3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tạm thời nghỉ ở nhà hai tuần để dưỡng bệnh. Vì dù đã xuất viện, đôi khi đầu anh vẫn nhức và đau mỏi trong người. Seungdal bảo có thể là triệu chứng tuổi già đấy. Cũng chẳng biết cậu nhóc đùa hay thật, vì Yeonjun bây giờ đã là một người đàn ông trung niên rồi. Đôi mắt đã xuất hiện vết chân chim và nếp nhăn ẩn hiện trên trán. Sức khỏe cũng dần yếu đi khi tinh thần anh từ mười hai năm qua đã không ổn, cộng thêm công việc chất đống đến hoa cả mắt. Dù sao thì qua hơn một thập kỉ, anh cũng đã bước sang đầu bốn rồi.

- Tuần sau con đi chơi với trường à? Nhớ đem thuốc ức chế nhé, kì phát tình sắp đến rồi.

Seungdal quay sang ba lớn đang đọc sách trên ghế, gương mặt có hơi ngơ ra. Lạ nhỉ,
Seungdal không nhắc nhiều về kì phát tình của mình với ba, cậu thường chỉ đi khám ở chỗ bác sĩ quen với ông hằng tháng và khi về cũng chẳng đưa kết quả cho ông xem. Nếu có nói thì cũng chỉ đơn giản là trong người thấy mệt và muốn ở một mình.

Vậy là, tuy ba lớn không thể hiện, nhưng ông luôn âm thầm dõi theo cậu từng ngày.

Bằng kiến thức sinh lý, Seungdal biết một con người sẽ phân hóa hoàn chỉnh vào năm hai mươi bảy tuổi, tức là mười năm sau lần phân hóa đầu tiên. Có nhiều người cả hai lần đều cho ra kết quả là một loài. Cũng có người phân hóa từ Alpha thành Omega hoặc ngược lại. Ba lớn Yeonjun có gen mạnh nên cả hai lần đều là Alpha, và dĩ nhiên Seungdal mang gen ba lớn.

Và Seungdal cũng biết mối liên hệ giữa Alpha và Omega được xác lập khi Alpha để lại dấu trên tuyến thể của Omega và ngược lại. Kể từ giây phút ấy, mối liên hệ giữa cả hai được định đoạt kéo dài mãi mãi. Và kể cả khi một trong hai rời đi, mối liên kết vẫn không biến mất. Người còn lại có quyền chọn giữa phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể hoặc là sống một mình đến hết đời.

Chỉ là, sống như thế chẳng dễ dàng gì. Mỗi khi đến kì phát tình, gáy cổ sẽ đau đến thắt nghẹn. Đau đến xé ruột xé gan như thể có hàng vạn hàng nghìn mũi dao khoét sâu vào phần thịt non mỏng manh. Khi đã phẫu thuật rồi thì cơn đau tới ít đi, dần dà sẽ không còn nữa. Nhưng với những Omega hay Alpha quá nặng tình mà không chọn phẫu thuật, họ phải trải qua kì phát tình với cơn đau tê tái mà chẳng ai hiểu nổi. Cơn đau tái hiện cảm giác mất đi người họ thương lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần.

Kì phát tình sẽ kéo dài đến năm năm mươi tuổi, tức là nửa thế kỉ. Ba nhỏ mất khi ba lớn mới qua ba mươi, thế nên dù sao đi nữa, ba lớn vẫn phải đối mặt với kì phát tình mà không có ba nhỏ bên cạnh trong suốt hai mươi năm đằng đẵng tiếp theo. Nhưng ông không phẫu thuật, ông chọn ở một mình và cách ly với tất cả mọi người, kể cả Seungdal. Những khi ấy, ông sẽ ngồi ngoài xích đu trong vườn lavender cả ngày, ôm trong lòng bức ảnh của ba nhỏ, cứ hết xoa rồi lại hôn lên đấy. Seungdal chỉ thấy ba đang hôn một cái mặt kính lạnh lẽo, nhưng chỉ có ông mới biết, người trong bức ảnh sau lớp kính ấy có giá trị với ông nhiều như thế nào.

Trước khi quen ba nhỏ, kì phát tình của ông chóng vánh và thoáng qua bằng những cô gái tình một đêm nóng bỏng trong bar, ông cũng rất hay đổi bạn tình và có vẻ như không có ý định nghiêm túc với ai. Nhưng sau khi có ba nhỏ đến tận bây giờ, ông không hề qua lại với Alpha hay Omega nào khác. Chỉ có mình ba nhỏ, toàn tâm toàn ý chăm lo yêu thương ba nhỏ mà thôi. Ông cũng có thói quen uống rượu với bạn bè, nhưng từ khi quen ba nhỏ, đặc biệt là sau khi có Seungdal, ông chưa từng họp mặt bạn bè để cụng ly đến say bét nhè bao giờ.

Seungdal nhìn xung quanh. Căn nhà này là quà cưới ba lớn Yeonjun tặng ba nhỏ Beomgyu. Khi mua nội thất, tất cả đều theo ý ba nhỏ, từ bàn ăn, rèm cửa, ghế sofa, đến cả màu tường cũng được sơn theo màu ba nhỏ thích. Ba lớn trồng một vườn lavender thơm ngát, pheromone của ba nhỏ cũng là hương lavender. Thế nên theo lý mà nói, tất cả mọi nơi trong căn nhà này đều là Beomgyu. Vậy là, ba lớn đã biến nơi này thành nơi giam giữ linh hồn ông suốt mười hai năm. Ông tự giam mình trong nỗi nhớ, khiến con tim chịu đựng cơn đau vô tận. Nước mắt vẫn cứ lăn dài, chỉ là lòng ông chưa bao giờ thôi gợn sóng mà thôi.

Ngày Seungdal lên xe đi chơi với trường, cậu thấy ba lớn có gì đó là lạ.

Không có gì, chỉ là nét mặt ông đã tươi tắn hơn những hôm trước. Dù ông không cười, nhưng dù sao thì Seungdal là con của ông, ít nhiều cũng có liên hệ về tâm linh, thế nên cậu cảm nhận được ông đã có phần khá hơn.

Hóa ra là vì hôm ấy là sinh nhật của Beomgyu.

Yeonjun mua một chiếc bánh kem trang trí hình gấu nâu. Đặt lên bàn và bày biện nến, rượu cũng như vài món đơn giản anh tự tay làm. Rồi anh châm lửa, thổi nến và cắt bánh như cái cách Beomgyu vẫn hay cắt. Nhưng anh lại chỉ ăn một miếng bánh rồi thôi. Ngày trước khi có Beomgyu, em sẽ khoét đi lớp kem tươi để anh ăn được nhiều bánh hơn vì em biết anh không thích kem. Nhưng bây giờ chỉ có một mình anh, anh cũng không thèm bánh nữa.

Đều đặn mỗi năm một lần vào ngày mười ba tháng ba đầu xuân, Yeonjun đều đặt bánh kem và hoa ở cửa hàng quen mà Beomgyu thích. Đốt nến cắt bánh rồi xem lại ảnh cũ, tâm sự với em đến khi trời tối mịt còn anh thì ngủ quên trên ghế từ lúc nào không hay.

- Beomgyu biết không, dạo này Seungdal bảo anh già rồi. Mà người già cứ mãi u buồn thì không tốt. Nhưng biết sao được, anh không vui nổi.

Yeonjun lật từng trang trong quyển album rồi dừng lại ở bức ảnh của một thiếu niên đang cười, nụ cười trong vắt dưới ánh nắng xuân. Dù bức ảnh đã ố vàng dần theo thời gian, nhưng với anh, từng bức từng bức đều rất quý giá.

- Cha mẹ vẫn giận anh. Hồi đó anh một mực cãi họ để kết hôn với em. Vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát nhỉ, chỉ vì em là Alpha thôi mà cha mẹ lại bực tức đến vậy.

Khi biết Beomgyu là Alpha, cha mẹ Yeonjun vô cùng tức giận, nằng nặc đòi anh chia tay vì họ cho rằng Alpha khó mang thai, những đứa trẻ sinh ra bởi Alpha sẽ yếu ớt và khó giữ mạng. Nhưng Yeonjun bảo thế thì anh không có con cũng được, cơ thể là của Beomgyu, quyền quyết định là ở em ấy. Nhưng cha đã cầm chày sắt đánh anh gãy chân vì dám cãi lời, mẹ quát anh nếu còn muốn cưới Beomgyu thì đừng bao giờ trở về nhà gặp hai người nữa. Kết cuộc là ngày đám cưới, cha mẹ anh đã không đến dự.

Vốn dĩ Yeonjun nghĩ chỉ cần kết hôn với em là anh mãn nguyện rồi, chuyện con cái bỏ qua cũng được, anh chỉ cần Beomgyu thôi. Nhưng Beomgyu bảo em muốn cha mẹ có cháu như bao người khác. Và sau khi sinh Seungdal, sức khỏe Beomgyu yếu đi thấy rõ. Seungdal sinh ra khỏe mạnh đáng yêu, bụ bẫm chẳng kém những đứa trẻ sinh ra bởi Omega. Nhưng suốt từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa gặp ông bà nội lớn lần nào.

Mười hai năm qua Yeonjun đã chật vật thế nào, chỉ có mình anh biết. Seungdal lớn rồi, cũng hiểu nỗi đau của ba, nhưng nói trưởng thành đến mức thấu hết toàn bộ thì có lẽ là chưa.

Beomgyu thích ăn đào. Em là chàng trai của gia đình, em bảo đào làm em có cảm giác như quay về ngày thơ bé. Mùa xuân của năm thứ sáu yêu nhau, em nói muốn ăn đào nhưng mùa ấy ở Hàn thì kiếm đâu ra quả đào. Vậy là anh hứa với em lần sau sẽ mua cho em một túi to để em ăn thỏa thích. Nhưng mà, đến mùa xuân năm thứ bảy em lại rời đi.

Em rời đi vào mùa xuân - mùa mà em yêu nhất.

- Beomgyu, anh mua được đào rồi. Quả chín ngọt thanh đúng kiểu em thích. Lavender cũng đã nở rộ khắp vườn, mỗi lần Seungdal ngồi trên xích đu sẽ vô thức ngủ gật như em ngày trước. Anh cũng...rất nhớ em.

Thông thường, Yeonjun sẽ tìm cách lòng vòng để làm cầu nối cho việc thổ lộ anh nhớ hay thương em. Nhưng mà lần này anh chẳng còn biết lý do gì nữa cả, anh chỉ đơn giản là nhớ Beomgyu thế thôi. Nhớ thì nói nhớ, anh sắp già rồi, ngại ngùng làm chi nữa.

- Anh đã muốn theo em vô số lần. Nhưng mà còn Seungdal nhỉ? Anh cũng không muốn thằng bé không có cha mẹ tham dự trong ngày trọng đại của đời nó.

Seungdal từ khi lên năm đã thiếu vắng hơi ấm ba nhỏ. Cậu chỉ được nghe kể về ba qua lời của ba lớn và bác Soobin. Rằng ba nhỏ xinh như tiên và luôn vui vẻ, là vitamin di động của cả nhà. Hóa ra đó là lý do sau khi ba nhỏ đi, căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo.

Seungdal's POV
Trong giấc ngủ, tôi nhìn thấy mình nằm trên đùi một người đàn ông trẻ với mái tóc dài chấm gáy màu cranberry nổi bật. Và dù chỉ được nghe kể về ba nhỏ qua lời của ba lớn và bác Soobin, thì tôi vẫn phải công nhận ba nhỏ Beomgyu mang dáng vẻ dịu dàng thanh thuần như suối trong. Bàn tay ba khẽ vuốt nhẹ mái tóc của tôi, ân cần mở lời thật nhẹ nhàng.

- Seungdal của ba thành thiếu niên rồi, con giống ba lớn quá.

Mặt tôi nghệch ra như chẳng hiểu chuyện gì.

- Ba biết những năm tháng qua con và anh Yeonjun khó sống lắm. Anh ấy cứ uống rượu đến say mèm và làm việc quá độ nhỉ?

- Nhưng mà, Seungdal trưởng thành dưới sự dạy dỗ của ba lớn khi thiếu vắng ba là cả một kì tích đấy. Ba biết anh ấy nặng tình với mình, bản thân ba cũng chẳng biết làm sao mà buông bỏ. Nhưng buông làm sao được, ba thương anh ấy nhiều như vậy cơ mà.

Ba nhỏ nói đến đây, đôi mắt tôi đã thoáng rưng rưng.

- Seungdal những năm qua sống có vui không? Ba mong Seungdal luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ với những gì con chọn. Con rồi sẽ lớn, sẽ đi làm, nếu sếp khiến con khó chịu, vậy hãy mạnh dạn nói ra điều con không thích. Nếu người yêu khiến con buồn bực và con không thấy được tôn trọng thì cứ chia tay thôi, một người thật sự yêu con sẽ không làm con khóc.

Rồi ba thở dài, nhưng môi cong lên nhè nhẹ:

- Xã hội này ấy mà, chuyện loài vẫn còn bị đặt nặng lắm. Con có thể chọn giữa việc đứng giữa tâm bão đón gió và đi vào nhà khóa cửa lại tránh gió. Nhưng dù sao ba vẫn mong con biết lựa chọn làm bản thân hạnh phúc.

- Ba cũng mong dù Seungdal yêu ai, cũng sẽ toàn tâm toàn ý với người đó. Dịu dàng yêu thương người ấy và khiến người ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì như thế con sẽ hạnh phúc, ba cũng hạnh phúc.

Bỗng dưng tôi òa khóc và ôm chặt lấy ba nhỏ. Ba vuốt mặt an ủi tôi thật nhẹ. Bàn tay ông ấy ấm và mềm mại, khẽ xoa mái tóc mềm làm tôi thấy an ổn trong lòng.

- Con đừng sợ, cũng đừng lo lắng. Tất cả bước đi của con đều có ba và ba lớn dõi theo hậu thuẫn phía sau. Ba luôn ở đây, ba thương Seungdal nhiều nhé.

Nhiều năm không gặp, vậy mà tôi chỉ có thể nức nở nói ra mấy chữ "con nhớ ba".

Nằm trong vòng tay ba lại khiến tôi càng khóc tợn hơn. Nhưng với trái tim bao dung, ông không hoảng hốt cũng không bảo tôi nín đi đừng khóc, ông chỉ nhẹ ôm lấy tôi, xoa lưng thật nhẹ và hôn lên trán tôi, vầng trán thiếu hơi ấm một người cha từ rất lâu rồi.

Khi giấc mơ tan biến, đọng lại trong tim tôi là niềm ấm áp vô bờ.

_____________________________

Năm Seungdal hai mươi, cậu quen một anh trai lớn hơn mình hai tuổi. Anh ấy tên Minhae và là Beta.

Dĩ nhiên ba lớn chẳng có ý kiến gì. Ông chỉ bảo Seungdal hãy dịu dàng với người thương, đừng vì dăm ba chuyện không đâu mà dẫn đến rạn nứt. Tìm được người yêu đã khó, tìm được người yêu mình sâu đậm và cũng khiến mình muốn yêu thương lại khó gấp vạn lần.

Có lẽ ông ấy biết tình cảm của Seungdal dành cho anh Minhae qua ánh mắt. Vì ngày xưa ông ấy cũng từng nhìn ba nhỏ đầy si tình và dịu dàng như thế.

Mùa xuân năm Seungdal hai mươi bảy, lúc này cậu đã hoàn thành phân hóa, là Alpha trội gen ba lớn. Hai năm trước khi Minhae xét nghiệm, cả hai lần phân hóa của anh vẫn là Beta.

Bên nhau bảy năm, đám cưới của Seungdal và Minhae được cử hành tại nhà thờ thành phố dưới sự chứng giám của Chúa. Khi này ba lớn đã già rồi. Cơ thể chẳng còn khỏe mạnh nữa. Ngày đám cưới con trai, ông mặc bộ vest đen lịch lãm ngồi trên hàng ghế đầu, gương mặt tuy đã có nếp nhăn nhưng vẫn đẹp trai chẳng kém thời trẻ. Hạnh phúc lắm, hài lòng lắm, ánh mắt ba lớn Yeonjun không giấu nổi vẻ hãnh diện, tâm nguyện cuối cùng của ba nhỏ đã hoàn thành rồi.

Một tháng sau hôn lễ của Seungdal, ba lớn mất.

Xác của ông được tìm thấy trong phòng với con dao ghim thẳng vào tim và máu thì tóe ra tứ phía, thẫm đỏ chiếc drap giường trắng tinh. Cảnh sát nghĩ đây là vụ giết người, nhưng rồi họ tìm thấy những lá thư trong hộp gỗ, lá thư nằm trên cùng được niêm phong bì cẩn thận, bên trong chỉ có mẩu giấy vỏn vẹn mấy chữ:

"Beomgyu, cuối cùng thì anh cũng đến được với em rồi."

Họ không thể bảo đây là do hung thủ giả danh, vì hàng trăm bức thư nằm trong chiếc hộp ấy đều có nét chữ y hệt nét trong bức thư cuối cùng. Khi đối chiếu với hồ sơ sổ sách của ba lớn trong ba mươi năm qua cũng đưa ra nét chữ viết tay tương đồng. Nên suy cho cùng thì đây là một vụ tự sát.

Seungdal đỏ mắt, thầm tưởng hai mươi hai năm qua, ba lớn đã dần buông bỏ được tình cảm năm nào. Hoặc ít nhất vài năm trở lại đây ông cũng tươi tỉnh hẳn. Cậu nghĩ đấy là do kì phát tình đã chấm dứt ở năm ông năm mươi tuổi. Nhưng hóa ra là cậu nhầm, ông vui vẻ là vì mỗi năm trôi qua, thời khắc ông được đến bên ba nhỏ sẽ càng gần hơn.

Yeonjun vốn chẳng thiết tha gì cuộc sống này từ rất lâu. Vào lúc chiếc xe ấy đâm sầm vào ba nhỏ, hồn ông đã bị bánh xe cán qua rồi. Thứ duy nhất sống chính là thân xác ông, gắng gượng từng ngày dù bên trong đã mục nát. Chỉ có Seungdal ngây thơ, chỉ có Seungdal nghĩ ba lớn đã nhẹ lòng được rồi.

Ba lớn chưa, và cũng không bao giờ buông bỏ được ba nhỏ.

"Khi ba chết, hãy chôn ba ở Daegu, chôn ba ở cạnh mộ Beomgyu. Hai mươi hai năm qua em ấy cô đơn đủ rồi."

Ngày diễn ra đám tang, ông bà nội lớn có tới viếng, nhưng chỉ đứng ở một góc, đợi đến cuối giờ mới đến thắp cho con trai họ nén nhang. Ông nội lớn đỏ mắt và bà nội thì khẽ lau vội hàng mi. Seungdal nghe thoáng qua tiếng nấc nghẹn của bà nội trách ba lớn hồ đồ, trách ba sao trước ngày quyết định tự tử không về thăm hai người lần cuối. Thật ra hai người họ đã nguôi ngoai từ rất lâu rồi, chỉ là ba không biết.

Ừ nhỉ, trong giây phút đâm thẳng con dao vào tim, Yeonjun đã nghĩ gì?

Cỗ quan tài nằm trong nhà thờ và chuẩn bị được đưa về Daegu. Thi thể ba lớn tái nhợt, làn da nhạt màu nhưng gương mặt ông lại hạnh phúc vô cùng. Có lẽ hai mươi hai năm qua, đây là lần đầu tiên Seungdal thấy ba lớn cười một cách nhẹ nhõm như thế.

Có lẽ khi ba lớn trút hơi thở cuối cùng, cũng là khởi đầu của mùa xuân trong lòng ông, lavender đã nở và đào cũng đã đơm hoa.

Ông được chôn cạnh Beomgyu trong nghĩa trang thành phố ở Daegu. Seungdal đứng trước hai tấm bia mộ, cung kính đặt bó hoa lavender ở giữa rồi thầm chúc phúc cho hai người.

Áng mây trong trẻo vắt mình trên bầu trời xuân. Gió lay tán cây đung đưa nhè nhẹ, Seungdal thấy thoáng bóng hai người đàn ông đan lấy tay nhau và rồi tan biến theo hư không ở phía chân trời.

Mãi đến sau này khi nhắc đến chuyện tình của ba nhỏ ba lớn, Seungdal vẫn hay nói:

- Ba lớn của tôi, cả đời ông ấy chỉ thương một người.

"Come to you, Beomgyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro