01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tro tàn ngày tận phủ lên mặt hồ dao động, tiếng chổi tre vang lên lê thê trong khu vườn rộng lớn, gió chẳng thể nâng nổi tà áo người thấp thoáng, sợi khói trà tan đi từ lâu, lạnh ngắt.

"Công tử."

Con bé cung nữ khẽ gọi, thật nhẹ, sợ như sẽ làm cho người nọ hoảng hốt giật mình, nhưng trái với nỗi lo toang của nó, người chỉ nâng mi mắt, hơi thở như nương theo làn mây trời.

"Nhiều lần rồi, đừng gọi như vậy." Em cười nói. "Gọi là Khuê thôi."

Nụ cười nhẹ bẫng ấy sao mà đối lập với cái nắng khi mặt trời lặn ngoài kia như thế, em ngước lên nhìn vào khoảng không, vẫn lặng thinh như thế, lặng thinh suốt hơn mười năm nay.

"Cậu Khuê." Con bé vâng lời gọi lại. "Chúng ta vào trong thôi, trời sắp tối rồi."

Em không đáp mà chầm chậm đứng dậy, góc áo có hơi nhàu nhĩ, từ đằng xa vang về mấy tiếng chim gọi đàn, trong cơn vô thức em ngoảnh đầu nhìn theo, nhìn mãi, nhìn đến tận khi chúng đã khuất sau làn mây trời.

Một bữa cơm đạm bạc như bao ngày, Khuê thản nhiên gắp miếng thức ăn cho vào miệng, con bé cung nữ lén nhìn, đồ ăn hôm nay hơi mặn, thường ngày em ăn nhạt lắm, ấy vậy mà bây giờ lại làm như không có chuyện gì ăn cho xong bữa tối của mình.

Có ngọn gió thổi qua đập vào cánh cửa đã mục, nó thoáng chốc giật mình, không hiểu sao từ đâu đó trong tâm trí hiện lên lờ mờ vài hình ảnh nhạt nhòa, nếu như nhìn kĩ, hình như chúng đã là của một miền quá khứ rất xa, của một năm tháng nào đấy nó cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Một bát canh mặn, một âm vọng gió lớn sẽ không đổi lại một nét mặt bình thản, nếu như là những năm đó, hẳn nơi này sẽ trở nên náo nhiệt, sẽ trở nên đông vui.

Khuê buông đũa, em lau miệng rồi nhìn ra bên ngoài, mây đen vần vũ, có lẽ là sắp mưa.

Không nói một lời, em đứng dậy đi ra sân sau thu quần áo vào để trên trường kỷ, con bé cung nữ còn chưa kịp đuổi theo thì em đã đi ngược vào, em cười, nói nó ăn xong nhớ dọn dẹp rồi khóa cửa lại. Gió hôm nay lớn lắm.

Tỉ mẩn xếp từng bộ đồ đặt vào trong tủ, con bé cung nữ bê bát đĩa sang gian phụ rửa, xong xuôi thì trở vào phòng, đóng cửa, cả hai ngồi cùng nhau, lặng thinh.

Sấm chớp cắt ngang một đường dài, lóe sáng trong đêm.

2.

Mưa như trút nước đổ xuống ào ạt, thanh âm cành cây đập vào mái hiên nhà lúc mạnh lúc nhẹ át đi cả tiếng mưa, dưới ánh nến lập lòe, con bé cung nữ nhìn hai cái bóng đổ dài trên nền nhà.

Một cái bóng lớn phía trên, một cái bóng nhỏ phía dưới, Khuê ngồi trên giường chải tóc cho nó, đoạn, em lấy trong cái hộp bên cạnh mấy cây trâm cài xinh xắn cài lên mái tóc nó. Thấy em cười, đuôi mắt hơi cong lên, nó cũng bất giác mỉm cười.

"Đẹp quá đi à, sao cậu Khuê  có được mấy cái này thế ạ?"

Nó đưa tay sờ cây trâm gỗ trên đầu, mường tượng ra hình thù được khắc trên đó, là hoa trà, một đóa hoa trà chưa bung nở.

"Là đồ từ lúc nhỏ còn giữ lại, nếu em thích thì cứ giữ đi."

Giọng em đều đều, không quá vui vẻ mà cũng không đến mức buồn chán. Cứ bình thản như mặt hồ không gợn sóng, đối lập hoàn toàn với mưa giông kín trời ngoài kia.

Nhắc đến đồ giữ lại lúc còn nhỏ, nó khẽ liếc nhìn em nhưng không dám nói, không phải nó sợ em trách mắng mình, em sẽ không bao giờ trách mắng hay to tiếng với bất kì một ai nơi đây. Nó chỉ sợ người cùng xuất hiện trong câu chuyện của em, dù không trực tiếp nhắc đến nhưng em cũng chẳng lảng tránh đi.

Chuyện cũ cả rồi.

Em đã nói như thế, nói một lần, nói hai lần, nói vạn lần.

"Hồi em còn nhỏ xíu cũng hay thấy người ta bán ngoài chợ á, em thích lắm, cảm ơn cậu ạ."

"Một món đồ cũ thôi mà, em cứ như thế người ta lại nghĩ em bắt được vàng đấy." Khuê cười đóng nắp chiếc hộp lại, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua thứ nhỏ xíu nằm lại trong đó.

Không nghĩ suy gì nhiều, em cất chiếc hộp ấy vào trong tủ.

Con bé cung nữ vờ như không thấy vẻ mặt đó, cũng làm lơ đi những chiếc hộp gấm hoa trên cái bàn ở góc phòng. Trong cái hộp đó nhiều hơn vài chiếc trâm gỗ, đó là những thứ trang sức lấp lánh, những món đồ quý giá trước đây được ban thưởng. Em không động đến, cũng không muốn động đến, tất cả đều được sắp gọn gàng trên bàn.

Khác với chiếc hộp gỗ đã cũ mèm được em cẩn trọng lau chùi hàng ngày rồi đặt trên cái tủ đầu giường kia.

Mưa rơi thật nặng hạt.

"Cậu Khuê, cậu có muốn rời khỏi đây không?"

Giọng của nó chết đặc trong tiếng gió, trong màn mưa đêm như thác cuồn cuộn, trong đáy mắt hoa đào trống rỗng không một tia ánh sáng.

"Muốn."

3.

Tiếng bước chân đi qua cửa cung không quá lớn nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, người bên ngoài không muốn nán lại tại đây.

Người bên ngoài đã vậy thì người bên trong cũng chẳng khác, con bé cung nữ ngẩng đầu nhìn về phía tấm bình phong, tiếng bước chân dừng lại rồi, có khi nào cánh cửa ấy sẽ mở ra hay không?

"Cây sẽ chết đó Tâm à."

Tâm giật mình nhìn xuống mấy cây con bị nó đổ nước lênh láng, thấy Khuê cười làm nó ngại muốn chết, rõ ràng em cũng nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại chọn cách làm ngơ đi mà.

"Cậu Khuê, cậu không ra ngoài sao?" Nó nhỏ giọng hỏi.

Trận mưa đêm qua làm cho bầu không khí sáng nay thật trong trẻo, vài con chim sẻ bay đến đậu trên cành hoa trà kêu lên mấy tiếng vui tai. Cảnh đẹp ý thơ như thế, tại sao phải bước chân ra bên ngoài kia?

"Để làm gì?" Em hỏi ngược lại, cũng là tự hỏi chính mình. "Nếu trong mắt không phải điều muốn nhìn thấy, vậy thì cố chấp để làm gì?"

Tâm ngẩn người, nó gật đầu ra chiều đã hiểu, người đương đứng đằng sau tấm bình phong kia trầm ngâm, sau đó quay gót rời đi.

Tiếng đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng.

Dãy đèn lồng đung đưa trong gió, Khuê bỗng nhớ đến những tháng ngày đầu, đèn lồng ấy luôn tỏa sáng rực rỡ, cung phủ này luôn tràn ngập tiếng hoan ca, cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi mãi vui vẻ và dịu dàng như thế nhưng cuối cùng, điều em luôn lo sợ đã xảy ra.

Nhẩm đi nhẩm lại, hôm nay vừa tròn hai năm đương kim thánh thượng tiến phong chức Quý phi cho Trần thị, Quý phi là người ưa náo nhiệt, hẳn là hắn vẫn nhớ, hẳn là sẽ không quên.

Náo nhiệt cũng tốt, biết đâu tiếng đàn vọng từ cung Ninh Từ sẽ vọng được đến nơi đây phá tan cái không khí quạnh hiu này. Lâu lắm rồi, kể từ khi hắn không còn đến đây vào mười năm trước, cung đàn như gánh đứt dây, em cũng đã quên thanh âm đó từng trong trẻo đến như thế nào.

Trời xanh mây trắng, trong lòng cũng đã thôi không còn nghĩ ngợi.

Đã nhiều năm rồi.

4.

Thôi Nhiên Thuân vừa rời điện Kính Thiên sau khi nghị sự cùng các triều thần, hôm nay Quý phi mở yến tiệc nên muốn hắn đến cùng nàng chủ trì, bình thường những chuyện thế này hắn sẽ không đi nhưng nếu là Quý phi mở lời thì khác.

Hắn luôn dành cho nàng một sự ưu ái đặc biệt, có thể vì trong tâm trí hắn xem nàng là thê tử của mình, là người mà hắn muốn ở bên cạnh, là người mà hắn muốn dốc lòng bảo vệ, ừ, có lẽ là vậy.

Hôm nay trời đẹp hắn không ngồi kiệu mà lại có nhã hứng tản bộ, nắng hắt lên trên những mảng tường đỏ đã ngả màu, xám ngoét, trong lòng hắn đang nghĩ một số thứ, có chính sự cũng có cả chuyện hậu cung, nghĩ mãi, bước chân hắn lại hướng đến một nơi hiu quạnh.

Cạnh bên gác Thiên Phù, chính là cung An Ly.

Bên tai hắn chẳng còn tiếng gió nữa, chỉ còn là thanh âm từ xa xăm vọng về, nó làm hắn chán nản, nó làm hắn đau đầu, nó làm cho hắn muốn quên đi.

Thị vệ bên cạnh nhìn Thôi Nhiên Thuân xoa xoa thái dương mới nhỏ giọng hỏi có nên quay về hay không, hắn lắc đầu muốn rời đi nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, đẩy nhẹ cửa cung khép hờ, hắn chần chừ rồi bước chân qua ngạch cửa. Nơi này, cửa chẳng bao giờ khóa lại.

Một thứ mùi xộc lên khiến hắn nhíu mày, bụng hắn dậy một cảm giác nôn nao khó tả, hắn đứng đằng sau tấm bình phong, vừa định bước vào thì đã nghe tiếng nói phát ra từ phía bên kia.

'Nếu trong mắt không phải điều muốn nhìn thấy, vậy thì cố chấp để làm gì?'

Hắn trầm ngâm khi nghe câu nói đó, đáy mắt thoáng qua tia dao động, phải rồi, cố chấp để làm gì?

Nhưng là ai đang cố chấp?

Cảm giác chán ghét dâng lên khiến cổ họng hắn nghẹn lại, quay gót rời đi, không quên dặn thị vệ khép cửa lại, đừng để thứ mùi đó bay ra bên ngoài.

Đi được một đoạn hắn nghiêng ngả chống tay lên tường, thị vệ muốn đỡ hắn nhưng hắn phất tay.

Hắn nôn hết tất cả những gì có trong bụng từ sáng, thứ cảm giác cồn cào đó cứ vây lấy hắn, bám víu vào hắn, nhấn chìm hắn.

Dãy đèn lồng vẫn hướng về cung phủ náo nhiệt, sóng trong lòng hắn gợn từng cơn, có lẽ nếu gặp Quý phi một chút, thứ mùi vương trong mũi hắn sẽ không còn nữa.

Quá nhiều thứ hắn muốn quên đi, bao gồm cả quá khứ, bao gồm cả mùi ngai ngái của năm tháng mưa ngấm trên con đường đất đá lầy lội.

Mùi của năm tháng đã xa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro