



———



Chicbaby

Lần này upgrade level mới: real life pha chút bí ẩn, thêm chút kinh dị nữa 😅
Thử thách bản thân xem sao, rất mong được mng góp ý và ủng hộ ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro