09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"Điện hạ vẫn khỏe, cậu không cần lo."

Người thị vệ đứng trước mặt trả lại cho Khuê phong thư, cái này y không mang vào cung được, chỉ có thể thay em chuyển vài lời đến Thôi Nhiên Thuân.

"Bảo anh ấy khi nào có thời gian thì đến thăm tôi một xíu nha, có chuyện này vui lắm, nhờ anh chuyển cho anh ấy."

.

"Điện hạ gần đây ngày nào cũng phải thức khuya đọc sách, bệ hạ bắt đầu coi trọng ngài ấy rồi."

"Vậy sao, nhờ anh chuyển lời nhắc Thuân đừng quá sức nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh đến thăm tôi một chút cũng được, hôm nọ có chuyện này..."

.

"Điện hạ theo thánh thượng đi quan sát việc đắp đê trị thủy rồi, có lẽ hơn một tháng nữa mới trở về." Khác với mọi lần, lần này người thị vệ ngập ngừng nói thêm. "Người nói với tôi nếu về sớm hơn sẽ đến thăm cậu, dặn cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Thật sao? Tốt quá, à có chuyện này kể cho anh, anh về kể lại cho anh ấy nhé."

.

"Điện hạ không đến được, người ngả bệnh rồi."

.

"Thánh thượng rất hài lòng về điện hạ, còn nói ngài ấy là hoàng tử xuất sắc nhất của người."

.

"Điện hạ..."

.

Mùa xuân năm Khuê tròn mười tám, Thôi Nhiên Thuân đứng trước mặt em, giờ đây hắn đã là hoàng đế, nét mặt hắn không giấu nổi vui mừng, hắn đến rồi, đến để đón em cùng đi với hắn.

Khuê bật khóc như một đứa trẻ, hắn vòng tay ôm lấy em nhỏ giọng dỗ dành, bây giờ hắn đã có trong tay tất cả, điều hắn còn thiếu, chỉ là một mình em.

Ngày bước chân vào hoàng thành, em ngỡ ngàng nắm lấy tay hắn, tất cả những thứ nơi đây quá đỗi lạ lẫm, quá đổi hào nhoáng mà sau này khi đã trải qua nhiều điều, em mới dần hiểu ra.

Vốn dĩ đây mới là nơi hắn thuộc về, nơi mà lầu cao cung đàn réo rắt không bao giờ dứt, nơi mà ngọc ngà châu báu khảm lên trên những mái ngói đón nắng về. Lầu son gác tía lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt. Mái hiên ngọc lưu ly phủ đầy hoa đỏ, đèn lồng treo khắp các lối đi luôn sáng rực bất kể ngày đêm, nơi đó là chốn phồn hoa của kinh thành, người có phẩm trạch cao như hắn bây giờ sẽ như thế, sau này, có lẽ là hơn cả thế.

Hắn đưa em đến vườn thượng uyển, những loại cây cỏ ấy em chưa thấy bao giờ, hắn đứng lặng nhìn em chạy vòng quanh, trên môi không giấu được nụ cười.

Ngay tại đó, Thôi Nhiên Thuân rót chén rượu đầy, hắn đặt nó vào trong tay em, nói rằng từ hôm nay, mong em sẽ nắm tay hắn cùng đi hết đoạn đường không ngắn không dài này.

"Anh không được bỏ lại em một mình đâu đó."

"Anh hứa."

Và em đã nghĩ cả hai thật sự có thể bên nhau như thế.

Hắn dành cho em những gì tốt đẹp nhất ở nơi này. Một cung phủ lộng lẫy, những món đồ quý giá, thậm chí ngày nào cũng có người đến mua vui cho em, thái hậu từng nghe hắn kể, cho nên người rất thương yêu em, người ngoài nhìn vào còn phải cảm thán. Hắn lên ngôi chưa lâu mà lại mang nam nhân về rồi vung vàng bạc không ngơi tay, người ta bắt đầu hoài nghi không biết hắn có thật sự sẽ trở thành vị vua như người đời mong mỏi hay không.

Nhưng không ai biết, hắn làm như vậy phần lớn là để bù đắp cho em. Ngày còn là thái tử, không dưới trăm lần hắn nghe được những lời thì thầm sau lưng mình, họ nói rằng chính hắn đã hãm hại Nhiên Hoàng để cướp đi ngôi vị thái tử, rằng hắn chỉ là con của một nữ nhân thấp kém, hắn sẽ không thể gánh vác được thiên hạ này.

Những lời nói đó gợi lên trong hắn những mảng màu đen đúa, hắn từng phải quỳ trên đất, từng phải ngậm đắng nuốt cay hứng chịu những trận đòn roi, leo lên được tới đây là vì bản thân mình, hắn sẽ khiến bọn họ câm miệng lại, sẽ khiến bọn họ không còn dám có những suy nghĩ như thế nữa.

Lúc đó thị vệ kề cận hắn vẫn luôn truyền đạt lời qua lại của cả hai, dần dà, chỉ cần nhắc đến em, đầu hắn lại trở nên nặng nề, cổ họng hắn nghẹn khốc còn bụng thì như có ngàn vạn con kiến bò nhộn nhạo. Ba năm, hắn chẳng còn mặn mà với những lời em nói nữa, có những khi hắn nghe nhưng còn không để tâm, cũng không nói một câu gì. Người thị vệ cụp mắt, cuối cùng đi hỏi vài ba người xung quanh, góp nhặt lại những câu vụn vặt mà gửi lại cho em.

Không phải Thôi Nhiên Thuân cạn tình, mà là em khiến cho hắn nhớ về quá khứ, về khoảng thời gian sống hèn hạ mà hắn luôn muốn quên đi. Mỗi lần tưởng như quên được rồi thì em lại xuất hiện, và rồi em lại kéo hắn trở về miền úa màu, khiến hắn buộc phải nhớ, khiến hắn không thể quên.

Giờ đây bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, Thôi Nhiên Thuân không phải kẻ bạc nghĩa, dù sao em là người duy nhất ở bên cạnh khi hắn còn chưa là gì, em chứng kiến hắn từng bước đi lên, cho nên giờ đây hắn muốn giữ lời hứa năm ấy, hắn muốn em được sống một cuộc sống khác mà không còn phải lo bữa no bữa đói, không còn phải dãi nắng dầm mưa, không còn phải cô đơn một mình.

Nhưng hắn không biết, nơi đây mới là nơi khiến em cảm thấy cô đơn nhất, cô đơn hơn cả khi còn ở trong căn nhà xập xệ kia.

20.

Thôi Nhiên Thuân đối xử với Khuê không bạc.

Những năm tháng đầu, hắn vẫn thường xuyên lui tới An Ly cung, vẫn dạy em viết chữ, vẫn dạy em vẽ tranh, còn mang người đến dạy em đàn ca múa hát, hắn không muốn nhìn thấy em buồn chán.

"Anh Thuân xem nè, em mới học được đó, anh ăn thử xem có ngon không." Khuê đặt chén chè trước mặt hắn.

Hắn nếm thử một miếng, ngạc nhiên khi đây đúng là hương vị hắn thích.

"Khuê giỏi quá."

Em cười rạng rỡ, nhưng hắn lại không còn cảm nhận được nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực trái, em cười như thế, giống hệt như khi cả hai kề cạnh nhau dưới ánh nến lờ mờ.

Dần dà, Thôi Nhiên Thuân xoay vòng trong triều chính ngổn ngang, hắn lên ngôi chưa lâu, ngày nào cũng phải đối mặt với đám lão thần đầy thế lực có công trung hưng khai quốc ấy, thêm cả việc không ngừng có lời bàn tán ra vào về mối quan hệ giữa hắn và Khuê. Cuối cùng, hắn ít lui tới An Ly cung hơn, ít đến mức đến Khuê cũng bắt đầu lo lắng.

Em thắp đèn ngồi sau án thư, không chần chừ hạ bút lên trang giấy.

17.

Thôi Nhiên Thuân mở phong thư thứ hai, tờ giấy đã ngả sang màu vàng.

'Anh Thuân,

Em có được mở đầu như thế không? Chẳng biết nữa, nhưng dạo này anh có ổn không, em không thấy anh đến nữa, em có tìm đến nhưng không được vào. Hôm nay em đã học làm chè quế hoa đấy, khi nào rảnh anh đến nếm thử nha. Mà có mấy người kì lạ lắm, họ cứ lầm bầm cái gì ấy, hình như họ không thích em, em có nên nói chuyện với họ không?

Nhưng mà em nhớ anh quá, em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh cơ. Mau rảnh đi mà, có được không?'

.

'Ừm, em có nhờ thị vệ đưa thư cho anh nhưng anh ấy nói anh bận quá không có thời gian đọc. Vậy em viết thêm bức thư này để sau anh rảnh anh đọc cả hai nha.

Mấy ngày nay cứ mưa hoài à, mà mưa lớn lắm, có sấm chớp nữa, anh có nhìn thấy không? Nói ra chắc anh sẽ lại nói em lớn rồi mà còn sợ mưa, nhưng mà em sợ, anh Thuân à, nhớ hồi đó anh còn ở trong cung mà mỗi lần mưa anh đều biết để ở lại với em, anh hay nắm tay rồi ôm em, nói là không cần sợ vì có anh rồi. Bây giờ chúng ta cùng ở trong cung, sao em không thể gặp được anh vậy?

Có phải vì anh bận xem tấu chương nên không biết có mưa hay không? Anh nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nha, em nghe nói anh không chịu ăn uống gì hết, vậy là không được đâu đó, phải ăn mới có sức lên triều chứ.

Mà, em nhớ anh ghê.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro