1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soo Bin đã sống ở căn hộ này gần ba năm.

Đương nhiên, em không sống một mình, em còn chia sẻ không gian với hai tên bạn cùng phòng khác hơn. Một là giám đốc điều hành của một công ty khá lớn, một là quản lí nghiên cứu thị trường và phát triển, hai tên có chức có quyền tưởng bận rộn nhưng lúc nào cũng cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể.

Choi Soo Bin cũng không phải tên vô công rỗi nghề, suốt ngày nằm bạt mạng ở nhà hoặc đi loanh quanh lau chỗ này quét chỗ kia, chờ lương của hai người bạn cùng phòng mà sống. Em là một nhà sáng tạo nội dung làm việc tự do chăm chỉ và tự em cũng có một khoản kha khá cho bản thân mình.

Nhưng làm việc tự do không có nghĩa là em sẽ không mệt mỏi xíu nào đâu nhé. Hiện em đang phải dí mắt vào màn hình cùng cặp kính to bản, tay gõ lia lịa, cố gắng hoàn thành cho kịp hạn đã hẹn với khách hàng vào tám giờ sáng ngày mai, chẳng nhìn tới giờ giấc, chẳng cả nhìn tới sau rèm cửa với cái nắng đã tắt lịm tự lúc nào.

"Anh ấy nói đúng.. Mình quả là nên tìm một chỗ làm việc khác thay vì loanh quanh trong nhà thôi..."

Choi Soo Bin thầm nghĩ trong những tiếng lách cách vang, em chăm chú, em nhìn vào tờ giấy bên cạnh, mọi thứ xung quanh em hoàn toàn bị bỏ lơ, kể cả cánh cửa nhà đã bật mở, đem theo một bóng người cao ráo tiến vào.

Em thấy phía sau vai mình bất chợt nặng, tóc bị chà sát, và rồi cả người được bọc kín trong một cái ôm dịu dàng còn vương đầy hơi bụi đường lẫn khói xe.

- Em về rồi này, anh.

Một giọng nam khàn khàn nghe có vẻ mệt mỏi sau giờ tan tầm, lại chứa trong mình biết bao là ôn nhu. Em nghe được nó, lông mi rung lên. Tạm gác deadline dang dở, em tựa lưng mình vào lồng ngực vững chắc ấy, ngọt ngào dấu thêm ý mừng vui.

- Mừng em về nhà, Hunning.

Kẻ kia mỉm cười đáp lại, dụi mình vào cần cổ trắng ngần, hít lấy một hơi thật sâu, thấy lại như chưa đủ, liền đặt lên đó chút âu yếm nhỏ, tiến dần lên xương hàm, rồi má.. Khiến em bị nhột mà khúc khích cười. Và rồi kẻ đó dùng đôi bàn tay to lớn, nâng mặt em quay lại, bắt đầu một cái hôn mật ngọt, y mút ấy môi em, mơn trớn, liếm lên khóe miệng như một chú cún con, gã nắm lấy bắp em xoa vuốt, nụ hôn cũng như muốn sâu hơn bằng những chiếc lưỡi mềm mại.

Không khí dần nóng lên khiến em ngại ngùng, em đẩy kẻ đói khát ấy ra khỏi mình, gõ vào trán y một tiếng cốp nhỏ khiến y chỉ có thể ngước lên nhìn em bằng đôi mẳt trong suốt tội nghiệp.

Em phải nghiêm nghị hơn rồi.

- Huening Kai này, em trước tiên cần đi tắm ngay thôi, ngay trước khi tự biến mình thành cái ổ mắm di động..

Huening Kai nhìn có chút mất mát, y sẽ không làm những gì em không thích. Bởi vậy, y rũ mắt xuống bĩu môi dạ một tiếng toan đi, chợt nhớ ra thứ gì, lại trở về phía Choi Soo Bin.

Sao vậy? Em hỏi, chuẩn bị quay lại với công việc.

- Hunning muốn hôn cái cuối cơ~!

Tên con trai cao lớn chu môi làm trò như vậy trông quả thật rất buồn cười, ai mà tin được kẻ này đã gần hai mươi lăm, may mắn rằng Choi Soo Bin đã quá quen để không bị chọc cười tới sặc sụa. Huening Kai hay như vậy, bởi Choi Soo Bin em thích những thứ đáng yêu.

Choi Soo Bin đánh tiếng thở dài, em đứng dậy, như một cái chớp mắt, đặt nụ hôn lên khóe môi Huening Kai.

Hành động này khiến cậu chàng cười tới chẳng nhớ được về tổ quốc. Huening Kai nói câu yêu anh sau phần thưởng, tiến vào phòng tắm.

Khi y trở ra, ngoài phòng khách đã vang đầy tiếng thở dốc. Choi Soo Bin bị lột trần gần một nửa, bất lực nằm trên bàn làm việc cùng chiếc quần chỉ còn vắt vẻo trên mắt cá chân, mắt em ngập tràn ướt át, cả người em run rẩy vì hưng phấn khó chối từ, bao bọc lại bằng làn da trắng hiện những nốt đỏ bởi mút mát. Đè ở phía trên em là một gã trai khác với đôi mắt một mí tựa lòai cáo ranh ma đang rót ngập bởi cơn đói khát của bữa tiệc non mềm dưới thân. Gã ta để ý thấy sự tồn tại của Huening Kai, dường như cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên như bao kẻ bình thường khác sẽ làm, mà lại tiếp tục "công việc" của mình.

Cáo và sói, dù mang lớp vỏ đáng yêu bông xù, chung quy vẫn là kẻ ăn thịt. Hai loài khác nhau lại cùng một con mồi, chỉ khác, chúng chọn không triệt tiêu lẫn nhau, mà cùng nhau thưởng thức nó.

Huening Kai đem lửa kéo theo từ những chiếc hôn tới quang cảnh gợi tình như hiện tại, cởi bỏ áo choàng tắm.

Sói, cũng đã đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro