17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyun cầm đàn guitar lên, góc nghiêng của nó là cực phẩm, aizz, đẹp lắm! Giọng hát của nó khẽ vang lên... Rất êm tai...

Tôi vẫn nhớ rõ bài này, đây là bài hát nó tự viết trong lúc rảnh rỗi. Khi dọn phòng cho nó, tôi vô tình tìm thấy.

"......Bước chân vào màn đêm tăm tối ấy
Giọng nói của cậu trong trẻo như tiếng hát
Một bước, rồi tiến thêm một bước nữa
Đưa tôi hướng tới ánh bình minh rực sáng
Nhưng bình minh cuối cùng cũng dần tan đi
Và khi vầng trăng chìm vào giấc ngủ
Sắc xanh rạng ngời bên tôi cũng cứ thế mà tan
biến theo..."

Mọi người như chìm đắm trong giọng ca đó vậy. Trước giờ tôi cũng chưa nghe Taehyun hát, nhưng thật sự rất hay... Bài này nghe sao mà thê lương thế...

Tôi thoáng thấy Taehyun nhìn tôi, không biết là do buồn ngủ hay sao nhưng tôi cứ cảm giác nó như sắp khóc vậy.

Trình diễn xong, Taehyun cũng mất dạng, mãi lúc sau thì Sunghoon nói là Taehyun mệt nên ngủ trước.

Soobin vẫn dựa vào vai tôi, em ấy im lặng nãy giờ, khác hơn so với mọi ngày. Tôi quay sang nhìn thì thấy Soobin khóc, em ấy khóc đến sưng mắt...

Tôi đau lòng lau đi giọt nước mắt ấy rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Soobin.

- Xúc động vậy sao?

Tôi nhẹ nhàng hỏi han, trong lòng lo lắng khôn xiết...

- Yeonjun... bài này anh ấy tự sáng tác sao?

- Ừm, khá lâu rồi thì phải.

- Anh có cảm giác... bài hát... đang nói về anh không?

Tôi lặng thinh nhìn Soobin, nhất thời không biết đáp lời ra sao. Thật ra, ngay từ những đoạn đầu tôi đã có cảm giác như vậy rồi...

- Sao không trả lời em? Yeonjun?

Thấy tôi thẫn thờ, Soobin ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt tôi làm tôi giật mình, luống cuống đỏ mặt.

- Anh... anh cũng không rõ...

Em ấy ôm lấy cổ tôi, rất tự nhiên ngồi vào lòng tôi, chân ôm chặt lấy hông tôi không rời mặc cho ở đây rất đông người.

- Bế em về lều đi.

- Ngồi vậy sao anh bế được?

- Không cần biết. Anh bế em đi.

Soobin trẻ con thật ấy. Tôi khó nhọc đứng dậy thế nhưng đứa trẻ lớn xác này vẫn ôm cứng lấy tôi. Sau khi đứng thẳng lên được một cách vất vả, tôi choàng tay đỡ lấy Soobin, xoa xoa tấm lưng em ấy như trấn an.

- Anh yêu em.

Không biết có phải ngại hay sao mà em ấy dụi mặt vào hõm cổ tôi, cắn nhẹ làm tôi rất nhột. Đi vào lều trại mà tôi xếp gần đó... của tôi và Soobin đấy... Em ấy vẫn ôm cứng tôi không buông.

- Soobin... em tính ôm anh như vậy rồi ngủ à?

- Kệ anh.

- Anh muốn đi vệ sinh.

- Kệ anh.

- Em muốn đi cùng chứ gì?

-.... _ Soobin im phăng phắc, mím môi nhìn tôi.

Tôi khẽ cười, nhìn Soobin với vẻ khiêu khích.

- Sao không kệ tiếp đi?! Chúng ta không khác biệt lắm, em muốn thì đi với anh.

- Yeonjun! Anh đúng là cái đồ đáng ghét mà!

Soobin buông tôi ra, kéo chăn che kín mặt một cách giận dỗi. Tôi ôm em ấy vào lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Soobin rồi khẽ trao một nụ hôn nhẹ lên đó.

- Soobin, sau này em có bỏ anh không?

Tôi không hiểu sao mình lại hỏi câu đó nữa, chỉ là bỗng nhiên lo lắng điều đó. Soobin vẫn không đáp, chỉ im lặng ở trong chăn. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an...

- Anh đã mất gia đình, mất đi người bạn thân, anh đang rất sợ sẽ mất em... Soobin à...

Soobin thò tay ra ngoài, kéo eo tôi sát vào em ấy, mãi lúc sau mới ló gương mặt trắng hồng ra, đôi mắt ướt nhẹp vì lúc nãy khóc, trông đến là thương!

- Đừng buồn, em luôn yêu anh.

Tôi không thích câu trả lời mờ nhạt, không rõ ràng như thế, điều đó như chứng tỏ Soobin có thể bỏ rơi tôi bất kỳ lúc nào.

Nhưng tâm trạng Soobin đang bất ổn, tôi không muốn em ấy cảm thấy khó chịu nên chỉ xoa đầu em ấy rồi hai đứa chìm vào giấc ngủ...

Trong mơ, tôi lại nghe thấy tiếng nói đó:

"Tình yêu là thứ tín ngưỡng tuyệt vời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro