|Chap 7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng giam chật chội, Cho Bora ôm mặt khóc nức nở.
"Ê con kia, mày có người tới thăm!"

Lau giọt nước mắt vương lại trên má, ả uể oải đứng dậy, bây giờ cũng đã muộn, ai thăm cơ chứ, thật phiền phức mà

Sau vách ngăn, Bora vô cùng sửng sốt, thì ra là YeonWoo, vẫn còn nhớ đến cô sao?

"Chị tới đây làm gì, tưởng giờ này phải bên cạnh mà yêu thương Nancy chứ?"-Ả nhếch mép khinh bỉ, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều nhưng vẫn lườm YeonWoo một cái
thật dài.

"Cảm ơn cô vì đã quan tâm tới chuyện tình của chúng tôi. Nhưng hôm nay, tôi tới đây không phải để nói về chuyện đó. Cô biết đấy, có duyên thì đến được với nhau, hết duyên thì thôi, tôi chưa từng đối xử tệ bạc với cô kể cả khi chúng ta đã chia tay. Mối quan hệ ngày xưa giờ đã không còn nữa, tôi cũng đã từng nói, không yêu thì làm bạn. Tôi vẫn luôn giúp đỡ cô mỗi khi cô cần.Thế nhưng...khi tôi có mối tình khác, cô lại làm chuyện đó. Để làm gì, cô phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ ấy để lấy lại trái tim tôi sao?"

"Nhưng em không thể quên được chị...em còn yêu chị nhiều lắm!"-Bora khóc lóc thê thảm, khiến ả nhìn càng tàn tạ hơn

"Tôi mong cô sẽ cải tạo tốt, từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ tìm gặp cô nữa. Tôi cũng từng rất yêu cô, nhưng khi đó cô làm gì cô tự biết"

YeonWoo lạnh lùng rời khỏi, để lại đằng sau Bora gào khóc trong nỗi đau giằng xé, một giọt nước mắt rơi, nhưng nhanh chóng được cô
lau đi.
__________________
Trở về bệnh viện với túi cháo nóng sốt trên tay, YeonWoo bước đến phòng của Nancy, vẫn thấy hai tên cảnh vệ đứng đó.

Yên tâm được phần nào, cô đẩy cửa tiến vào trong, thấy "con mèo nhỏ" đang ngồi bên cửa sổ, chơi vài thứ linh tinh

YeonWoo bước đến bên, dịu dàng vòng tay qua người nàng, phả hương ấm nóng vào chiếc cổ thanh cao
"Em đang làm gì vậy bé yêu?"
"Ưm...em chán quá, nên yêu cầu mấy anh vệ sĩ mang đồ chơi đến!"
"Vậy là ngồi ngoan ngoãn chơi từ nãy đến giờ?"
"Vâng..."

Cô mỉm cười hài lòng, nàng đã biết nghe lời hơn rất nhiều rồi!"

"Mau lại đây ăn cháo!"
Nói rồi, YeonWoo đứng dậy múc cháo từ bình giữ nhiệt, thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng đút một miếng cho nàng
Cứ thế, Nancy ăn hết phần cháo lúc nào không biết, nàng ngáp một hơi thật dài, rồi bắt đầu nũng nịu
"Em chưa muốn ngủ, kể chuyện cho em đi!"

YeonWoo hơi bối rối, vì từ trước đến giờ cô chưa từng làm điều trẻ con này, nhưng vì nàng cô sẽ thử

Vậy là trong căn phòng bệnh nhỏ bé ấy, tiếng đọc truyện"Nàng tiên cá" cứ vang lên đều đều...cho đến khi nàng đã ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro