Even for a second, have you ever loved me? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chuông điện thoại reo lên, Choi Yeonjun nhìn vào màn hình phát sáng, trên đó hiển thị mấy chữ "Choi Soobin".

{Hyung}

- Có chuyện gì vậy?

{Em tìm được địa chỉ chỗ ở của Beomgyu rồi}



Vừa tan làm, mặc kệ lúc này mới là tờ mờ sáng, Yeonjun ngay lập tức yêu cầu quản lý mua vé tàu chuyến sớm nhất từ Seoul đến Daegu. Lòng y bồn chồn khó tả, chuyến tàu sáng sớm vắng lặng phần nào giúp tinh thần y thoải mái. Y ngã vào giấc ngủ chập chờn, cố gắng xua đi đoạn hội thoại ban nãy.

- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

{Vâng, chỉ là...}

- Chỉ là?

{Không phải điều gì xấu đâu hyung. Em nghĩ khi đến nơi anh sẽ hiểu thôi}

- Anh tự hỏi làm thế quái nào mà chú tìm ra được?

{Yeonjun hyung...}

- Ừ?

{Thôi không có gì đâu ạ. Em phải vào ghi hình bây giờ, khi nào tan làm em sẽ gọi lại sau}

- Vậy thôi...bye

{Bye hyung}




1 năm, 2 năm, hay 3 năm?

Choi Yeonjun chẳng nhớ đã bao lâu chưa gặp người nọ nữa.

Sau khi TXT disband, mỗi thành viên đều theo đuổi sự nghiệp cá nhân phù hợp, như Choi Soobin thành công với vai trò MC, Kang Taehyun lui về làm Producer nổi tiếng hay nghệ sĩ dương cầm Huening Kai đang trong chuyến lưu diễn ở bên kia lục địa, chưa kể đến Choi Yeonjun- solo artist hàng top Kpop lúc này. Thỉnh thoảng vẫn hay được điểm mặt trong topic những nhóm nhạc thành công nhất mọi thời đại, người hâm mộ luôn tự hào về dấu ấn riêng trong sự nghiệp cá nhân của bốn người bọn họ.

Nhưng Choi Yeonjun vẫn luôn tìm đọc cho bằng được những bình luận nói về người đó, người mà khi còn hoạt động nhóm đã từng được giao vị trí center đội hình, để rồi giờ đây khi tìm lại những tấm hình xưa cũ, khuôn mặt quen thuộc với từng đường nét khắc sâu vào trái tim y, như một vết sẹo không bao giờ lành, làm cách nào cũng chẳng xóa được nỗi nhớ nhung vô hình.

Đó là người duy nhất trong nhóm từ bỏ con đường nghệ thuật.


-------------------------


Choi Beomgyu và Choi Yeonjun đã không gặp lại nhau sau ngày xảy ra cuộc trò chuyện kì lạ tại phòng tập. Một ngày nọ, PD nim đột ngột thông báo về việc sẽ thêm một bài ballad vào album đầu tay của y.

"Sẽ thật tuyệt vời nếu các fan được thưởng thức giọng hát trầm ấm của em"

"Album này thật hoàn hảo khi em có thể phô bày toàn bộ kỹ năng của mình"

"Tài năng của Yeonjunie là không giới hạn mà haha"

Đó là những gì PD nim nói.

Suốt những năm tháng thực tập, ngày qua ngày chứng kiến sự thay đổi đội hình, người đến người đi chẳng đếm xuể, đối mặt với sự trì hoãn debut không chỉ một lần, mang trên mình cái danh "thực tập sinh huyền thoại của Bighit Entertainment", áp lực dồn nén thời niên thiếu cũng chẳng là gì so với giờ phút này.

Giờ phút y nhận được tên bài hát

Even for a second, have you ever loved me

"Even for a second, have you ever loved me?"

"Đó là tên bài solo của em đấy haha. Hyung, không tồi chứ?"



------------------------



Chuyến tàu dừng lại cũng là lúc Choi Yeonjun bừng tỉnh khỏi giấc ngủ nhợt nhạt. Y gọi bừa một cái taxi, nhìn xuống màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ Choi Soobin, giọng khản đặc có chút run rẩy.

- Chú đưa cháu đến địa chỉ này với ạ. Phố XX, đường XX, số nhà 13,...

- Nhà của cậu xa phết nhỉ? Lên Seoul có vất vả lắm không?

Y không đáp, chỉ vội vàng hỏi lại.

- Xa lắm ạ?

- Vừa xa vừa hẻo lảnh. Nơi đó là ngoại ô mà, cậu quên sao? Rời Daegu đã bao lâu rồi?

Xe chuyển bánh, khác hẳn với Seoul đông đúc nhộn nhịp, nơi đây mang lại sự bình yên kì lạ.

- 3 năm, hay 4 năm...cháu cũng quên rồi ạ


Choi Yeonjun thật sự không rõ bản thân đã nhung nhớ hình bóng người nọ từ lúc nào nữa.


Đó là một quãng đường dài, đôi lúc khúc khuỷu khiến Choi Yeonjun choáng váng. Tay y vẫn nắm chặt điện thoại, màn hình hiển thị bài nhạc đang phát, là một bản ballad vốn dĩ luôn được y đặt trong playlist riêng.

- Đến rồi đây, ngõ kia nhỏ quá xe không vào được, cậu chịu khó nhé?

- Cháu cảm ơn

Lần đi vội vàng này y chẳng mang theo hành lý gì nhiều, vẫn cái túi LV hay dùng, điện thoại, tai nghe, thẻ tín dụng, một ít tiền mặt,...

- Này cậu trai, cậu chưa thanh toán?

Ngại ngùng cúi đầu xin lỗi, thói quen thanh toán qua app khiến y rơi vào tình huống khó xử.

- Cháu xin lỗi, cháu xin phép gửi...

Choi Yeonjun giật mình nhìn xuống chút tiền mặt ít ỏi, còn chẳng đủ để mua một cái bánh ăn vặt ven đường.

- Chú đợi cháu đi rút tiền ạ

- Thật là, cậu đùa tôi đấy à? Vào nhà lấy tiền đi, tôi đợi!

Nét mặt tài xế đã bắt đầu xuất hiện sự khó chịu. Yeonjun dở khóc dở cười, không ngờ cũng có ngày y bị hiểu lầm là kẻ quỵt tiền xe. Nhưng mà...y phải làm sao đây? Rút tiền? Đùa hả, nơi này có gần cây rút tiền nào đâu.

- Nhanh lên, cậu không vội nhưng tôi thì có đấy!

Vào nhà lấy tiền?

Sau bao nhiêu năm không gặp, bỗng nhiên thình lình xuất hiện trước mặt người ta xin tiền đi xe?

Choi Yeonjun đã từng tưởng tượng cảnh hội ngộ giữa hai người, chào hỏi thế nào, câu từ ra sao, y đều đã nghĩ qua. Nhưng quả thật tình huống này thì chưa một lần tính tới.

- Cháu...

Vào lúc Yeonjun đang cắn môi tìm cách, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Có chuyện gì thế ạ? Ngõ nhỏ hôm nay náo nhiệt quá!


--------------------


Từ ngoài nhìn vào không cảm nhận được độ sâu của con ngõ này, Yeonjun lẳng lặng bước sau cô gái trẻ, mái tóc đen mượt đong đưa trong gió, mùi dầu gội dịu ngọt khiến y bất giác nhớ tới một người...

- Anh từ Seoul đến ạ?

Thanh âm mềm mại dễ nghe, rất phù hợp với vẻ đẹp đằm thắm của cô gái trẻ.

- Vâng, chuyện vừa nãy tôi thật sự cảm ơn cô...

- Đừng nói vậy chứ. Anh thậm chí đã chuyển gấp đôi vào số tài khoản của tôi mà, thật ngại quá!

- Nếu ở Seoul, tôi sẽ tìm cách lịch sự hơn để cảm ơn. Mong cô thông cảm.

- Khách sáo như vậy làm gì chứ, cũng là tôi tiện đường thôi mà haha

Nghe xong Choi Yeonjun nhỏ giọng hỏi.

- Xin lỗi nhưng...ừm, ở đây có người nào họ Choi không thưa cô?

Một cách vào đề hay. Ít nhất thì y có thể lấy lí do mình họ Choi để làm lá chắn cho câu hỏi vừa rồi.

- Có chứ!

- Vậy sao? Thật ra tôi họ Choi nên hay tò mò ấy mà haha

- Ồ, tuyệt thật đấy! Chồng tôi cũng họ Choi!


Chưa bao giờ y mong trên đời tồn tại nhiều người họ Choi đến thế.

<còn tiếp>

Chicbaby

Nhóm sắp comeback nên mình cũng comeback luôn 🥳 Mong vẫn có người đọc huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro