4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi thế, tối đó, Huening Kai nhận lời mời ăn tối luôn tới đều đặn từ Bae Hye. Cô nàng hẳn phấn khích lắm, hẳn vậy rồi, nó còn thể hiện rõ thế nào qua thời gian hẹn.

Tám giờ tối, nhỉ? Thứ thời gian lười biếng nhưng cũng rất gợi tình.

Kai Kamal Huening lịch lãm như một quý ông trong bộ vest đen xám, yên lặng ngồi trên chiếc ghế nệm trong khách sạn sang trọng theo lối trang trí Tây Âu cổ điển. Ánh nến trên bàn hắt lên hàng mi rũ xuống, trông có vẻ lạnh lùng lại vô thức tỏa ra khí tức ôn nhu, nhưng sâu trong đôi mắt tưởng trầm lắng ấy, lại như đọc ra một kế hoạch có phần táo bạo.

Kì thật, y luôn không thích những nơi xa hoa thế này. Một bữa tối chỉ thật sự tuyệt vời khi choàng trên mình chiếc áo cũ mặc trong nhà có phần lôi thôi nhưng dễ chịu, vô thưởng vô phạt ngồi bên cạnh ban công trong tiếng lanh canh bát đũa và không khí trong lành tới từ tòa nhà cao của thành phố, hòa lẫn với tiếng cười nói nhỏ to của người y luôn thương.

Tiếng gót giày lộp cộp vang lên trên sàn gỗ nghe sao thật kiêu kì, Huening Kai hướng lên tầm mắt, chợt muốn bật cười bởi bộ váy bó sát của Bae Hye, trông nó không quá hở hang, nhưng lại khéo léo ôm trọn lấy đường cong của cô nàng.

– Anh tới sớm thật nhỉ? Em còn nghĩ mình nên tới sớm hơn đôi chút.

Bae Hye trang điểm đậm hơn thường lệ, ngọt ngào cười, đứng lại bên ghế, chờ hành động tiếp theo của Huening Kai. Nhưng y chỉ ngồi đó, cười đáp lại.

Dù dịu dàng vậy lại thật kém ga lăng, cô nàng nghĩ thầm, kéo ghế tự mình ngồi xuống.

– Ôi trời, buồn cười thật đấy~

Choi Yeon Jun nén cười tới rung người song không thể kiềm lại câu cảm thán. Gã đã ngồi đây từ đầu, và trông kìa, ôi chao, cô ta thật sự muốn Huening Kai sẽ kéo ghế và mời cô ta ngồi xuống? Thật hài hước làm sao!

– Như vậy không hay đâu anh Yeon Jun.. _ Choi Soo Bin thở dài, đánh mắt nhìn ra phía sau, nơi mà Huening Kai cùng cô gái kia đã bắt đầu gọi món_– Và tại sao chúng ta lại theo Huening tới tận đây chứ khi anh thậm chí còn nấu hết thức ăn ở nhà rồi.

Choi Soo Bin sẽ khó chịu lắm chứ. Có kẻ nào lại vui khi thấy người mình yêu có một bữa tối vui vẻ với người khác. Huống chi Choi Soo Bin em lại tham lam có tới hai người, khi em chọn trở nên lý trí hơn vì người kia, có nghĩa em cũng muốn mình cần thời gian để không phải thấy tất cả những điều này.

Với cả, em cũng không thích ăn đồ Tây cho lắm.

Nom thấy em thỏ đuôi bông của gã lại buồn rầu, Choi Yeon Jun đưa tay lên sát đôi môi mềm ửng đỏ, nhỏ giọng nói như tuyên bố.

– Shhh.., nào em ơi, cô ta sẽ sớm biến đi khỏi đây thôi, và chúng ta, kể cả nhóc Huening Kai cũng sẽ không ăn tối ở đây đâu mà. Em thấy đấy, anh chỉ gọi nước_ Rồi gã di tới má em nựng nịu_– Anh cũng không muốn khi ta về tới nhà mà vẫn để em chịu đói, chuyện này cũng mất chút thời gian ấy mà.

–.. Ý em là, thật tuyệt khi anh đồng ý đi ăn tối thế này. _ Bae Hye ở phía xa, nhỏ nhẹ nói, tay mân mê lọn tóc xoăn gợn sóng, giở giọng nũng nịu như mèo kêu_– Anh biết đấy, mọi lần trước anh luôn từ chối, em đã rất buồn.

Lẳng lơ. Huening Kai đã không nhận rõ điểm này cho tới tối nay. Liệu cô nàng này khéo léo che giấu đến đâu? Y nghĩ thật kĩ và rồi rợn người. Mới chiều hôm nay mà thôi, khi nàng ta cười vẫn còn nét ngây ngô như Choi Soo Bin của y, hiện tại, nó chẳng còn như thế, không một nét tương đồng, chỉ để lại chút dơ bẩn.

– Thì chúng ta vẫn đã ngồi ở đây rồi, không phải sao?

Huening Kai nở nụ cười nửa miệng, trời ban cho y một đôi mắt mê hoặc luôn quyến rũ trầm lặng khiến người nhìn vào như mê như say, nhờ nó mà chính co nàng tinh ranh chẳng thế nào đọc được ý lạnh nhạt trong nó, còn tựa thêm mê li.

Cô nghĩ, hẳn người đàn ông này cũng đã sa vào mình mất rồi.

Bởi nếu không, sao có thể để cô thân thiết tới thế? Sao luôn dịu dàng tới như thế? Giờ còn ở đây, cùng cô, và một bữa tối lãng mạn.

– Em biết chúng ta có thể bắt đầu từ đây mà..

Vì người này quá tuyệt vời, cô nàng nghĩ, mình hẳn đã tìm được bến đỗ rồi. Và nếu như vậy thật, hãy cho người này chút cơ hội tiến tới đi thôi.

Bae Hye vươn cánh tay trắng nõn vẽ một đường mềm mại trên bàn, tới với bàn tay thon dài của Huening Kai đang cầm lấy li rượu. Rướn người tới, đôi môi đỏ mọng muốn trao một nụ hôn.

Chưa gì cô đã phấn khích nghĩ về một đêm nóng bỏng vào tối nay.

Choi Soo Bin đang mím chặt môi, vừa muốn đứng dậy muốn cản lại, đã được Choi Yeon Jun nắm lấy tay tiến tới. Gã đan lấy tay Choi Soo Bin đứng bên cạnh bàn, nhếch môi cười cợt.

Gã nghĩ mình nên chọn một danh xưng khác phù hợp hơn với từ "cô gái" vì người đàn bà này còn kì cục và thâm sâu hơn gã tưởng nhiều.

– Ôi chà, Huening à, thì ra cậu bỏ cơm tối nay để đi với con chim bồ câu này nhỉ?

Bae Hye bị cắt ngang, cảm thấy khó chịu vô cùng, còn nghe thêm danh xưng xấu xí ấy liền muốn nhìn xem tên đàn ông mù lòa nào, liền thấy ngay hai gã trai mà một trong hai dường như cô ta đã nói chuyện trước đó, gã còn lại với đôi mắt dài hẹp nhìn xuống cô từ trên cao như nhìn xuống một thứ phế phẩm. Cô nhìn xuống thấy tay hai kẻ này đang đan lấy nhau liền cười lạnh trong lòng.

Lại là lũ gay phiền tóai.

Nhưng trước mặt Huening Kai, dường như đây còn là người y khá thân thiết, Bae Hye hít một hơi sửa lại mặt tươi cười, nói:

– Anh đùa kì thật đấy ha ha.. Mà bỏ cơm là sao anh nhỉ? Bọn em hẹn riêng nhau t-

Chưa nói hết câu, Huening Kai liền cắt ngang, câu nghe như hỏi, ý tứ lại chẳng mấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột.

– Em tưởng anh với Soo Binie của em đi tới mai mới về? _ Y nhếch môi cười_– Ở nhà không có anh ấy chán phát nhàm, em định đi đổi không khí cho đời thú vị mà thôi.

Bae Hye toan nói thêm, chợt thấy như nhận ra gì đó.

Soo Binie.. của em?

Soo Bin là gã trai da trắng tóc đen đang bối rối đứng đây đó sao?

Cô ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

– Huening à, anh.. Soo Bin đây hẳn là người thân của anh nhỉ?

Cô ta thậm chí còn chẳng nhận ra giọng mình đang run rẩy.

Choi Soo Bin nhíu mày không mấy hài lòng.

Em nghĩ, mình sẽ không thể chịu được nếu Huening Kai tiếp tục với cô gái này, cô ta chẳng ra sao cả, còn chưa có ai khiến em cảm thấy khó chịu tới thế. Khoảng trống giữa anh và Soo Bin kia là gì chứ? Có gì miễn cưỡng khi phải tôn trọng em sao? Và cái tên Huening? Gì chứ? Đây là tên ở nhà và chỉ em có thể gọi mà thôi!

Em thỏ xù chiếc đuôi của mình thành một cục bông lớn, kéo tay áo của Huening Kai đứng dậy, tiến lại gần mình.

– Là người yêu, vậy đấy! Chúng tôi cũng sống chung một nhà rồi. Còn nữa, cô cũng chỉ quen với Huening vài tháng gần đây thôi, thật kì khi gọi em ấy thân thiết như vậy.

Cả Choi Yeon Jun lẫn Huening Kai đều không ngờ tới kết quả này.

Em thỏ đuôi bông đã giận thật rồi!

Cả cáo lẫn sói đều thấy lần này thật đáng quá đi được.

Huening Kai thỏa mãn ôm lấy Choi Soo Bin vẫn còn đang xù cái đuôi, như để chắc chắn lại với đôi mắt hoang mang đầy nghi hoặc của Bae Hye, y nâng chiếc cằm nhỏ của em bằng hai ngón tay, xoay về phía mình trao nụ hôn lên phiến môi dưới ngọt lim khiến chiếc đuôi bông của em lập tức rũ xuống.

– Xin lỗi nhé, tình nhân nhỏ của tôi có vẻ không vui vì bữa tối này.

Huening Kai nhún vai, cằm tựa lên vai Choi Soo Bin đã hồn lìa khỏi xác.

– Sẽ không hay nếu để mồt cô gái như cô trả tiền cho đống đồ chưa chắc cô đã động đũa đúng chứ? _ Choi Yeon Jun cười cười_– Tôi sẽ trả, nhưng tôi nghĩ cô nên thay đổi một chút, như kiểu... toàn bộ? À! Và thu lại cả đôi mắt khinh thường khi nãy nữa.

Chuyện này sẽ trở thành ác mộng với cô ta cho xem. Cả Choi Yeon Jun lẫn Huening Kai đều nghĩ vậy khi ra tới nhà hàng. Đi tới những nơi sang trọng lại có cái hay, tỉ như hôm nay, chẳng có lấy mống khách ngoài họ, ít đi bao nhiêu những kẻ hóng hớt soi mói.

– Nhưng mà, chỉ mỗi thằng nhóc này được em thừa nhận là người yêu, anh thì là cái gì đây? Thú nuôi à~?

Choi Yeon Jun bất chợt trở giọng mè nheo sau một chuyến đi ngắn từ nhà hàng trở về tới căn hộ nhỏ. Choi Soo Bin loay hoay tháo giày còn Huening Kai giải phóng bản thân khỏi chiếc cà vạt bí bách, vang từ trong nhà còn là tiếng meo nhỏ của Tae Hyun.

Còn không phải hai người giống nhau sao. Choi Soo Bin nói vậy, gò má ửng đỏ, em cởi áo khoác, muốn chạy đi trốn liền bị vuốt cáo vươn tay bắt lại. Choi Yeon Jun ghé vào tai em, giọng trở nên khàn đục.

– Nhưng anh muốn nghe em nói thôi...

Vừa nói, gã vừa vói tay vào lớp áo phông mỏng khiến em giật nảy, muốn đẩy ra nhưng con sói cũng đã sớm gia nhập, đưa em vào thế bí. Huening Kai chậm rãi mở bung khuy quần, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa vuốt cặp mông tròn trĩnh, răng nhẹ nhàng nhay cắn vành tai bên kia. Choi Soo Bin cũng thôi không chống trả, tựa cả người về phía Huening Kai,tay vươn ra phía trước xen vào từng lọn tóc của Choi Yeon Jun, phát ra tiếng rên khe khẽ, trong từng đợt thở dốc của sự nâng niu, em ngắt quãng nói về điều em mà ngượng ngùng nhất.

–.. Cả hai đều - ah.. đều là người em yêu nhất.. mm-

Nhưng nghĩ kĩ lại, có gì đâu để phải xấu hổ, họ đã yêu em tới thế, chính em cũng muốn đáp lại họ từ chính sâu trong em. Bằng cách nào cũng được, dù thanh thuần nhất, hay dục vọng nhất, đó đều là họ, là hai kẻ đã cùng em gắn bó tới tận giây này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Tôi vừa tìm ra kênh youtube của Bahiye (em gái Huening)... Và thật sự, có lẽ bởi thật sự giống anh của mình quá hay chăng? Nhưng phải nói thật là xinh dã man tợn ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro