27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Soobin cũng không dùng đến quyền hạn được làm phiền Huening vào tối nay như những gì Yeonjun vừa buông lời nhờ vả.

Lơ luôn biểu cảm muốn nói rồi lại thôi đến từ vị trí của ba người nhỏ tuổi hơn đang hết lòng lo lắng cho em, Soobin trở về phòng của mình trong cái cười buồn, thoáng trong ánh mắt là sự mất mát tổn thương khó lòng có thể giấu đi được. Sự thật thì những cặp đôi khi giận dỗi nhau đều có tâm lý như vậy đó, tuy ngoài mặt tỏ ý hờ hững nhưng sâu tận trong tâm đều mong muốn người ta ngó tới mình một chút, xuống nước dỗ mình xíu xiu đi là mình vui vẻ tha thứ ngay đấy mà. Thế nhưng Soobin lại quên mất rằng mỗi người khi tồn tại trên đời này đều đã có đặt ra cho mình một giới hạn nhất định, và những cuộc giận dỗi, cãi vả nhỏ nhoi dạo gần đây đã vô tình phá vỡ cái gọi là giới hạn kia của Yeonjun. Sự nồng nhiệt trong ánh mắt anh nhạt dần, vòng tay cũng chẳng còn ấm áp như xưa hoặc cũng có thể là do Soobin tự nghĩ là như thế khi dạo gần đây sự mệt mỏi và áp lực đã dồn nén bóp chết sự cuồng nhiệt của cả hai. Soobin vẫn ghét những thứ như thế xảy ra trong cuộc sống vốn dĩ rất êm đẹp của mình, nói cách khác, em ghét những lúc phải buông ra những lời làm tổn thương đến những người mình yêu thương, ghét những khi chỉ biết đứng im nhìn chòng chọc vào đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận kia mà không thể chạy đến bên cạnh ủi an để cho người ta bớt đi sự dằn vặt nhiều chút.

Đây không phải là lần đầu tiên những cuộc cãi vả không đáng có này xảy ra, và lần nào thứ bóp chết em luôn là những suy nghĩ tiêu cực của chính bản thân mình. Tệ hơn nữa là ngay lúc này, điều mà em cần nhất chính là một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Yeonjun. Sao cũng được, chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy, chỉ là muốn cái khoảng cách đáng ghét giữa em và anh ấy mau chóng biến mất đi. Soobin nay đã chẳng còn giống em của những ngày trước kia, suốt ngày cậy mạnh vào bản thân mình nữa rồi.

"Anh đói không? Em làm chút gì đó cho anh nhé?"

Ánh sáng phát ra từ căn bếp nhỏ đủ để khiến mọi ngóc ngách trong căn hộ trở nên rõ ràng hơn. Soobin ngồi đó với bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa gỗ mà đã rất lâu rồi em đã thôi cái thói quen gõ lên mỗi khi muốn vào trong. Rõ ràng là khoảng cách rất gần, rõ ràng mọi thứ vẫn vô cùng quen thuộc thế nhưng có điều gì đó thật khó nói khiến em dù đưa tay thế nào cũng không thể chạm tới được. Đó luôn là cách mà thượng đế dùng để vận hành con người tự dằn vặt lẫn nhau, nên Soobin tin rằng mình có thể ngồi bất động ở chổ này đến sáng chỉ để chờ cánh cửa lạnh lẽo kia mở ra rồi vờ như mọi chuyện không quá khó để giải quyết.

Hai giờ ba mươi lăm phút sáng, nhìn mãi cái chấm đỏ chớp nháy phản chiếu trên tường khiến Soobin hoa mắt không còn phân biệt nổi đâu là hư, đâu là thực. Người nọ xuất hiện trước tầm mắt em nhưng sao nhìn kĩ thế nào em cũng thấy bóng dáng này sao mà xa lạ quá, như thể đây là cậu trai mang tên họ nào đấy chứ không phải là người cùng mình nằm chung một cái gối đầu bấy lâu nay. Hóa ra những cuộc cãi vả dù nhỏ nhoi cũng khiến người ta nhìn nhau thôi cũng cảm thấy đau lòng, rõ ràng đôi môi kia mình đã không ngần ngại hôn lên rất nhiều lần, vậy mà giờ đến một cái đánh mắt mình cũng thể thân mật nhìn vào nó.

"Nấu đơn giản thôi nhé"

Anh bảo rất nhẹ nhưng đủ khiến cơ thể của em khẽ run lên, bàn chân chạm phải sàn nhà lạnh lẽo nhanh chóng co rúm lại.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Soobin gật đầu, dùng hết tài nghệ nấu nướng ít ỏi của mình để nấu cho anh một bữa ăn khuya như trước đây hai đứa vẫn hay từng trong những đêm luyện tập mỏi mệt đến hai ba giờ sáng. Choi Soobin mười tám đã biết lo lắng cho cái bụng rỗng của Choi Yeonjun mười chín tuổi, hay đúng hơn đó là cách để em trân trọng khoảng thời gian quý giá cả hai được ở cùng với nhau mà không cần phải lắng lo chuyện mai sau phải thế này thế nọ. Giờ nghĩ lại, Soobin vẫn thấy nó đẹp đẽ làm sao, sau từng ấy năm, Choi Yeonjun của năm hai mươi hai tuổi vẫn còn ngồi ở ngay vị trí đó chờ đợi em. Quả thực rất thần kì.

"Ngồi cạnh anh, được chứ?"

Yeonjun buông lời khi em có ý muốn trở về chiếc ghế phía đối diện sau khi đặt một đĩa bokkeum-bap trước mặt anh, Soobin trông có  vẻ chần chừ nhưng cuối cùng em vẫn quyết định ngồi xuống trong cái nắm tay dè dặt mà Yeonjun dành cho mình. Không một ai nói thêm điều gì nữa, Yeonjun chăm chú dùng cơm nhưng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy em như đang cầm nắm bảo vật quý giá nhất trên đời. Soobin nhìn bàn tay hai người đặt cùng một chổ, trong lòng bỗng nhiên an tĩnh lạ thường .

"Lâu lắm rồi mới có cơ hội ăn lại bokkeumbap em nấu, anh quên mất lần gần nhất mình được ăn là khi nào rồi"

"Bọn mình đều bận mà" Soobin thỏ thẻ trả lời, cẩn thận trong từng câu chữ để không phải đụng tới những vấn đề tâm lý mà hai đứa đang mang. Em cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy tay mình dần siết chặt hơn, hơi ấm tỏa ra từ nó đủ làm gương mặt em nóng bừng vì vui sướng.

Trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt Yeonjun nhìn em rất âm trầm, có lẽ anh đã thực sự xem xét lại bản thân mình khi dạo gần đây đã có nhiều điều xảy ra khiến mối quan hệ của hai đứa trở nên cực kì căng thẳng. Sự thật thì đã có rất nhiều cặp đôi chia tay vì cả hai không chịu mở lòng mình ra cho đối phương nhìn thấy, họ coi sự tự tôn của mình quan trọng hơn hết thảy nên cho dù là còn yêu đấy, thương đấy nhưng cuối cùng họ vẫn phải nói lời tạm biệt nhau. May mắn, Yeonjun anh không phải là kiểu người như vậy, đối với anh, một cuộc sống không có Choi Soobin còn đau đớn hơn việc mất đi tự tôn gấp nhiều lần.

"Anh đã nghĩ rất nhiều lần, kể cả những lần có em nằm ngay bên cạnh, anh vẫn còn suy nghĩ về điều đó"

Soobin im lặng nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống "Về điều gì?"

"Anh nghĩ về những lần hai chúng mình cãi nhau"

"..."

"Rõ ràng cả hai chúng ta đều biết rằng đối phương vô cùng mệt mỏi, rõ ràng anh biết rằng em cũng đang khó chịu giống như anh, nhưng chúng ta đều không dừng lại được"

"Soobin em nhìn anh đi"

"Mỗi lần cùng em cãi nhau, trái tim anh đều rất đau. Mỗi lần thấy ánh mắt thất vọng của em nhìn vào anh, anh lại không thở được"

"Anh không hề muốn là người chiến thắng, anh chỉ muốn chúng ta nghĩ và hiểu nhau thêm một chút mà thôi"

Yeonjun nói xong cũng không chờ Soobin phản ứng đã vội vã ôm em vào lòng, bàn tay không tự chủ vuốt dọc tấm lưng em như một liều thuốc tinh thần thần kì nhất. Mất một lúc sau anh mới có thể nhận ra rằng Soobin đang khóc, mà đúng hơn là từ khi anh bắt đầu những lời nói chân thành nhất thì em đã khóc mất rồi.

"Soobin đừng khóc"

Ôm chặt cả cơ thể to lớn đang run rẩy, Yeonjun chỉ biết thì thầm những câu từ ủi an sáo rỗng không đâu.

"Yeonjun, anh đáng ghét lắm, lúc nào cũng chỉ biết làm em đau lòng thôi"

"Ừ, anh có lỗi, anh xin lỗi Soobin nhé!"

Soobin không thích bản thân mình trông yếu đuối như vậy trước mặt mọi người, nhưng đây là Yeonjun, người mà em yêu nhất cũng là người mặc kệ em có như thế nào, yếu đuối ra sao thì anh ấy vẫn bao dung với em như vậy. Thật tốt khi có người yêu mình như chính mình yêu họ, Soobin nghĩ rồi thiếp đi mất sau một ngày dài mỏi mệt với hàng tá những suy nghĩ mênh mang.

Tỉnh dậy vào hôm sau với cái bụng rỗng tuếch, Soobin nhận ra mình như vậy mà đã ngủ một mạch mười hai tiếng đồng hồ. Thật may hôm nay lại là một ngày rỗng lịch trình nhàn nhã, và mặc cho cái bụng đói meo, Soobin vẫn vô cùng sung sướng rúc vào trong tấm chăn dày đậm mùi -Choi Yeonjun-. Nắng chiều nhàn nhạt trốn sau tấm rèm tối màu chỉ để lại vài sợi mỏng manh len vào trong chiếu thẳng đến góc tường màu trung tính, Soobin nằm im ngắm nó rồi lại nhớ lại những lời Yeonjun nhắn gửi với mình vào rạng sáng hôm  nay. Qua bao lần cãi vã, mặc cho lúc nào anh cũng là người xuống nước trước nhưng đây là lần đầu tiên Yeonjun bày tỏ lòng mình với em chân thành thành đến như vậy. Em thấy biết ơn về điều đó, cả yêu anh thêm nhiều chút vì đã không để em một mình vun đắp cho mối quan hệ của hai người.

"Soobin hiong, anh định ngủ tới khi nào nữa vậy?"

Tiếng hét của Choi Beomgyu xuyên qua cánh cửa nặng nề đánh vào những suy nghĩ sến xẩm của Soobin. Em bật cười, vươn vai thoải mái lắng nghe tiếng Yeonjun bảo cậu nhóc nhỏ tiếng một chút vì em còn mệt lắm, để em ngủ thêm chút nữa đi. Có lẽ Beomgyu vẫn không chịu bỏ cuộc, liên tục ré tên anh còn rủ rê Huening Kai tham gia  vào công cuộc gạt bỏ giấc mộng đẹp.

Hai đứa xông vào phòng của Yeonjun mà không lấy một chút do dự, rồi ỉu xìu ngay khi thấy Soobin đã cạo râu, tắm táp thoải mái cười khì khì nhìn cả hai đứa bọn nó rồi.

"Không vui gì hết luôn" Huening Kai đảo mắt, buồn bã khi vỡ kế hoạch.

"Chứ hai đứa muốn sao?" Soobin hỏi, đắp chiếc khăn trên đầu để lau đi mớ tóc vẫn còn ướt mem của mình.

Beomgyu cười hề hề, ngồi xuống cái giường vẫn chưa được gấp gọn gàng chăn gối "Đâu có gì, chỉ là bọn em bất ngờ... haha hai người làm lành nhanh hơn em nghĩ"

"Còn là kiểu vô cùng ướt át nữa" Huening chen vào

Soobin trợn mắt bỏ cái khăn ra khỏi đầu, đứng thẳng người "Hai đứa tối qua nghe lén bọn này hả?"

"Ba đứa mới phải chứ, có cả Kang Taehyun cơ mà" Beomgyu sửa, chạy ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất mà mình có, bỏ lại Huening chậm chạp đã bị người lớn hơn nắm lấy đầu áo hoodie giữ lại.

Ăn gì mà khỏe giữ vậy trời?!?!

"Anh buông em ra đã, em có làm gì đâu?"

"Nói, hai à không ba đứa đã nghe được gì rồi?"

Huening cố gắng vùng vẫy, muốn bảo toàn tính mạng của chính mình nội trong ngày hôm nay "Em... không có nghe thấy gì hết"

Dứt lời đã bị Kang Taehyun phản bội "Nó xạo đó anh ơi, cái gì nó cũng nghe hết, nó còn bảo với em rằng anh khóc xấu ơi là xấu kia kìa"

"Aaa Kang Taehyunnnnn"

Ngoài dự kiến, Huening tưởng chừng mình sắp bị ăn thịt thì Soobin đã đột ngột buông nhóc ra, nằm hẳn lên giường gọi trời trách đất "Choi Yeonjun, tại anh, tại anh hết. Mặt mũi của em mất hết là tại anh"

Chưa mất 5 giây để Yeonjun xuất hiện ngay sau đó với bộ dáng đã sẵn sàng để dỗ dành người yêu, Huening biết lần này mình thua thảm rồi.

"Thề nhá, sau này mặc cho hai người có oánh nhau mẻ đầu sứt trán em cũng không thèm an ủi lấy một câu nào đâu. Nhớ đó đồ hiếp đáp người quá đáng"

-TBC-

💓 Để lại đây vài chiếc cmt xinh xắn cho team tụi mình có thêm động lực nha mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro