|Ngoại truyện| SeokGi có bạn gái ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, mát dịu

Một nữ sinh với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ vừa bước vào nhà
"SeokGi con về rồi sao?"

Cô gái tầm ba mươi lăm tuổi, nở nụ cười tươi tắn chào đón con gái cưng.
"Mẹ Cy, con chào mẹ!"

Đúng lúc đó, một cô gái khác đã qua ngưỡng ba mươi bước đến, ôm SeokGi vào lòng, mỉm cười
"Học trường nội trú vất vả lắm đúng không con, mới có một tuần mà bố mẹ nhớ con lắm!"
"Hello bố!"
"Thôi, chúng ta vào ăn com nào!"

Hôm nay, Nancy nấu rất nhiều món ngon, mùi hương thơm phức.
"Oa! Toàn là món con thích."
"Ăn ít thôi, không lại béo là chẳng ai yêu đâu-YeonWoo bật cười trêu con gái nhỏ
"Con theo gen mẹ, đầy đứa thích!"
"Mẹ làm gì có ai thích, mỗi bố thôi!"

Căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười hạnh phúc

------
Đã đến ngày SeokGi phải quay lại trường học, hôm nay đang đi ở hành lang, do không cẩn thận nên nàng vấp phải một ai đó, ngã nhào xuống đất, đồ đạc rơi hết, vương vãi khắp nơi

Đang định ngước lên xem "kẻ đáng ghét" đó là ai thì lập tức đập vào mắt SeokGi là một cô gái với dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc đen dài suôn mượt thoảng mùi hương rất thơm
"Xin lỗi bạn, để tôi phụ bạn nhặt đồ!"
Giọng nói trầm ấm làm nàng như lỡ mất một nhịp tim....
"À...không sao đâu. Bạn cứ đi đi!"

Nhưng dường như cô gái đó không để ý, vẫn cặm cụi cúi xuống nhặt bằng sạch từng quyển vở, từng cái bút rồi cẩn thận đưa cho SeokGi
"Của bạn đây!"

SeokGi bẽn lẽn nhận lấy, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

"Tạm biệt!"
Trước khi đi, cô gái đó còn nở một nụ cười toả nắng làm nàng chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó... cảm xúc thật khó nói thành lời

Tiến vào lớp, ngồi xuống chỗ bàn quen thuộc, SeokGi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ chẳng biết có thể gặp lại cô gái bí ẩn đó không nhỉ?

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào
"Chúng con chào cô ạ!"
"Chào tất cả các em, hôm nay cô xin giới thiệu một bạn học mới. Em vào đi!"

Một cô gái với mái tóc đen mượt, khuôn mặt khả ái và đầy lạnh lùng chậm rãi bước đến
"Xin chào! Tôi tên là Candie Mộc Trà.Mong được mọi người giúp đỡ"

Câu chào hỏi đầy ngắn gọn nhưng cũng đủ làm tim SeokGi đập thổn thức. Cái tên thật đẹp..

"Được rồi, em ngồi ở chỗ bàn cuối nhé!"

Mộc Trà gật đầu, đó là nơi có người con gái đáng yêu mà cô đã gặp sáng nay

SeokGi ngại ngùng ngồi dịch sang một bên, vậy là từ nay nàng sẽ không phải ngồi một mình nữa
"Chào, người bạn duyên phận!"
"Hi!"-Nàng vẫy tay, đôi môi nhỏ xinh nở nụ cười mỉm.

Cô ngồi xuống bên cạnh SeokGi, lôi tập vở ra và bắt đầu học bài mới
"Tại sao cậu lại tên là Candie Mộc Trà?"-Nàng khẽ hỏi
"À, mẹ tôi là người Việt Nam còn ba tôi là người Hàn!"

SeokGi gật gật đầu, tiếp tục ghi chép những thứ trên bảng

Vậy là từ đó, chiếc bàn cuối góc lớp nơi có hai người con gái lúc nhau cũng quấn quýt bên nhau, mọi hoạt động luôn kề vai sát cánh. Dính như hình với bóng

Dần dần, họ yêu lúc nào không biết....
Một ngày, Mộc Trà lấy hết can đảm tỏ tình
"SeokGi, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé!"
"Tớ cũng thích cậu lắm, tớ đồng ý!"
Nàng thẹn thùng đáp.

Cô ôm chầm lấy nàng,đôi môi cười hạnh phúc
"Tớ yêu cậu !"-SeokGi thì thầm vào tai
" Tớ yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tớ!"
Mộc Trà khẽ trả lời

(Hehe mọi người có thấy quen không, quên thì giở lại chap 17 ra đọc nhé)
------
Trong khi đó, tại một ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng đang thủ thỉ vào tai nhau
"Vợ Cy à, em có thấy dạo này SeokGi rất lạ không?"
"Hình như con bé có người yêu rồi!"
"Không ngờ nó nói đúng là theo gen mẹ, vừa mới vào trường mấy ngày mà đã có người yêu. Thật dễ dãi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro