🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu mai chia tay thì sao?

Yeonjun mở mắt và thấy một màn trắng xoá làm anh choáng bừng tỉnh. Một mùa  xuân tháng hai đủ ấm áp cũng đủ se se lạnh để con người trở nên lười biếng cuộn mình trong chăn. Và chắc chắn, Yeonjun sẽ làm như thế.

Anh rúc sâu vào trong chăn, đôi bàn chân cựa cựa xoa vào nhau theo thói quen, cảm giác da thịt trần tiếp xúc với chăn cũng thật thoải mái. Yeonjun với tay tắt đi tiếng chuông báo thức trở nên vô nghĩa trong kì nghỉ phép ngắn hạn này.

Mắt Yeonjun lại nhắm chặt làm dịu đi cái cay nồng, anh chẳng thể dậy nổi, đêm qua đã thức gần đến sáng vì mất ngủ. Có lẽ do điều hoà nhiệt độ đã gặp trục trặc, và anh biết mình cần phải gọi thợ ngay trong hôm nay nếu không muốn bị cảm chỉ sau một đêm.

Yeonjun lười biếng nằm dài, anh quơ tay sang phần nệm bên trái còn khá phẳng phiu vì chưa ai nằm đến. Rồi lại giật mình vì cái lạnh bất ngờ truyền đến từ bàn tay đang quơ đều.

Và, anh nhận ra mình vô thức như thế, thói quen thật đáng sợ biết bao. Nó khiến ta quên đi cái sự thật đã não lòng người đến mức nào.

Yeonjun, và người ấy, người anh còn rất yêu, vốn dĩ đã chẳng còn bên nhau nữa.

Anh biết Beomgyu cần gì, muốn gì.

Nếu là ước mơ cả đời của em ấy, anh còn rất rõ là đằng khác. Em muốn trở thành người khiến công chúng mến mộ, em sẽ trở thành nhạc sĩ tài ba, hay hơn thế, một giọng ca ngọt ngào mà em có luôn đủ để cuốn hút bao người si mê.

Rõ ràng, em có đủ mọi thứ, đủ mọi điều kiện để trở nên đặc biệt hơn ai hết.

Em lựa chọn bên Yeonjun, không phải anh thấy mình bất tài hay yếu kém trước em.

Chỉ là lựa chọn rời bỏ sẽ khiến em tiến gần tới ước mơ của em hơn.

Anh không trách em chọn sự nghiệp, nó là niềm kháo khát cháy bỏng trong từng nhịp đập từ thuở thiếu niên. Em sống cả gần nửa đời vì nó, có thể anh chẳng là gì. Beomgyu có tài, và Yeonjun tin chắc chắn em sẽ làm được thôi.

Còn anh, lặng ngắm nhìn em từ xa, có thể ngay dưới khán đài, xa em hơn một chút của ngày trước, cái khoảng cách giữa hai người mà anh chưa từng nghĩ sẽ như thế.

Yeonjun từng mong em vẫn sẽ nhận ra hình bóng anh cho dù có đứng trước cả nghìn cặp mắt, nghìn người mến mộ, nhưng có lẽ anh kiêu ngạo quá thể. Vì anh chỉ còn thấy sự nhiệt huyết vô tận, ngàn vì sao sáng cháy thật mạnh mẽ trong ấy thôi. Và Beomgyu đã sống hết mình cho đam mê, cho ước nguyện của chính em.

Yeonjun nằm mơ màng vì hồi ức đẹp đẽ vẫn cất mãi trong lồng kính, tay không ngừng xoa tấm chăn giường dần nhàu nát. Anh biết, có xoa thêm, người anh mong mỏi sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

Không phải Giáng sinh, nhưng Yeonjun nhớ những cái ôm, anh chỉ muốn em Beomgyu của anh thôi, cái ôm vào mỗi khi tuyết đầu mùa rơi khiến ta co ro vì lạnh.

Cũng không phải Giáng sinh, lần này, Yeonjun muốn đi mua sweater trắng. Thật dày.

——

Anh thức dậy để pha một tách cà phê nóng. Chẳng còn quá sớm để làm điều này, nhưng Yeonjun là người sống nhờ vào những chất làm tỉnh táo như caffein, nó cũng là một thói quen khó bỏ.

Beomgyu từng nói với anh không nên lạm dụng quá nhiều vào việc uống cà phê. Việc lệ thuộc cũng khiến giờ giấc sinh hoạt của Yeonjun bất thường hơn vì  hàm lượng công việc cao. Anh sử dụng caffein như một thứ nước thiết yếu, nó khiến anh giảm căng thẳng, nhưng cũng khiến anh đôi khi mệt mỏi và mất ngủ.

Em mắng anh rất nhiều vì thói quen uống cà phê như nước lã. Ngay bây giờ, anh đang uống cà phê này, sao lại chẳng thấy Beomgyu mắng nhỉ, sao thế nhỉ?...

Yeonjun chán nản bỏ xuống dưới toà nhà, anh vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Gần thôi, vì Yeonjun đang rất cần bỏ một cái bánh ngay vào bụng. Việc uống cà phê làm dạ dày hơi quặn lại vì đói.

Anh thấy chiếc bánh dâu. Thứ bánh luôn hấp dẫn Beomgyu mỗi khi cùng dạo quanh mua sắm với Yeonjun. Em ấy đã ăn nó nhiều lần, và chẳng lần nào em ngừng nũng nịu để được mua nó. Anh hay bĩu môi, gợi ý cho em một ý kiến hay và tiết kiệm hơn bằng cách ăn anh này. Và lần nào, điều đó cũng khiến vệt hồng trên má em hây hây đỏ thêm chút.

Yeonjun không nhanh chậm mà bỏ ngay chiếc bánh ấy vào giỏ, cùng một chút bánh quy và sữa dâu em thích. Anh cũng muốn được sống lại những khoảnh khắc nhỏ bé mà tuyệt vời ấy thêm lần nữa.

Nhưng bây giờ, chỉ còn là một mình.

——

Yeonjun trở lại chiếc ghế sofa vẫn thường mềm mại. Anh nằm xuống, không biết là lần bao nhiêu trong ngày, chỉ cần một bề mặt, và Yeonjun sẽ ngả lưng tại đó mọi lúc. Nằm nghiêng về phía ti vi trước mặt, má anh áp xuống mặt ghế. Tư thế không khác gì đang lắng nghe nhịp tim.

Anh nhớ cả hai vẫn hay ngay ngắn trên chiếc ghế này. Beomgyu sẽ mang một chiếc chăn mỏng từ phòng ngủ ra, trải nó lên chân mình, Yeonjun nhanh chóng chạy ra từ phòng bếp sau khi đã hoàn thành mớ bát đũa lộn xộn. Anh sẽ nhân cớ, để đôi tay lạnh ngắt vì nước được bao phủ bởi sự ấm nóng từ tay của Beomgyu. Em nhè nhẹ thổi vết đỏ bớt sưng, đôi môi chúm chím hé mở sẽ khiến anh không nhịn được mà hôn một cái.

Yeonjun sẽ gối đầu lên chân em, để cả hai cùng chung một thế giới, một khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Beomgyu vẫn theo thói quen, em luồn những ngón tay thon dài vào từng lọn toc đen nhánh của Yeonjun, cũng suýt xoa sao tóc anh mỏng thế, nếu chọc thì hết đẹp trai, hết đẹp thì em sẽ hết yêu anh đấy. Anh biết em chỉ chòng ghẹo, vì ta mãi mãi chẳng bao giờ chia tay đâu, anh cứ cười tủm tỉm thôi.

Vẫn là tay em thơm và mềm mại, lả lướt qua từng kẽ tóc, miết nhẹ vào da đầu khiến người đang nằm thoải mái hơn.

Anh nhớ da diết từng cái chạm em mang đến, nó sượt nhẹ qua da và khiến anh nhớ nhung mãi chẳng ngừng. Yeonjun ôm cả người vào lòng, anh tự ôm lấy chính mình, ôm cả những vết thương rỉ máu từ vết cắt của kí ức tươi đẹp nhất đời.

——

Ánh hoàng hôn dần khuất sau làn mây mù trắng xoá. Ban đêm, sẽ khiến nỗi đau tăng thêm gấp bội vì cô đơn bủa vây.

Yeonjun không quên ý định ban sáng, anh muốn đi mua sweater trắng, cho dù trong tủ đã có hai đến ba chiếc, hay nó dần chật cứng vì chứa quá nhiều đồ đạc.

Vào hầu hết mọi năm, cứ đến Giáng sinh. Beomgyu thường có thói quen mua một chiếc sweater đôi với Yeonjun, và anh rất vui lòng làm những điều em thích. Anh cũng thích, thích em hơn cả. Yeonjun yêu cái cách em trở nên khác biệt mà chính em luôn tự hào.

Anh dạo bước trên con đường tràn ngập sắc vàng rực rỡ từ ánh đèn điện. Yeonjun thấy mình thật ngớ ngẩn, hay cũng thật đáng thương.

Anh ra đường, đi chơi, tản bộ một mình, nhưng lại chải chuốt gọn gàng kì lạ. Anh muốn bản thân đẹp hơn mọi ngày, mặc cho mỗi ngày đều chẳng khác là bao. Yeonjun thấy toàn thân luôn ngứa ngáy râm ran như kiến đang bò dọc sống lưng khi bước từng bước ra khỏi cửa nhà. Anh nhớ mình đã cầm hết những thứ cần thiết, chắc chắn không thể quên.

Và, anh nhận ra, chính mình đang chờ điều gì đó đến, một người nào đó đến, chờ Beomgyu xuất hiện. Là sự tình cờ chạm mặt nơi đây cũng đủ khiến trong anh có chút hồi hộp và mong chờ sau 5 năm xa cách đằng đẵng. Cho dù, cả hai chẳng còn là gì của nhau.

Trời không phụ lòng người, anh đã thấy được người mình thương bấy lâu. Beomgyu vẫn vậy, đôi mắt em sáng trong veo lấp lánh rạng ngời, em đang cười, và khoé mắt cong cong cũng làm anh thấy chật vật thêm trong bồi hồi khó tả.

Ngay giây phút anh nghĩ hai ta chạm mắt, tim Yeonjun thắt nghẹn lại, và anh thấy tai ù đi trông thấy. Đôi mắt anh hướng thẳng về phía em dấu yêu, với sự khát khao và lo lắng, chút bồi hồi ngại ngùng của thuở mới yêu đương không thèm che đậy. Và Yeonjun chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm em, ôm thật chặt để thoả nỗi nhớ mong hằng đêm, lấp đầy khoảng trống trải đã nguội lạnh từ lâu.

Nhưng, anh thấy em hơi khác đi, không phải nhìn anh, là ai đó, ai ở phía sau. Hoá ra, Yeonjun lầm tưởng, vì anh còn đang đứng nơi em rất xa, và anh thấy Beomgyu dang cánh tay thật lớn để đối phương lao đến ôm chầm vào lòng.

Nếu để gặp em, phải đứng ở nơi con đường đang thẳng lối, anh lại đáp chệch hướng mất rồi.

Yeonjun chôn chân ngay tại trước quảng trường rộng lớn đầy gió. Mắt anh mờ đi, những ánh đèn sáng rọi giờ chỉ còn là mấy đốm vàng nhoè nhoẹt, vì ấm nóng làm ướt má anh.

Yeonjun không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này, kể cả Beomgyu. Anh chạy đi, chạy theo con tim mách bảo, đâm đầu đến một nơi chẳng còn ai, và chính anh cũng không biết đây là đâu.

Beomgyu có cuộc sống mới, tình yêu mới, anh cũng nên vậy thôi, buông bỏ để cả hai đều hạnh phúc.

Chiếc sweater trắng cũng không cần nữa rồi.

Anh lại nhớ, em có hỏi, nếu mai này chia tay thì sao?

Anh tự tin nói rằng, sẽ mãi fall in love với em, nên đừng lo nhé.

Anh biết, nếu, cũng chỉ là nếu, lại quên đi mất, nếu, cũng có thể biến thành sự thực.

Và, nếu mai chia tay, chúng ta đều có câu trả lời rồi, nhỉ.

Kì lạ, tuyết rơi trắng xoá, tháng hai.

——

Yeonjun thức dậy tại căn phòng đến thân thuộc. Anh mở mắt và ngay lập tức choáng váng vì cái đầu đau như búa bổ. Tay sờ lên má, Yeonjun cảm nhận sự ươn ướt trên da thịt.

À phải rồi, anh đã thấy em, và anh cũng đã khóc. Nó chân thực đến kì lạ, đến sợ hãi.

“Yeonjunie, tỉnh rồi, anh uống cái này sẽ dễ chịu hơn nè”

Anh cứ nghĩ mình nằm mơ, nhéo một bên má và nó dần đỏ lên vì đau điếng. Anh thấy Beomgyu đứng ở cạnh giường,  nét mặt em có chút khó hiểu, hai tay em vươn đến áp vào má Yeonjun.

“Này, anh nhậu xong mất luôn khả năng ngôn ngữ à”, Beomgyu bĩu môi, cái giận hờn vu vơ khiến em dễ thương hơn bao giờ hết.

Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chầm lấy em, ôm cho cái sợ hãi đã bủa vây đầy trong tâm trí. Beomgyu ngay đây, nhưng anh sợ em sẽ xa anh như thế, và Yeonjun nhớ Beomgyu thiết tha, ngay cả khi họ đang ôm nhau.

“Be-Beomgyu, anh đã thấy em chẳng còn yêu anh, anh thấy em có cuộc sống mới, người yêu mới, em có được ước mơ em khao khát mãi, nhưng anh không hiện hữu trong vô vàn thứ ấy”, Yeonjun cứ nức nở mãi, anh kể em nghe những thứ anh thấy sau một đêm tưởng chừng dài vô tận.

Tay em xoa lưng anh từng cái ngọt ngào, đủ để cho Yeonjun biết điều đó chỉ là một cơn ác mộng, chân thực đến điên rồ.

“Ôi trời, Junie của em ơi, mai chúng ta sẽ kết hôn đấy, và đêm qua là đêm độc thân cuối cùng của anh”, giọng em khúc khích vang khẽ bên tai Yeonjun, như mật ngọt rót đầy tâm trí. “Em chẳng còn cơ hội để chạy trốn, nếu muốn, em cũng chẳng chọn ngày mai”

“Sớm biết anh dễ say thế, em sẽ không đồng ý để anh uống rượu với bọn Huening làm gì đâu”, và em cứ ngân mãi câu em yêu anh bên cạnh để khiến Yeonjun bình tĩnh hơn, sự vỗ về mềm mại thành công khiến tim anh dịu dàng đi đôi phần.

“Beomie”, anh cất tiếng gọi tên em, một chút nhung nhớ dồn nén làm chất giọng hơi khàn đi.

“Nếu mai này, ta chia tay thì sao nhỉ?”

Beomgyu tách Yeonjun ra, em ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm vào mắt anh như kiếm tìm điều gì đó. Rồi, em hôn anh, một cái chạm ấm áp, vụng về thật dễ thương.

Em sẽ không ngần ngại để nói rằng

“Chúng ta mãi mãi chẳng thể xa nhau được đâu, vì anh là ước mơ cả đời của em mà”

Hình như Beomgyu đã nói với anh điều này ở đâu đó, chỉ là điều to lớn hơn làm Yeonjun vô thức quên đi.

Anh rời khỏi nệm ấm, đứng trước mặt em còn đang giương đôi mắt cún loay hoay mà tò mò. Yeonjun ôm eo em nhẹ hẫng, trán cụng thật sát, để chóp mũi chạm nhau thật khẽ.

“Em, về nhà của chúng mình nào”

“Vâng!”, và khoé mắt em cũng loáng thoáng giọt lấp lánh chực trào.

Nắng tháng ba, rơi đầy hiên nhà.

Đúng nhỉ, còn nhà của chúng mình thôi.

——

Nếu mai chia tay thì sao?

Thì sao nhỉ...

We will be forever in love

In love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro