6. Chú gà con nhớ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, Beomgyu tỉnh lại. Nhìn thấy Yeonjun, cậu hoảng hốt ôm anh rồi khóc thật to. Yeonjun rất hoảng vì Beomgyu cứ khóc mãi khóc mãi. Lần đầu gặp tình huống như thế này nên Yeonjun cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Anh lúng túng vỗ lưng để an ủi người nhỏ hơn trong khi miệng vẫn luôn thì thầm "Có anh ở đây rồi" vào tai cậu. Có vẻ như 'mẹ hỏi thì mới đau' nên khi Yeonjun càng ra sức dỗ dành, Beomgyu lại càng khóc to hơn. Thấy vậy, anh đành chuyển cậu qua phòng VIP để cậu có thể trút hết những khó chịu trong lòng mà không làm phiền đến người khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Beomgyu cứ khóc mãi rồi ngủ nào chẳng hay, lúc cậu tỉnh lại cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Cậu cũng đã bình tĩnh hơn, ít nhất là đủ bình tĩnh để cậu nhìn xung quanh căn phòng và rồi nhận ra nãy giờ bác gái ở giường bên vẫn luôn nhìn cậu một cách khó hiểu. Cậu nhớ lại bản thân đã khóc một cách khó coi như thế nào nên có phần ngại ngùng khi đối diện bác ấy, 'Chắc bác ấy khó chịu lắm nên mới nhìn mình chằm chằm đây mà huhu'. 

"Dạ chào bác, cháu là Beomgyu ạ. Bác có thể gọi cháu là Beomie hoặc Gyu đều được ạ", Beomgyu cất lời chào có phần ngượng nghịu. 

"Hình như lúc nãy cháu khóc to quá nên đã làm phiền bác nghỉ ngơi, bác cho cháu xin lỗi ạ"

"Không sao đâu", bác ấy nở nụ cười ấm áp rồi nhìn cậu.

Đó mà một ánh nhìn chất chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương. Beomgyu bỗng cảm thấy gần gũi như thể cậu nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình ở bác ấy vậy. Cậu dẹp sự ái ngại sang một bên và đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

"Con sao vậy? Yeonjunie nó bắt nạt con hả?", trước khi cậu kịp chào hỏi thì bác ấy đã lên tiếng trước.

Beomgyu bất nhờ trước câu hỏi đột ngột này, cậu vô thức gật đầu rồi nhận ra có gì đó sai sai nên lại lắc đầu lia lịa. 

Bác gái bật cười trước sự lúng túng có phần ngốc nghếch của Beomgyu rồi tiếp tục "Con đừng sợ, bác là mẹ của nó đây. Cứ nói với bác, bác mắng nó cho con"

"Ơ mẹ, mẹ có phải mẹ con không vậy?", Yeonjun bước vào bĩu môi nói một cách uất ức rồi nhẹ nhàng đưa cho Beomgyu một gà mên cháo.

"Không, mẹ không có đứa con 23 tuổi đầu rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai như con"

"..."

"..." Beomgyu quyết định chú  ăn cháo để không bị vạ lây.

"À đám nhóc kia đâu rồi?", bác gái thấy Yeonjun trở lại một mình nên thắc mắc hỏi.

"Buổi chiều mấy cậu ấy có tiết nên chị Yoonji đưa họ về trường trước rồi. Con thuyết phục mãi mới được đấy"

"Mẹ thấy Taehyun mới là người thuyết phục ấy chứ, đừng có giành công" 

"Được rồi, con sai rồi. Mẹ thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?", Yeonjun nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác.

"Bệnh cũ thôi có gì đâu mà quan trọng"

"Thế bác sĩ có nói gì không mẹ?"

"Có", bác gái nhìn vào cặp mắt chờ đợi của Yeonjun (và cả Beomgyu đang hóng hớt) rồi tiếp tục "Bác sĩ nói chỉ cần hai cái đứa ế nhà này có người yêu thì mẹ sẽ khỏi bệnh"

"..."

"..." Beomgyu thầm cảm thán 'Bác gái cũng quá dữ đi'.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đã là nửa đêm nhưng Beomgyu vẫn không tài nào chợp mắt được. Cậu liếc nhìn Yeonjun đang ngủ say rồi lại nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.

Cậu vẫn chưa biết phải đối diện với mọi người như thế nào, đặc biệt là anh Soobin. Cậu không thể cứ vậy mà phá vỡ bức tranh về một gia đình hạnh phúc mà bấy lâu nay cả cậu và anh Soobin vẫn luôn tự hào. Nhưng anh ấy cũng sẽ không để yên nếu cậu không kể rõ ngọn ngành chuyện hôm nay.

Anh ấy muốn cậu sẽ mở lời như thế nào đây? Cậu sẽ nói rằng mình là kết quả sau mối tình vụng trộm của người cha họ luôn kính trọng cùng người bạn thân nhất của mẹ mình ư? Hay cậu sẽ nói với Soobin rằng chính sự xuất hiện của bản thân đã làm cho sức khỏe lẫn tinh thần mẹ anh tuột dốc không phanh?

Beomgyu nhớ lại cái khoảnh khắc cậu tình cờ bắt gặp cha mình ở quán cà phê. Cậu nghe được những lời hứa hẹn mà ba mình thốt ra trong tay vẫn nắm chặt lấy tay người phụ nữ mà theo ông là đã sinh ra cậu.

Hóa ra bấy lâu nay ông ấy vẫn chưa thật sự cắt đứt với bà ấy. Mẹ của cậu đã phải chịu sự tủi nhục này suốt 20 năm ròng, mà cậu chính là chiếc dùi đâm thẳng vào trái tim của bà ấy. Nói cậu chính là đều tồi tệ nhất trong đời bà ấy cũng chẳng ngoa tí nào.

Thà rằng bà chì chiết, cay độc với cậu thì cậu đã không cảm thấy đau đớn như thế này. Suốt 20 năm nay, bà luôn coi cậu như con ruột mà đối đãi, bà thậm chí còn nhiều lần ưu ái nuông chiều cậu hơn cả với con ruột như anh Soobin.

Cái khoảnh khắc cha cậu đuổi theo, cậu nhắm mắt lao ra trước đầu một chiếc xe xa lạ. Cậu muốn bản thân biến mất để cha mình và người phụ nữ kia mất đi một sợi dây liên kết. Cậu thật sự chán ghét sự tồn tại bản thân.

Cậu nhớ mẹ lắm, cậu thật sự rất nhớ mẹ...

-----------------------------------------------------------------------------------------

bbgyu.uwu -> chwechwe.bin

bbgyu.uwu

Anh có thể xin nghỉ tuần này giúp em không?

chwechwe.bin

Em còn mệt hả?

Đã gọi bác sĩ chưa?

Lát tan học anh sẽ đến thăm em ngay

bbgyu.uwu

Không phải đâu

Em nhớ nhà

Nên muốn về thăm mẹ

Anh xin nghỉ giúp em nhé

Đừng kể với mẹ chuyện hôm qua luôn nha

chwechwe.bin 

Được rồi

Mẹ cũng nhớ em lắm 

Về ăn cơm mẹ nấu đi

Rồi mau khỏe lại 

bbgyu.uwu

Anh nghiện hospital playlist đến vậy à =)))

Em biết rồi

Anh học đi

seen

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm sau khi Beomgyu nhắn tin với Soobin thì vội vàng chuẩn bị để về Daegu. Yeonjun chợt tỉnh giấc và thấy dáng vẻ bé nhỏ đang rón rén bước đi để không làm mẹ anh và anh thức giấc.

"Em đang làm gì đó? Còn sớm mà mau ngủ đi", Yeonjun thì thầm.

"Em đang chuẩn bị về Daegu cho kịp chuyến xe"

"Em đợi anh tí, anh đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa em về"

"Nhưng mà-", Beomgyu còn chưa kịp nói xong thì Yeonjun đã chạy đi trước.

----------------------Hết chap 6----------------------

Cuối năm khá bận nên mình đã lặn mất 2 ngày :> Mọi người dọn nhà đến đâu rồi ấy?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tối ngủ ngon nha. Mong là đơn hàng của các bạn đều sẽ về kịp Tết. Lớp diuuuuu~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro