•ba•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu là một chàng trai rất mộng mơ, ngày nào trước khi đi ngủ cậu cũng phải xem một bộ phim Disney, hay là những video về những điều kì diệu, về tình yêu, về con người khi thế giới này tràn đầy một màu hồng rồi lại đắp chăn đi ngủ lúc 1-2 giờ sáng, tự nhủ rằng ngủ muộn sương sương có vài tiếng cũng không ảnh hưởng đến làn da đẹp của mình đâu!

Beomgyu biết được rằng trên đời này, dù cho có ở đâu đi chăng nữa thì nửa kia của mình vẫn sẽ bước tới, nàng công chúa Disney xinh đẹp của cậu một ngày nào đó sẽ đến rồi cậu và bạn ấy sẽ sống với nhau mãi mãi trong hạnh phúc.

Hôm nay lại là một ngày Beomgyu tích cực leo sang nhà hàng xóm hít cẩu lương. Sở thích của cậu vẫn luôn là nghe ngóng chuyện tình yêu và lời kể từ con người đang ở không gian nơi mắt chỉ nhìn thấy màu hồng. Ghen tị thật đấy, một ngày nào đó chắc chắn mình cũng sẽ được như Huening Kai và Kang Taehyun thôi, mong là ngày đó sẽ đến nhanh nhanh.

Nhưng dạo gần đây, trong thế giới mộng tưởng của Beomgyu, cũng có vẻ đang gặp bế tắc. Những ngày qua, Yeonjun không hay đến chọc cậu trước nữa, tên kia có vẻ... lạnh lùng hơn? Vậy nên Beomgyu cứ nghĩ rằng cậu ta bị mệt hay gì đó, nên thỉnh thoảng vẫn qua sờ trán sờ đầu tóc xanh, hỏi han rằng 'mày ốm à?', hay 'mày có bị sao không?' nhưng cuối cùng tên ngốc kia tưởng cậu chọc tức đầu xanh rồi lại xua xua cậu đi rồi chửi nhẹ vài câu.

Hôm nay cũng vậy, buổi chiều của thứ tư, là ngày học sinh trong trường tự tham gia hoạt động ngoại khoá hay là kéo đến thư viện ôn bài, Beomgyu chán nản nhìn xung quanh. Chẳng có một ai cả... Huening Kai và Taehyun đã kéo nhau đến câu lạc bộ nấu ăn rồi, và tên Taehyun kia đã quay lại nhấn mạnh với Beomgyu là họ cần thời gian riêng, cũng dễ hiểu thôi, Beomgyu suốt ngày lẽo đẽo theo hai người để hóng chuyện mà. Soobin kia hôm nay không ngồi lại lớp, tên ham ăn kia chiều nay lết người qua câu lạc bộ văn hoá thế giới để ăn ké nhân ngày giao lưu ẩm thực các nước. Còn Yeonjun? Chắc hẳn cậu ta đã đi về rồi, dạo này thấy tên kia mệt mỏi ghê.

Beomgyu thiếu gì bạn bè? Chẳng qua là Beomgyu vẫn thích chơi với bạn thân hơn thôi, sau vài giây chán nản, cậu lại đứng dậy đi sang lớp bên cạnh, tìm bạn để nói chuyện cùng. Vậy mà khi đang nói chuyện được một lúc thì thằng bạn đầu xanh mắc nợ đã lại phi vào kéo mình ra rồi.

'T-tao có bài toán không hiểu... Mày với tao qua thư viện ngồi học đi'- Chẳng hiểu sao, khi nói chuyện với những người bạn khác, họ cũng có câu chuyện thú vị của riêng họ, nghe rất cuốn hút nhưng lại chẳng thể nào khiến lòng Beomgyu như được nhấc bổng lên vì vui.

'Mày... Mày đợi tao về lớp lấy cặp sách đã nhé!'- Beomgyu hớn hở, quay luôn về lớp lấy chiếc ba lô chứa đầy những kiến thức vô giá, không đưa cho Yeonjun không được. Mỗi bước chân mà cậu đi cứ thế mà tưởng như đang bước trên mây.

'Câu này hiểu chưa vậy?' - Beomgyu gõ gõ vào tờ nháp rồi ngước lên nhìn đầu xanh. Vừa ngẩng đầu, cậu đã bắt gặp luôn tên kia đang nhìn chằm chằm mình.

'Hiểu rồi!' - Choi Yeonjun chống cằm nhìn người đối diện, chính cậu cũng chẳng hiểu lý do nào khiến đỉnh đầu xám xám nâu nâu kia của tên bạn thân của mình, hôm nay lại hút mắt đến lạ thường.

'Mặt tao có chữ à? Hiểu thật không?' - Đang yên đang lành bị nhìn như vậy, lúng túng là chuyện không thể tránh khỏi. Cứ cho là vậy đi! Beomgyu đinh ninh rằng việc hiện tại mình có chút xấu hổ là do bất ngờ thôi. Cậu lấy tờ nháp chằng chịt chữ nhưng ngay ngắn kia che lấy mặt mình.

'Nè, nháp đây. Đọc lại đi! Có chắc hiểu chưa vậy'

'Hiểu rồi mà haha' - Yeonjun đã nghĩ rằng con người kia hôm nay lại có hành động làm bụng mình cứ buồn buồn như có thiên thần tí hon bay trong đó cùng sợi lông vũ cù mình từ trong ra vậy, nhưng chỉ trong chốc lát thôi... Thề đấy!

Choi Đầu Xanh đứng dậy, với tay lấy tờ nháp ra khỏi mặt Beomgyu. Chẳng biết vì sao, có phải do nắng chiếu vào, hay là mắt Yeonjun có vấn đề, mà má của Choi Beomgyu có chút ửng hồng. Trong thật... dễ thương?

'Beomgyu! Mày đây rồi! 20 nghìn won đâu? Trả tao để tao đi mua bánh mì. Thương tao cái chứ đói lắm rồi, mượn gì mà hai tuần rồi chưa trả?' - Soobin hùng hổ xông vào thư viện, không màng tới ánh mắt lườm nguýt xung quanh mình vì gây mất trật tự. Soobin hiện tại chỉ quan tâm 20 nghìn won thôi!

'A... À đây! Trật tự thôi! Đây là thư viện đấy cha nội!" - Beomgyu bị Soobin kéo ra khỏi tình huống như đi tàu lượn siêu tốc ban nãy, vội vàng lấy lại tinh thần, tay chân nếu nhìn kĩ thì có hơi luống cuống lấy ví ra từ cặp sách. Yeonjun cũng theo đà đấy ngồi luôn xuống chỗ của mình, thầm nghĩ rằng mình điên rồi mới có suy nghĩ như vậy với Choi Beomgyu.

'Cảm ơn bé gấu đáng yêu nhất trần đời nha! Anh đây đi rước bánh mì choco loại mới về đây'- Con thỏ ham ăn kia nhận được tiền cái bao nhiêu năng lượng sống lập tức trở lại cơ thể, hí hửng nịnh tên kia, mặc dù Beomgyu chỉ trả nợ thôi.

'Thôi thôi thôi, đi đến với tình yêu của mày đi! Tao đã mở cổng cho mày đến với thứ mày yêu thương nhất rồi đấy!'- Beomgyu được khen cũng khoái, nhưng ông đây không đáng yêu, ông đây là 'soái ca lạnh lùng ngầu lòi' Choi Beomgyu!

Nhìn Choi Soobin nhảy chân sáo đi ra khỏi thư viện, Beomgyu quay lại phía Yeonjun hỏi

'Ê đáng yêu là đáng yêu thế nào? Mày thấy tao phải là cool ngầu như hoàng tử vương quốc băng chứ đúng không?'

Yeonjun phì cười, một cách thô thiển, khiến Beomgyu nghĩ rằng tên này chắc đang ghen tỵ với mình nên chọc cho mình tức chơi đây mà.

'Sao sao? Solo không? Đừng có mà coi thường tao! Không giảng cho mày nữa!' - Beomgyu hét thầm, vùng vằng thu dọn sách vở đứng dậy ra về, cậu thầm nghĩ rằng sẽ đứng chờ ngoài thư viện đến lúc tên kia cười xong đi ra ngoài sẽ tẩn cho một trận.

Yeonjun cũng vừa cười vừa lấy cặp sách chạy theo sau. Đến cả tức giận hay dỗi cũng chẳng doạ được ai, Beomgyu còn biệt danh nào ngoài 'đáng yêu' vậy? 'Dễ thương' à?

'Beomgyu! Ê mày!' - Đầu xanh đi theo đầu xám nâu ra đến tận ngoài thư viện, có gọi như thế nào cũng chẳng quay lại - 'Hoàng tử vương quốc băng còn biết dỗi ư?'

'Đâu! Tao không dỗi!' - Beomgyu vừa nghe thấy Yeonjun chọc theo câu nữa cái đứng ngay lại, quay về phía tên kia chối. Thực ra nãy giờ cậu không tức giận lắm, chẳng hiểu sao thay vào đó là một chút tổn thương khó nói, có phải do mình xấu quá nên tên kia cười mình không? Bình thường mình với nó trêu nhau, chê nhau riết chẳng sao, vậy mà nay một hành động nhỏ sao lại ảnh hưởng nhiều thế này nhỉ?

'Dù có nhìn thế nào cũng chẳng ra ngầu được đó mày' - Yeonjun mỉm cười.

'Mày muốn tao đá cho mày một phát không?'

'Xin lỗi nhưng anh đây không nhịn được nữa, nãy giờ muốn làm rồi mà chẳng làm được' - Yeonjun lấy tay mình đặt lên đỉnh đầu màu nâu xám kia xoa nhẹ - 'Dù có nhìn thế nào cũng ra con gấu con. Rất... đáng yêu'

Mặc dù hơi ngượng mồm khi nói ra câu này, nhưng từ nãy lúc Soobin khen Beomgyu, Yeonjun đã có cảm giác hơn thua khó tả, cậu nghĩ khi nói ra câu này, mình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Beomgyu như nhận được dòng điện chảy xẹt từ đầu xuống chân, nhưng lại chẳng cử động được. Cậu vẫn chỉ đứng đó, im lặng nhìn lên phía người cao hơn.

Sao hai từ 'đáng yêu' từ miệng tên chết tiệt này phun ra lại có thể nghe dễ chịu như thế này chứ? Mình điên rồi sao?

Tối đó khi trở về nhà, Yeonjun và Beomgyu chẳng ngủ được vì không thể nào kéo người kia ra khỏi tâm trí.

Đúng là khó hiểu mà!!

- end of •ba• -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro