Even for a second, have you ever loved me? (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Ở hai chương cuối, mình quyết định để ngôi xưng hô của Beomgyu thành "em" thay cho "cậu" như 5 chương trước. Vì chương này câu chuyện được kể hoàn toàn dưới góc nhìn của Yeonjun, mình cảm giác xưng "em" sẽ mang lại đầy đủ cảm xúc cho bạn đọc ạ ♥️

—————————



Bước chân của Choi Yeonjun khựng lại, tim y đập mãnh liệt, đầu óc căng thẳng như muốn nổ tung.

"Yeonjunie hyung, thật ra em đã từng thích anh"

Beomgyu nói em ấy thích anh?

Đã từng?

Ngay khi lí trí và cảm xúc chìm vào một mảng hỗn loạn, Choi Yeonjun lại nghe tông giọng trầm thấp của em vang lên ngay bên tai. Có chút gì đó tủi hờn, cũng có chút gì đó rụt rè, thanh âm run rẩy như đang sợ hãi, lại nghẹn ngào thổn thức, chạm vào nơi mềm yếu nhất của Choi Yeonjun.

- Hyung...rất kì thị em đúng không?

- Em xin lỗi, đáng ra em không nên nói những điều đó.

- Em...em, thời điểm mới phát hiện ra tình cảm của mình em cũng hoảng loạn lắm. Hyung, em xin lỗi, hãy coi đó là tuổi trẻ xốc nổi của em mà tha thứ cho em có đư...

Yeonjun không để em nói nốt những câu từ đau thương đó. Y kéo em vào cái ôm thật chặt, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, cảm nhận cơ thể em run lên trong vòng tay mình. Giữa khoảng không tịch mịch y nghe thấy thứ gì đó. Hình như là âm thanh của một trái tim vụn vỡ?

- Hyung...từ bây giờ anh không phải lo lắng về điều đấy nữa đâu. Em hoàn toàn kết thúc đoạn tình cảm đó rồi...em...em có thể tự tin gặp anh.

- Em cam đoan đấy! Khi em có thể nói về điều này trước mặt anh tức là em đã tự mình vượt qua nó...

- cho nên xin anh đừng ghét em, đừng xa lánh em...

- Hyung, anh sẽ luôn là người em kính yêu nhất, điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Xin em, Choi Beomgyu

Xin lỗi và cầu Xin em

làm ơn đừng nói thêm lời nào nữa.


- Không đâu...Gyu à...

Y nghe giọng mình thổn thức, khẽ siết cái ôm chặt hơn như hận không thể khảm em vào lòng mình. Dường như em đang xúc động, hơi thở run rẩy phả nhẹ vào cổ y, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da y bỏng rát.

- Anh làm sao ghét em được?

Y còn muốn nói nữa, nhưng khi đôi tay vốn đang buông thõng của em vòng lên đáp lại cái ôm, nhịp thở vờn bên tai y không còn hỗn loạn, cơ thể mềm mại trong lòng chẳng còn phòng bị, cũng là lúc sự thật phũ phàng đánh ngã giây phút yếu lòng nhất.

- Em cảm ơn anh

Thật lâu rồi y mới có thể trọn vẹn ôm em, một cái ôm đến từ hai người

Nhưng nó chẳng phải cái ôm đúng nghĩa của tình yêu.


—————————


Sự bồi hồi theo gót cả hai vào tận nhà. Căn phòng vắng lặng không một bóng người, xem ra nữ chủ nhân vẫn chưa trở về.

Beomgyu vào phòng lấy một bộ đồ đơn giản đưa cho Yeonjun. Dường như dư âm của cuộc trò chuyện vừa rồi vẫn còn vương vấn, em né tránh giao tiếp ánh mắt, bẽn lẽn đưa y bằng hai tay.

- Hyung, phòng tắm cho khách ở phía kia, còn đây là...

- Vừa rồi đồ của anh cũng ướt hết cả, cảm ơn em.

Tay Yeonjun vươn ra chẳng may chạm vào cổ tay người nọ, cái vòng bạc ẩn dưới lớp quần áo lướt qua tầm mắt.

- Vậy...lát nữa gặp nhau

- Ừ, anh tắm nhanh thôi

Beomgyu hơi bĩu môi phản bác.

- Chắc chắn không nhanh bằng em!

Nghe vậy Yeonjun nhanh chóng phụ hoạ.

- Haha, ai mà dám thắng 3 phút của em?



Nước ấm tràn qua cơ thể, nhiệt độ phòng tắm tăng nhanh như nhịp tim của Choi Yeonjun vậy. Những tưởng làn nước sẽ thanh tỉnh tâm trí rối bời, nào đâu càng lúc càng khiến tình yêu trong y trở nên khó kiểm soát. Và y nghĩ về từng động chạm nhỏ, cái ôm như muốn khảm chặt hai cơ thể làm một, hơi thở nóng ấm phả bên vành tai...

Cộc...cộc

- Yeonjunie hyung? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Không để Beomgyu phải đợi quá lâu, cánh cửa phòng tắm mở ra. Nước đọng trên mái tóc Yeonjun khiến em vội vàng choàng khăn tắm lên đầu y.

- Cẩn thận cảm

Y ngây ngốc ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của Beomgyu, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc em, ân cần lại nâng niu.

- Em thì sao? Tóc vẫn ẩm này?

Rồi lại tự tiếp lời.

- Qua đây sấy tóc cùng anh

Ngón tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại, lưu luyến không muốn rời xa. Tóc Beomgyu từ xưa đã rất đẹp, so với mái tóc xơ xác vì tẩy nhuộm của Yeonjun thì bóng khoẻ gấp mấy lần. Máy sấy rất nhanh đã làm xong nhiệm vụ nhưng ai đó tham lam muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút, ước muốn thời gian ngừng trôi ngày một lớn hơn.

- Gyu à,

Em ngơ ngác ngước lên, đôi mắt xinh đẹp mà y yêu nhất, đôi mắt khiến tim y rung động trong nhiều năm, đôi mắt khiến tâm y đau nhói cả quãng đời.

- Sấy tóc cho anh nhé?

Khi tay em chạm vào những sợi tóc xơ xác vì hoá chất, y lại được dịp trông thấy vẻ mặt lo lắng châm vào trong y ngọn lửa hi vọng. Tiếng gió của máy sấy vang lên đều đều, mùi sữa tắm thơm dịu phảng phất, bầu không khí quá mức thoải mái để chìm vào giấc ngủ. Y bắt lấy bàn tay thon gầy, kéo xuống trao em một lời đề nghị

mà cũng có thể là một lời cầu xin.

- Ngủ một chút được không?


—————————


Sau khi sắp xếp phòng nghỉ cho khách, Beomgyu còn định dặn dò vài điều, chẳng ngờ Yeonjun lại nắm lấy tay em mà thủ thỉ.

- Ngủ cùng nhau nhé?

Lúc này Beomgyu không còn né tránh ánh mắt của Yeonjun nữa. Em không giấu được sự hồi hộp, giọng nói có phần căng thẳng.

- Hyung? Thật sao?

Em càng như vậy càng khiến tim y đau nhói.

- Nằm đây nghỉ chút đi.

Y chỉ vào chỗ bên cạnh mình, cố gắng nói một cách bình thản nhất. Em ngơ ra một lúc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười nhẹ nhõm sau tất cả, ngoan ngoãn nằm xuống.

- Anh đặt báo thức đi nhé! Em ngủ say lắm đấy haha

Vừa nói vừa kéo chăn lên ngang ngực, cơ mặt em cuối cùng cũng giãn ra, không còn áp lực, không còn căng thẳng. Em huyên thuyên một hồi, còn hỏi y sao chưa nằm xuống. Giọng em nhỏ dần, lí nhí những câu chẳng tròn nghĩa, sau cùng kết lại bằng một lời cảm ơn.

- Cảm ơn...Junie hyung...không...ghét em...

Lúc này Choi Yeonjun mới nằm xuống, một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không kinh động đến người đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Nhịp thở đều đều, hàng mi lướt thướt lặng yên, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn môi nhỏ nhắn mềm mại, tất cả đều thu vào tầm mắt kẻ si tình.

Và thật kì lạ, cơn buồn ngủ nhanh chóng quấn lấy Choi Yeonjun.

Nhưng y không nỡ

Không nỡ lãng phí bất cứ giây phút nào ở bên Choi Beomgyu.

Y say mê ngắm nhìn, em khi ngủ thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo hài hoà, bàn tay đặt trước ngực một cách ngoan ngoãn, tà áo xộc xệch lộ ra cổ tay trắng ngần nổi bật với chiếc vòng bạc. Đầu óc y như muốn nổ tung, đôi mắt hằn vài tia máu vì thiếu ngủ nhìn trân trối vào chiếc vòng mỏng manh được thiết kế tinh xảo. Hàng chữ nhỏ được khắc trên đó như có ma lực đặc biệt, bóp nát trái tim y, đẩy y vào thống khổ cùng cực.

<Choi Beomgyu yêu Kim Moa,
Kim Moa yêu Choi Beomgyu>

Em chỉ nói em "đã từng" thích Choi Yeonjun.

Mắt Yeonjun chớp liên tục, có lẽ là do thiếu ngủ, y thầm nghĩ. Một lớp sương mỏng nhanh chóng bao phủ tầm mắt, có thứ gì đó trực tràn đọng trên khoé mi. Vị trí nơi ngực trái quặn thắt từng cơn dữ dội, y dùng tay tự đấm vào đó vài cái, cơn đau vẫn tiếp tục âm ỉ.

<Choi Beomgyu yêu Kim Moa,
Kim Moa yêu Choi Beomgyu>

"Yeonjunie hyung, thật ra em đã từng thích anh"

<Choi Beomgyu yêu Kim Moa,
Kim Moa yêu Choi Beomgyu>

"Yeonjunie hyung, thật ra em đã từng thích anh"

Nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Sao y có thể quên điều quan trọng nhất là thực tại? Sao y có thể nghĩ vẫn kịp bày tỏ lời yêu với em sau ngần ấy năm? Sao y lại tự nuôi ảo mộng một cách ích kỉ thế này?

Sao y dám nghĩ đến việc được yêu em? Sau tất cả những gì y đã bỏ lỡ?

Yeonjun thở một cách khó nhọc, cố gắng dùng tay lau sạch nước mắt còn vương. Y không muốn áo em dính bẩn chút nào, ít nhất là những gì liên quan đến em y sẽ cố trân trọng một cách hoàn hảo nhất.

Sao em có thể ngủ ngoan như thế? Ngay bên cạnh một kẻ như y?

Có thể hay không, chỉ một lần này thôi

Một lần duy nhất và mãi mãi

Để y hôn em một lần thôi.

Môi chạm môi, nhẹ thật nhẹ

Mềm mại, ngọt ngào, và đắng ngắt

Chưa bao giờ Choi Yeonjun nghĩ một nụ hôn lại chua chát đến thế.

Chỉ lần này thôi, y thề đấy. Một lần duy nhất và mãi mãi.


—————————


Kim Moa vui vẻ trở về nhà, tự nhủ tối nay sẽ bày biện một bữa thịnh soạn để chào đón anh lớn của người chồng yêu dấu. Cô nhìn quanh phòng khách, không thấy ai, tự nhủ chắc hai anh em bọn họ vẫn đang vi vu đâu đó.

Còn đang chuẩn bị rửa rau, chợt cửa phòng nghỉ dành cho khách mở ra. Choi Yeonjun trên người mặc quần áo của chồng cô, dáng vẻ mệt mỏi không sao che giấu, đôi mắt đỏ ngầu chắc hẳn đã nhiều đêm mất ngủ.

- Em chào anh ạ

Choi Yeonjun im lặng một lúc mới lên tiếng.

- Chào em. Anh về đây.

Kim Moa sửng sốt chạy đến chỗ anh lớn.

- Ôi...hãy để chúng em mời anh bữa tối nay ạ.

- Cảm ơn em. Công việc bận rộn quá, anh phải đi rồi.


—————————


Cũng chẳng buồn để ý khuôn mặt khả ái kia có mấy phần thất vọng, Choi Yeonjun lẳng lặng đi ra ngoài, lúc ngang qua ngưỡng cửa tầm mắt chạm phải cái ô đỏ rực được gấp gọn gàng.

- Có thể...cho anh cái ô này không?

Kim Moa giật mình ngẩng lên, sau đó gật đầu liên tục.

- Dạ vâng...anh còn cần gì không ạ? Chồng em...ôi trời, giờ này còn đang ở đâu mà không xuất hiện?

Choi Yeonjun nắm chặt cái ô trong tay, nhẹ nhàng nói với người ở phía sau.

- Cứ để em ấy ngủ, anh có việc phải về, đừng làm phiền em ấy.

- Vâng...em...để em giúp anh gọi xe ạ.

Vừa nói vừa lôi điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh sau đó đã hồ hởi chạy đến chỗ Yeonjun.

- 5 phút nữa xe đến ạ. Để em tiễn anh thay anh ấy...

Hai người sóng đôi, giữa họ là một khoảng lặng dài. Khi Kim Moa đang lo lắng không biết nên mở lời ra sao, bỗng nhiên Choi Yeonjun chủ động lên tiếng.

- Cái vòng đó...

- Dạ? À vâng, em không thích đeo nhẫn, nên anh ấy đã nghĩ ra ý tưởng vòng tay đôi có khắc chữ ạ.

Yeonjun thấy miệng mình đắng ngắt, vô thức siết chặt chiếc ô trong tay. Vốn dĩ Beomgyu là người yêu thích phụ kiện, đặc biệt trong số các trang sức thì nhẫn luôn được em ưa chuộng nhất. Những ngày còn hoạt động nhóm, em thường xuyên đeo chiếc nhẫn Unicef, nói rằng đeo quen rồi tháo ra thấy trống vắng lắm.

Vậy mà...

Trong một phút giây nào đó, đột nhiên Yeonjun có suy nghĩ muốn ích kỉ thêm một chút.

- Gyu mà, em ấy lãng mạn lắm!

Dù rằng chút ngọt ngào em trao cho y chẳng thấm vào đâu so với chuyện tình hạnh phúc của thiếu phụ xinh đẹp này. Dẫu sao thì, những gì xảy ra trong hôm nay, mãi mãi tồn tại trong hồi ức tươi đẹp của y.

Và có thể nó sẽ nằm sâu trong góc khuất trái tim em, như một bí mật mà người vợ ngây thơ không hề hay biết.

Vậy đã đủ để làm dịu bớt cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, y nghẹn ngào, chỉ nốt hôm nay thôi, y chỉ xin được ích kỉ một lần này nữa thôi. Nghĩ về em và yêu em, cố gắng tận hưởng tình yêu không trọn vẹn trong tiềm thức.

Thấp thoáng đã thấy ngõ nhỏ, hình ảnh hai người dựa dẫm vào nhau cùng lời thổ lộ muộn màng, sự rụt rè và nỗi sợ hãi, từng câu chữ in hằn vào trái tim y, đau thương khắc khoải.

Tốt nhất đừng ai xen vào câu chuyện ngày hôm nay, để y có thể lưu lại những kỉ niệm bên em một cách trọn vẹn nhất.

- Đến đây thôi, em về đi.

- Dạ, để em tiễn anh qua con ngõ này...

Y cố chấp lắc đầu.

- Không cần đâu, sắp mưa rồi, em quay về đi...

- đừng để Beomgyu lo.

Nói xong xoay người đi thẳng, không hề ngoái đầu lại, cũng không định một lần nhìn lại. Chợt đằng sau có tiếng hét lớn, giọng nữ cao vang vọng giữa không gian tịch mịch.

- Lần tới bọn em nhất định sẽ mời anh một bữa thịnh soạn! Tạm biệt anh lớn!

Y bật cười, nụ cười méo xệch, sống mũi và khoé mắt cay cay.

- Cảm ơn và Vĩnh biệt...




- em dâu.


Ngõ nhỏ hôm nay tối tăm quá, nhưng như vậy cũng tốt, vì chẳng ai thấy được giọt nước mắt tuôn rơi.



<còn tiếp>

Những chặng cuối rồi, chỉ còn một chương nữa là End 😭 Ngược ngọt đan xen như những gì mình đã nói ở đầu truyện, còn SE hay OE thì phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi độc giả ♥️
Xin cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình và "Even for a second, have you ever loved me?". Chúc mừng truyện vượt mốc 1k views, hi vọng mọi người tiếp tục chờ đợi cái kết cuối cùng ạ ♥️

Chicbaby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro