13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể ra thì đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ, nào là luôn đỏ mặt khi thấy tôi, ngay cả lúc nãy nữa, thái độ tên đó cũng lạ lắm!

Sunghoon thích tôi thật á?
Đếch tin được mà!

Soobin thấy tôi thẫn thờ, nét mặt tôi có lẽ tối sầm lại nên liền hỏi:

- Anh biết cậu ấy thích anh không?

- Có lẽ...

Không biết có phải tôi tưởng tượng không nhưng tôi thấy nét mặt Soobin thoáng... tổn thương?

- Anh không hiểu, rốt cuộc tên đó sao lại thích anh? Một người khó tính, lạnh lùng như anh mà cũng có thể thu hút người khác sao?

- Yeonjun! Anh cũng có nhiều điểm tốt mà!

- Nhưng tên đó không tiếp xúc nhiều với anh, quen biết nhau cũng chưa được 1 năm, nhiều lần gây gỗ như thế thì làm sao phát sinh tình cảm được?_ Đúng là ngược đời. Không lẽ ghét của nào trời trao của ấy?!

Soobin kể rằng cách đây 2 năm, có một cậu bé bên A6 chạy tít sang A3 vào mỗi buổi để ngắm người thương mặc cho hai lớp cách nhau cả dãy nhà. Cậu bé ấy phải lòng anh chàng kia trong một chiều mưa. Lúc đó do chạy vội nên bị té, người ướt sũng lại đau chân, cậu không cách nào kêu giúp hay đi về nhà. Bỗng có một cây dù đưa đến cùng miếng băng cá nhân nhỏ, người đó là một anh chàng rất đẹp, thanh thoát tựa như thiên sứ, anh chỉ lạnh lùng nói: "cẩn thận một chút, không ai giúp đỡ cho mình mọi lúc đâu". Mặc dù mưa xối xả, nhiệt độ xuống thấp nhưng cậu bé ấy đã lỡ ươm mầm một tia nắng nhỏ đang nhe nhói trong lòng - tia nắng tình yêu. Cậu bé đó là Sunghoon còn anh chàng lạnh lùng ấy không phải ai khác... là tôi.

- Anh biết không? Sau hôm đó, Sunghoon mặt như trúng số, cười vui vẻ suốt ngày. Em chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ. Cậu ấy còn rất đáng yêu nói rằng nhờ có anh, mặc dù mưa cậu ấy vẫn không cảm lạnh, ngược lại còn bị say nắng nữa rồi. Cậu ấy thăm dò về anh, lập cả cuốn sổ để ghi về thông tin của anh. Địa chỉ nhà anh cũng là em lấy từ cậu ấy. Ngày nào Sunghoon cũng thao thao bất tuyệt về anh làm cho một đứa như em cũng đã thuộc vanh vách mấy cái thông tin ấy.

Nghe Soobin kể, tôi như mường tượng ra cảnh mấy người hâm mộ cuồng nhiệt idol ấy nhỉ? Nghe cứ sợ sợ sao ấy!
Tên đó theo dõi tôi lâu thế rồi ư?

Trong lòng tôi bỗng có chút rung cảm thoáng qua, có lẽ là cảm động?

Tôi im lặng, khẽ nắm lấy tay Soobin rồi nở một nụ cười cho cho rằng đẹp nhất để nói với em ấy rằng:

- Nhưng biết sao giờ... anh lỡ thích em rồi.

Soobin trợn tròn mắt, trông ngạc nhiên dữ lắm.

"Yeonjun... anh đang nói gì vậy!?

"Anh nói anh thích em, Soobin"

Tôi cứ nghĩ Soobin sẽ tát tôi một cái rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng không, em ấy tự nhiên lại sụt sịt khóc, ôm chầm lấy tôi.

-Hix, sao anh lại không nói sớm...

Tôi đơ cả người... chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Yeonjun... Anh biết không? Em... cũng rất thích anh!

- Cái gì?! Em bắt đầu thích anh khi nào đấy?

Soobin nằm trong lòng tôi, dụi dụi gương mặt nhỏ nhắn vào lòng tôi rồi khẽ đáp:

- Từ lâu... lâu đến mức không thể nhớ được vì sao thích anh nữa.

- Ồ! Thích không lí do luôn? Em cuồng anh vậy sao?

Soobin cắn nhẹ vào vai tôi, nhăn mày:

- Đồ tự luyến! Sao trước đây em không biết anh có bộ mặt thứ 2 như vậy nhỉ?

- Sao em biết được chứ, giờ anh cũng mới biết mà! Anh trở nên như vậy là tại em, nhớ chịu trách nhiệm đó!

Chúng tôi cứ nằm trò chuyện vậy rồi tôi thiếp đi ngủ lúc nào không hay, chỉ là trước khi say giấc, tôi có nghe thấy một câu: "trước khi thích anh, lúc thích anh rồi yêu anh say đắm, có lẽ cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi yêu anh như đã thấm đẫm vào từng tế bào của em rồi..."

Không biết mọi người cảm thấy thế nào, nhưng đối với tôi, đó là câu nói thứ 2 làm tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất...

"Ba mẹ yêu con..."

"... bởi yêu anh như đã thấm đẫm vào từng tế bào của em rồi..."

Tôi tựa cằm vào đầu Soobin, thoải mái ngủ ngon lành. Cơ thể tôi bao bọc bởi hương thơm của em ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất bình yên và dễ chịu... Đúng là ở bên cạnh người mình yêu thì làm gì cũng rất tuyệt.

Nhưng... hạnh phúc này liệu có kéo dài mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro