3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lao nhanh sang phòng Taehyun bên cạnh, giờ này chắc nó đang chơi game.

- Terry..._Đây là tên ở nhà của nó. Vừa gõ, tôi vừa khẽ gọi vì sợ làm ồn ba mẹ Kang.

Không có tiếng trả lời, tôi lấy chìa khóa trong túi quần tự nhiên mở vào. Chúng tôi đều có chìa khóa phòng của nhau, giữa chúng tôi không hề có khoảng cách hay bí mật gì cả.

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến, đoán chắc nó đang tắm nên ung dung nằm trên giường. Tự nhiên lấy một cái máy game chơi như phòng mình. Tiếng nước ngừng chảy, Taehyun chắc cũng sắp ra. Tôi chăm chú nhìn về phía phòng tắm thì một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, quấn ngang hông là một cái khăn tắm, phần thân trên để trần. Làn da ửng hồng vì hơi nóng, tuy chơi thể thao khá tốt nhưng ngoài cơ tay, bụng nó chẳng có tí múi nào. Nhìn công nhưng bản chất rõ thụ...

- Mày làm gì ở đây?_ Taehyun không mấy ngạc nhiên, vươn lấy cái máy sấy ở bàn.

- Tao vừa mới... cười.

Nó liền quay phắt về phía tôi, đôi mắt trừng to như sắp rớt ra.

- Mày? Cười?

- Ừ.

- Woa! Chuyện gì mà khiến núi băng tan chảy lại nở hoa thế này?_ Nó không thèm bận tâm sấy tóc, quăng cái máy sang một bên mà chăm chú nghe tôi kể.

- Tao nghĩ đến một cậu nhóc.

- Không phải chứ? Mày bị bẻ cong rồi à?

Nó như không tin vào điều tôi vừa nói, không biết là do tối rồi nhìn không rõ hay sao mà tôi thấy Taehyun đang buồn. Một nỗi buồn khó nói nên lời.

- Tao không biết, tao nghĩ mày rất giỏi mấy chuyện yêu đương nên muốn mày góp ý.

- Yeonjun nè, mày có nghĩ đó là yêu không? Biết đâu chỉ là ngưỡng mộ hay cảm xúc rung động nhất thời.

- Tao chưa từng có cảm giác đó với ai cả.

Taehyun xích lại về phía tôi, đôi lông mày chau lại.

- Cảm giác như thế nào?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, thường thì Taehyun không mấy quan tâm sâu về các vấn đề của tôi.

- Nhìn người ấy cười rất vui, người ấy buồn rất khó chịu, không thấy người đó rất lo, thấy rồi lại rất ngại.

Taehyun quay đi, tôi thấy nó khẽ thở dài.

- Chúc mừng, Yeonjun nhà ta đã biết yêu rồi.

Nói rồi nó cầm máy sấy tóc, xua xua tay đuổi tôi ra ngoài. Hừm, tên khó ưa!

Tôi bước về phòng, ngước về phía cửa sổ treo những con hạc tự tay mình gấp mà lòng xao động. Thôi xong rồi, tôi lại nghĩ đến cậu nhóc kia...

.....

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, còn 3 tiếng nữa mới đến trường. Ba mẹ Kang vẫn đang ngủ nhưng tên Taehyun đã đi đâu rồi. Chả là tôi thức dậy nên định lôi nó ra chơi game nhưng phòng nó trống trơn, cái xe đạp dưới nhà cũng đâu mất dạng.

Thế là tôi lôi đại miếng bánh sandwich rồi phết ít mứt lên ăn tạm, sau đó lại chui lên phòng nghe nhạc...

"Dù ẩn giấu thật sâu
Nhưng vẫn hiện lên khi em nở nụ cười
Anh tự hỏi chúng từ đâu đến?
Đừng lừa dối anh, em hẳn là thiên thần
Cuối cùng... em là ai?
Anh không thể trách nụ cười ấy quá tàn nhẫn
Lẽ ra anh không nên nhìn vào đôi mắt ấy...
Chúng thật quá nguy hiểm...
Thứ mà chỉ mình em có..."

Lạch cạch....

Tiếng mở cửa bên dưới vang lên, chắc là tên Taehyun kia về rồi. Nó đi đâu vào trời sớm thế này? Tôi ngó ra thì thấy tiếng đóng cửa thật mạnh bên phía phòng nó...

Tôi bước nhanh ra phía bên cửa phòng nó, ba mẹ Kang cũng thức dậy từ bao giờ.

- Yeonjun à, nó sao vậy con?_ Mẹ Yena khẽ hỏi

- Con nghe tiếng động nên giật mình ạ! Ba mẹ nghỉ ngơi đi, để con nói chuyện với nó. Hôm qua ba mẹ tăng ca đêm mà._Tôi không nói việc nó chạy ra ngoài để tránh họ phiền lòng.

- Haizzz, thằng Taehyun này mà nghĩ được như con cũng tốt. Vậy con an ủi nó đi, nó chắc cũng không nghe ta đâu._ Ba Jaemin quay về phòng, bóng lưng gầy của ông khiến tôi cảm thấy lo lắng. Ông phải chăm cho tên Taehyun lại còn nuôi nấng tôi, tôi đã làm phiền họ quá rồi...

- Vâng...

Tôi toan quay về phòng lấy chìa khóa mở cửa thì thấy vết nước dưới chân.... là máu ư?

Tôi lo lắng nhưng không dám hét lên, tên Taehyun này lại đi đánh nhau ư?

Tôi lao vào phòng lấy chìa khóa rồi chạy sang mở cửa phòng nó.

Căn phòng tối đen, một mùi tanh phảng phất trong không khí làm tôi thấy ngột thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro