1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Yeonjun trở về nhà khi trời đã chập choạng giữa ranh giới ban ngày và ban đêm. Anh cẩn thận đặt giày lên kệ gỗ sát lối đi và mệt mỏi lê bước vào nhà. Seungdal nghe thấy tiếng lục đục ngoài cửa nên chạy ra xem, nhìn thấy ba mình thì mới an tâm nhẹ nhõm.

- Ba về muộn quá, dạo này bận lắm ạ?

- Ừ.

Trái với sự ân cần của con trai, Yeonjun chỉ thả nhẹ một chữ như thế rồi đóng cửa phòng cái cạch. Seungdal để ý thấy gương mặt Yeonjun in hằn vẻ mệt mỏi. Và cậu cũng chỉ còn biết thở dài.

Đã mười hai năm rồi, ba lớn cứ mãi như vậy.

Trong kì xét nghiệm phân hóa đợt một, Seungdal nhận được kết quả mình đã phân hóa thành Alpha khi đến tuổi thiếu niên. Cũng dễ hiểu thôi, Yeonjun là Alpha, hơn nữa còn mang gen trội. Và cả hai lần phân hóa của anh đều đưa ra kết quả là Alpha. Thế nên việc Seungdal mang gen của anh là điều chắc chắn.

Nhưng khi Seungdal nói điều đó với ba mình, Yeonjun chỉ nhìn tờ giấy khám rồi gật đầu chứ chẳng mừng rỡ như những vị phụ huynh khác luôn mong muốn con mình phân hóa thành loài ưu tú bậc nhất xã hội. Và Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên nghiêm nghị:

- Có gì đáng mừng? Alpha Beta hay Omega thì cũng là con người như nhau thôi.

Tiền thân là bác sĩ, Yeonjun luôn giữ cho mình một nguyên tắc, đó là dù xã hội có định kiến với loài Omega cay nghiệt như thế nào, bản thân anh cũng phải luôn đối xử với họ như bao loài bình thường khác. Không ghét bỏ, không khinh thường, và tuyệt đối không phân biệt đối xử. Thật ra đó chẳng phải nghĩa vụ cao đẹp gì, đó là điều dĩ nhiên mà ai cũng cần và nên làm thôi, tôn trọng người khác đâu cần phải đợi đòi hỏi.

Seungdal luôn nghĩ rằng ba mình thật kì lạ. Ông sẽ không thể hiện tình thương của mình với cậu, sẽ không hay gần gũi hỏi han một ngày của cậu như thế nào. Mà lịch trình một ngày của ông chỉ đơn giản là, vùi đầu ở công ty từ sáng đến đêm, trở về nhà lúc tối muộn hoặc trời sắp sáng. Khi rảnh rỗi, ông cũng chẳng làm gì ngoài việc ngồi ngoài vườn hoa cả ngày và ôm trong lòng bức ảnh của ba nhỏ.

Nhưng thật ra những lúc cần, Seungdal sẽ chủ động tìm tới ba lớn. Kể về ngày hôm nay cậu đã ăn những gì, đã được giáo viên khen giỏi như thế nào. Những ngày tệ hơn, Seungdal có thể sẽ nằm oài ra ghế và gối đầu lên chân ba mình, than vãn về vài câu chuyện nhỏ nhặt trên trời dưới đất. Dù ba có nghe hay không Seungdal cũng kệ, cậu cứ nói thế mãi đấy. Tuy nhiên thì Yeonjun lại nghe không sót chữ nào, nhưng anh lại không trả lời gì cả.

Sẽ thật điêu nếu Seungdal nói mình không cảm thấy cô đơn. Nhưng chẳng sao cả, ba lớn có đi làm cả ngày thì bữa ăn của bản thân cậu vẫn tự lo được, cần giúp gì cứ bảo với bác Soobin - anh trai ba nhỏ. Tuy có thể không được toàn tâm toàn ý như ba nhỏ chăm, nhưng chắc chắn tốt hơn ba lớn nhiều.

Seungdal's POV
Hôm nay ba lớn trở về trong bộ dạng say mèm và tay chân loạng choạng đến nỗi không vững. Nếu tôi không đỡ kịp, khéo ông đã gãy rôm rốp vài cái xương rồi. Lưng ông tựa vào tường, mặt mũi đỏ lựng vì cơ thể tiếp nhận lượng cồn quá mức cho phép. Dường như cảm nhận có gì đó mát mát trên mặt, ông lim dim mở mắt mới thấy tôi đang cẩn thận lau khắp mặt bằng khăn ẩm để ông bớt nóng. Rồi ông cười trong khi hai mắt vẫn híp lại, hỏi tôi có muốn nghe chuyện về ba nhỏ không.

- Beomgyu rất đẹp, đẹp đến vô thực luôn, nhưng lại vô cùng nghịch. Khi chưa sinh, em ấy có thể líu lo cả ngày không chán, có thể vòi vĩnh muốn mặc đồ của ba mãi dù ba đã đồng ý rồi. Nhưng sau khi sinh, Beomgyu bỗng dưng không còn nghịch nữa, tính tình cũng dịu hẳn đi.

Dừng một chút, ba lớn thủ thỉ:

- Con biết không, ba lại chẳng quen với cái dịu dàng đó tí nào. Dù đôi khi ba không thích em ấy ồn ào thật, nhưng không phải đến mức cả ngày im re thẫn thờ ngồi trên giường như vậy. Dù sao thì ba...ba vẫn thích Beomgyu vui vẻ...

Giọng ba nghèn nghẹn, khóe mắt lóng lánh rồi không kiềm được mà rơi xuống hết cả. Nước mắt lã chã thi nhau chảy, ông cúi gằm mặt, mếu máo trong đau đớn.

Bất cứ khi nào nhắc về ba nhỏ, ba lớn đều nước mắt lưng tròng như thế. Ông không nói ra, nhưng bất kì ai cũng hiểu. Hiểu rằng trong đời này, ba tôi chưa từng trân trọng ai nhiều như ba nhỏ. Mà nếu không phải ba nhỏ thì cũng không được là ai khác cả.

Trong kí ức của Seungdal, ba nhỏ vô cùng đẹp. Nhưng với trí nhớ của một đứa nhỏ năm tuổi, việc miêu tả chính xác lại khá khó khăn. Thế nên Seungdal chỉ nhớ mập mờ, rằng đôi mắt ba nhỏ êm ả như sông xanh, khi nhìn Seungdal lúc nào cũng tha thiết dịu hiền, đôi môi đào của ba nhỏ xinh xắn, khi nhoẻn lên là lại sáng bừng cả vùng trời. Seungdal từng nghe bác Soobin bảo ba nhỏ không thích trang điểm, chỉ đơn giản là mặt mộc cùng ít son dưỡng để môi không khô ráp thôi.

Và bác Soobin cũng bảo, Yeonjun từng qua lại với nhiều nàng, tất cả đều là tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt, nhan sắc mỹ miều kiều diễm, còn lớp trang điểm chỉ là kem đánh bóng cho nhan sắc ấy thêm phần rực rỡ mà thôi. Ấy vậy mà giữa một rừng hoa hồng ngát hương như thế, Yeonjun lại chọn cho mình một nhành hoa oải hương giản đơn. Đấy là Beomgyu - một người hoàn toàn đi ngược với tất cả tiêu chuẩn mà anh đặt ra về bạn đời cho bản thân mình.

Mà ừ nhỉ, đã yêu rồi thì chẳng có tiêu chuẩn gì nữa hết.

Mà chuyện quen nhau yêu nhau của ba lớn ba nhỏ khôi hài lắm. Bác Soobin kể hồi đó là do ba nhỏ thích ba lớn trước ấy chứ, còn ba lớn lại lạnh lùng quá, hại ba nhỏ chỉ biết ôm nhớ nhung mà ngày ngày ngắm ba lớn từ xa thôi. Bác Soobin tức chứ, nuôi lớn thằng em trai hai mươi mấy năm để giờ nó buồn vì người dưng. Vậy là bác Soobin đốc thúc ba nhỏ bằng đủ thứ trò. Rồi cũng tới ngày ba nhỏ gom hết can đảm làm thân với ba lớn.

Ba lớn ban đầu chỉ có ấn tượng với ba nhỏ như một đứa em khóa dưới thôi. Hoàn toàn mờ nhạt. Nhưng ngày qua ngày, khi gần gũi nhau hơn, từ đàn em mờ nhạt thành đàn em thân thiết, từ đàn em thân thiết thành anh em kết nghĩa, sau cùng lại trở thành người mà ba lớn nguyện dùng cả đời mình để thương yêu.

- Hồi chưa quen thì thôi, quen rồi là anh Yeonjun thương Beomgyu dữ lắm. Bác còn nhớ anh Yeonjun vốn chẳng khéo tay đâu, nhưng vì Beomgyu nói thích đồ handmade mà anh ấy đã tỉ mẩn cả một ngày để làm vòng tay cho em ấy đó. Thành quả có hơi xấu chút, nhưng đến tận khi đi, Beomgyu vẫn nắm chặt nó trong tay.

Soobin nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi đặt xuống, nhẹ giọng khen hôm nay Seungdal pha thơm hơn mọi ngày rồi. Nhưng Seungdal chẳng để ý lắm, cậu lơ đễnh cắn miếng bánh quy trên tay, thầm nghĩ ba lớn luôn khó gần ít nói lại tình cảm đến thế sao.

Mà về chuyện yêu đương của ba lớn ba nhỏ ấy, ngoài hai người thì người hiểu rõ nhất là bác Soobin.

Không khó để được nghe bác Soobin kể về hai người. Từ lúc còn bẽn lẽn nắm tay đến khi ẵm Seungdal trên tay, những lời hứa, những câu thề, tất cả đều được bác Soobin thuộc lòng cả. Bác đùa bảo rằng, phải nhớ chứ, nhớ để lỡ có ngày một trong hai người thay lòng đổi dạ thì còn có nhân chứng nhắc lại.

Nhưng sau khi ba nhỏ đi xa mãi, chính bác cũng hiểu chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

- Hồi đó khi Seungdal chưa đầy tháng ấy, có lần anh Yeonjun đeo găng tay cho con, nhưng lại không biết phải kiểm tra xem trong găng có gì lạ hay không, thế là trong găng có thật. Con bị sợi tóc mảnh quấn quanh tay làm sưng cả hai ngón. Anh Yeonjun hoảng đến mức luống cuống chân tay trong khi đó Beomgyu thì đã bình tĩnh tháo găng con ra rồi. Vậy là từ đó về sau mỗi lần đeo găng cho con, anh Yeonjun đều cẩn thận lật từng mặt của găng ra, khi nào không thấy gì lạ nữa mới thôi. Trông nâng niu lắm.

Seungdal gật đầu, hóa ra khi ba nhỏ còn sống, ba lớn đã luôn ân cần như vậy với cậu.

- Nhưng Seungdal đừng giận ba lớn nhé. Không phải anh ấy không thương con nữa, chỉ là đến tận giờ này anh ấy vẫn chưa thoát khỏi cú sốc năm đó thôi.

Seungdal biết. Sau cái ngày ba nhỏ Beomgyu cất cánh bay về vườn địa đàng, ba lớn gần như điên dại. Mà cũng chẳng phải gần như, có lẽ là đã thật sự phát điên.

Bác Soobin đưa Seungdal về nhà khi trời đã chập choạng tối. Cậu vừa mở cửa bếp ra đã nghe thấy mùi khét nồng nặc. Hóa ra là ba lớn, ông đang làm đồ ăn cho bữa tối và đợi Seungdal về. Nhưng cơm chưa thấy đâu, còn thịt đã đen thui cả một mặt rồi.

- Ba đừng làm nữa, con có mua đồ ăn.

Seungdal's POV
Việc mùi khét lan ra khắp nhà và trong rau vẫn còn sâu là chuyện thường khi ba lớn vào bếp. Ba vốn chẳng giỏi chuyện bếp núc và cũng vì tính chất công việc, ông thường chỉ ăn đồ ngoài hoặc đồ đóng gói sẵn, nhưng vì ba nhỏ bảo không thích tôi có thói ăn ngoài giống ba lớn, và cũng không thích ba lớn cứ ăn mãi thứ đồ ăn có chất bảo quản, nên từ sau dạo ấy, ba lớn cũng chăm vào bếp hơn. Đáng tiếc là mức độ nhiệt tình tỉ lệ nghịch với kĩ năng.

Đã mười hai năm rồi, thứ duy nhất ba tôi làm ổn là trứng chiên, kim chi và canh rong biển. Tuy còn cháy xém nhưng ít ra không đen thui như những món khác.

- Ngày mai con có muốn đi thăm Beomgyu không?

Tôi ngẩng lên nhìn ba trong khi miệng vẫn còn nhai miếng thịt bò dai nhách. Không có gì, chỉ là tôi ngạc nhiên, ba lớn chưa bao giờ chủ động đến thăm mộ ba nhỏ. Cả mười hai năm nay đều là bác Soobin chăm nom, còn ba lớn, cùng lắm chỉ dám đứng ở ngoài. Tôi nghĩ ông sợ ông sẽ không kiềm được mà khóc loạn lên, hay sâu xa hơn, là ông chưa chấp nhận chuyện ba nhỏ đã không còn trên đời này nữa.

- Thật ạ? Ba chủ động đến thăm ba nhỏ?

Tôi không kiềm được mà bất ngờ ra mặt. Thế nhưng ông không trả lời gì cả, chỉ im lặng ăn hết phần cơm của mình. Và không khí chợt trầm xuống, tôi cũng không nói gì thêm.

Nhưng nếu nói đi thăm ba nhỏ nghĩa là phải về Daegu. Mà cũng chẳng sao cả, mai là cuối tuần, dù gì thì dành hai ngày đi về nơi ba nhỏ lớn lên cũng không phải quyết định tồi tệ.

May mắn là dù cho lâu lắm mới về, ông bà nội vẫn luôn mong chờ cha con tôi. Bà nội bảo bà nhớ tôi lắm, ánh mắt hằn vết chân chim của năm tháng dài rộng không giấu nổi nét mừng vui. Rồi bà ôm lấy ba lớn, ôm một cách nhẹ nhàng và lặng im như người mẹ lâu ngày gặp lại con. Vậy mà tôi thoáng thấy khóe mắt ba lớn đỏ hoe.

Hôm sau là một ngày trời xanh, ba lớn và tôi đến nghĩa trang tỉnh thăm ba nhỏ. Ba lớn cẩn thận lau mộ phần của ba nhỏ thật kĩ, thật sạch. Ba bảo, ba nhỏ không thích bụi bẩn, cũng không thích gió mưa. Vậy mà mười hai năm qua ba nhỏ nằm trong nền đất lạnh lẽo, chịu mưa chịu gió buốt giá. Ba lớn kiềm không nổi mà bật khóc, ông ngồi trước mộ phần ba nhỏ rất lâu. Cha con tôi đến khi nghĩa trang vừa mở cửa, vậy mà tới lúc nhân viên nghỉ trưa, ba lớn vẫn ngồi im đó ngắm ba nhỏ. Nếu tôi không kéo đi, có lẽ ông sẽ đứng đó đến khi trăng lên.

Cứ tưởng sau khi gặp ba nhỏ, tinh thần ba lớn sẽ phấn chấn hơn. Nhưng không, ông lại nhốt mình trong phòng của ba nhỏ cho tới tận lúc về Seoul. Bà nội bảo từ khi Beomgyu đi, tất cả đồ đạc trong đấy đều được giữ nguyên vẹn. Và ba tôi ở trong phòng của ba nhỏ cả ngày, như thể tự thôi miên mình rằng ba nhỏ vẫn đang ở rất gần bên cạnh ông.

Sau khi trở về từ Daegu, ba lớn lại ngày càng nặng lòng.

_______________

Yeonjun không giỏi khoản ăn nói. Thế nên thông thường khi muốn bày tỏ gì đó, anh sẽ nhắn tin. Có lần Beomgyu trêu anh tin nhắn chưa đủ lãng mạn, hay là thử viết thư tay đi. Và anh viết thật.

Những lá thư tay mà anh nắn nót từng nét bút với những lời thương vụng về được Beomgyu cẩn thận xếp giữ trong một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn cắm hoa. Thoạt đầu Yeonjun cứ nghĩ Beomgyu đùa mình, nhưng nhìn thấy em thương trân trọng từng lá thư đến thế, Yeonjun lại càng thương Beomgyu nhiều hơn vạn lần.

Và như một cách thường xuyên, Yeonjun luôn đều đặn viết thư cho Beomgyu.

"Hôm qua anh đi ngang tiệm bánh, có nhìn thấy loại bánh em thích nên đã mua một cái. Em bảo nó ngon nhưng anh lại thấy hơi ngọt quá. Mà ăn ngọt nhiều thì không tốt. Seungdal đã là thiếu niên rồi, chắc tầm hai năm nữa sẽ cao bằng anh. Cũng không biết thằng bé lớn nhanh thế giống ai nữa. Mà vườn lavender cũng đang vào mùa nở, anh muốn ngắm chúng cùng em."

Từ sau khi ba nhỏ đi, chiếc hộp gỗ trên bàn hoa vẫn tiếp tục đầy lên. Những phong thư được niêm mực đỏ chỉnh tề ngay ngắn như vật quý giá gửi đến người quan trọng nhất.

Ba lớn vẫn cứ viết thư thủ thỉ cùng ba nhỏ dù những phong thư ấy mãi mãi không đến tay người nhận. Nhưng ba lớn vẫn cứ viết, vẫn tâm sự như thể đang kể chuyện cho ba nhỏ nghe vì đang tạm sống ở xa nhà chứ chẳng phải ba nhỏ đã đi rồi.

Hồi đó Yeonjun thường xuyên làm đồ handmade do Beomgyu thích nên Beomgyu đã đầu tư hẳn một chiếc kệ trưng bày trong phòng làm việc. Khi thì là một chú gấu bông từ găng tay cũ, khi thì là tủ mini từ hộp sữa bột em bé, nhỏ nhắn hơn là những chiếc vòng tay vòng cổ kết từ vỏ ốc biển. Ba lớn cũng từng học đan len vì muốn tạo bất ngờ cho ba nhỏ nữa.

Sau khi ba nhỏ đi, ba lớn vẫn giữ thói quen làm đồ handmade. Chiếc kệ rỗng ngày một được lấp đầy, những món đồ trưng trên ấy cũng ngày một nhiều hơn. Seungdal không đủ chín chắn để hiểu hết về tình yêu, nhưng nhìn cái cách ba lớn vui vẻ khi viết thư và mò mẫm tự tay làm đồ thủ công dù người ba thương đã rời đi từ rất lâu, Seungdal biết, thì ra tình yêu của một người lại có thể sâu đậm đến vậy, lưu luyến đến tột cùng.

Sau khi trở về từ Daegu, Seungdal để ý ba lớn thường xuyên bỏ bữa. Thông thường, cậu sẽ dậy sớm làm sandwich bữa sáng và bữa trưa cho ba. Nhưng liên tục gần hai tuần nay, phần cơm trưa lẫn phần ăn sáng luôn nằm im trên bàn dù ba lớn đã đi làm rồi. Có lần Seungdal lén để vào xe của ba, nhưng kết quả là chiều hôm ấy khi ba rước Seungdal đi học về, hai thứ ấy vẫn nguyên vẹn. Nếu có ép ba ăn, cùng lắm ông cũng chỉ cắn một cái cho có lệ rồi thôi.

- Ba, ba định bỏ ăn đến khi nào nữa?

Seungdal đặt bát mì ramyeon xuống bàn, lớn tiếng hỏi làm Yeonjun giật mình. Anh vuốt mái tóc đã rối bời che cả tầm mắt lên, gương mặt thâm quần đầy mệt mỏi nếu không muốn nói là cực kì chán nản. Seungdal thấy khóe mắt ba lớn đỏ hoe, trong lòng cũng thầm hiểu ra chuyện. Nhưng Yeonjun nheo nheo mắt, nhìn bát mì đầy chán chường. Suốt từ khi trở về từ Daegu, ngày nào ba cũng ủ rũ như vậy.

- Ba không đói.

- Ba đang đói.

- Không có.

Seungdal biết vấn đề là gì. Và cậu cáu gắt hét lên:

- Ba định sống thế này đến bao giờ? Ba nhỏ đi rồi, Choi Beomgyu mất rồi. Mãi mãi không về nữa! Sao tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có ba mãi không chịu hiểu vậy?

Yeonjun lặng câm đến bất động. Anh nhìn Seungdal, ánh mắt ngơ ngác mà đau thăm thẳm. Ngay lúc này đây Seungdal cảm thấy lòng mình như nổi giông. Rõ ràng chuyện đớn đau như thế là chuyện tối kị không được phép nhắc đến, nhưng Seungdal giận quá mất khôn, Seungdal vô tình cầm dao cứa vào vết thương đã đóng mài của ba mình rồi.

Tối đó Seungdal làm một phần cơm trứng và canh rong biển, bưng vào phòng và muốn ba lớn ăn hết mới thôi. Yeonjun chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhai ngấu nghiến như thể dạ dày đang rất cần dinh dưỡng lấp đầy cho thỏa cơn đói nhiều ngày qua.

Trong lúc ba ăn, Seungdal đi lòng vòng dọn phòng thì phát hiện vô số vỉ thuốc bị vứt trong thùng rác giấu ở góc phòng. Ban đầu còn không hiểu, nhưng đến khi ngờ ngợ ra thì ba lớn lại chặn ngay dòng suy nghĩ, bảo rằng là do ba mất ngủ thôi.

Nhưng ba lớn thật sự kém nói dối. Sử dụng thuốc ngủ với liều lượng cao như thế trong hai tuần, chắc chắn không phải do mất ngủ mà ngược lại là muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi thôi. Thế nên Seungdal đã lục khắp nơi, gom hết số thuốc trong phòng vào túi rồi mang đi. Tâm trạng ba lớn bây giờ đang không ổn, nếu nửa đêm ông làm liều nốc thêm vài viên nữa, Seungdal thật sự trở tay không kịp.

Hôm sau là thứ bảy, vì giáo viên cho nghỉ tiết phụ đạo nên Seungdal ở nhà cả ngày. Nhưng mãi cũng chán, nhớ ra sáng nay dậy trễ nên chưa làm đồ ăn cho ba, Seungdal lục tủ lạnh, lôi ra mấy thứ nguyên liệu còn lại rồi bắt đầu sơ chế. Đến tầm trưa thì đón xe buýt đem cơm trưa đến cơ quan của ba lớn.

Chỉ là Seungdal không ngờ tới chuyện chỉ cần mình đến muộn nửa tiếng thôi, ba lớn cũng sẽ nắm tay ba nhỏ rời đi mất.

Vỉ thuốc vương vãi trên bàn. Yeonjun nằm gục trên mớ hồ sơ lộn xộn mà ngất đi mất. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhắm nghiền lại như thể chẳng còn muốn mở ra nữa. Seungdal nhìn ba, ánh mắt dấy lên vẻ chua xót. Rồi cậu nhìn thấy bức ảnh trên bàn đặt cạnh lọ hoa lavender tím ngát, cậu cầm lên, bàn tay vô thức chạm lên mặt kính. Trong bức ảnh đấy là một thiếu niên tóc dài chấm gáy. Đôi mắt trong veo như trời xuân còn nụ cười treo trên môi lại khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy yên lòng.

Hóa ra ba lớn lại nặng tình đến thế.

Seungdal gọi cấp cứu đưa ba lớn vào bệnh viện. Nhưng dù nhiều ngày trôi qua rồi, ông vẫn không tỉnh lại.

Ông chỉ đơn giản là nằm yên đó, mặc kệ bác sĩ dùng mọi phương pháp, đôi mắt ông vẫn cứ nhắm nghiền. Cứ như một cái xác không hồn nằm chờ ngày chôn cất. Seungdal nghĩ ba lớn đến giới hạn rồi. Mười hai năm qua ông vì Seungdal mà cố gắng sống dù đã không ít lần mất trí tìm đến tự tử, nhưng cổ tròng vào dây thừng rồi lại thôi. Vậy mà lần này ông hôn mê sâu đến thế, e là không qua khỏi.

Nhiều ngày liền Seungdal ngồi bên giường bệnh của ba lớn, nhẹ xoa xoa bàn tay với hy vọng mỏng manh ông còn sống, nhưng sao niềm tin đó nó mong manh quá khi mà hơi thở của ông lại ngày càng nhẹ dần.

- Ba chỉ đang ngủ sâu hay hồn đã bay về nơi có ba nhỏ rồi? Nếu thật sự thế thì hai người có đang hạnh phúc không? Dù thế nào thì con cũng chỉ mong hai người vui vẻ.

Cửa sổ đón gió mạnh ùa vào khiến lớp màn bị thổi bung lên. Lá cây xào xạc ban chiều như lời than thở lúc ẩn lúc hiện. Từ khóe mắt Yeonjun rơi ra một dòng nước trong suốt, chảy dài xuống thấm ướt cả lớp gối mềm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro