20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều lúc Soobin ước mình có thể dừng thời gian lại, chỉ một lúc thôi. Như lúc này, khi mà cạnh bên là Yeonjun đang ngủ vùi trên vai em, ngủ rất ngon và Soobin chỉ muốn để anh ngủ lâu hơn chút nữa. Ngắm anh gần thế này không phải là điều hiếm hoi đối với em, chỉ là giữa tất bật bộn bề của công việc, việc thân mật giữa hai người cũng đủ để em mạnh mẽ thêm đôi chút mà không phải mệt mỏi thở dài.

Beomgyu ôm cái gối cổ của Huening đi ngang qua với vẻ mặt buồn bã. Cậu kể mình vừa vô tình làm đổ cola lên người của Taehyun, thằng nhỏ cũng cáu mà quát cậu hai tiếng, thế là cậu bỏ ra đây ngồi kể lễ trông đến tội. Soobin cười, nói hộ Taehyun vài câu rồi cũng khiến Beomgyu cười hề hề. Rồi cậu nhỏ đá mắt sang Yeonjun, bảo rằng thu âm cũng đã xong sao không tranh thủ về nhà rồi ngủ tiếp. Soobin vội vã suỵt một tiếng, nói lại rằng anh chỉ vừa mới ngủ, còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Beomgyu liền bày ra vẻ mặt ông đây không thèm nghe các người nói rồi đứng dậy chạy biến ra khỏi phòng. Trước khi bóng lưng cậu mất hút, Soobin rõ ràng nghe rõ câu "Nhiều lúc em cũng mong anh yêu bọn em bằng nửa phần anh yêu anh ấy!". Gì chứ, từ khi nào lại nghĩ em nhỏ nhen tình cảm đến mức đấy rồi?

Yeonjun tỉnh dậy vào lúc năm giờ hai tư phút chiều trong tình trạng cổ tê rần và hai mắt nhìn không rõ vạn vật. Soobin thấy bờ vai mình trống rỗng, nhìn sang đã thấy anh cố gắng dụi mắt rồi ngáp một cái rõ kêu

"Trễ thế này rồi cơ á?"

Soobin cười dịu dàng gật đầu, bỏ điện thoại vào túi, em nhẹ nhàng giúp anh chỉnh lại cổ áo cùng tóc tai "Em nghĩ anh có thể ngủ đến sáng mai cơ"

Yeonjun cười xòa, hít hít cái mũi, đấm đấm cái vai "Anh cá là em cũng sẽ không gọi anh nếu như anh thật sự sẽ ngủ như vậy" Người lớn hơn cười nịnh nọt "Nhưng mà sao anh nỡ để người yêu anh ngồi mãi với tư thế này cơ chứ!"

Hoàng hôn thông qua cửa kính không kiên dè mà chiếu thẳng vào bên trong, ánh nắng yếu ớt cứ đẹp đẹp đẽ đẽ lượn lờ trước mặt khiến Soobin không biết phải trả lời anh như thế nào. Giọng nói của Yeonjun lúc vừa mới tỉnh giấc lúc nào cũng ngọt ngào như thế, và Soobin là kẻ mạnh mẽ nào có thể không đắm chìm vào thứ mê lực ấy chứ?

"Em đang ngượng hả Soobin? Sao tai em đỏ nè?"

Bị nói trúng, tầm mắt Soobin liền trốn tránh khỏi cái nhìn hứng thú từ anh "Là-làm gì có, có gì mà em phải ngượng chứ?"

Người lớn hơn dường như không bỏ cuộc, mà có ai lại bỏ cuộc trong việc trêu người yêu mình bao giờ. Trừ khi người ta dỗi, mà Soobin của anh ấy hả, em ấy có nỡ dỗi anh lâu bao giờ...

"Em còn nói lắp kia kìa, sao nào, không cưỡng nổi trước giọng nói của anh đúng không?"

"Nè-" Thỏ con dựng tai rồi... "-anh đừng có-"

Nhìn vẻ mặt đắc chí của tên Cáo ngu ngốc Yeonjun, Soobin thua hoàn toàn.

"Thôi nào, anh đùa" Ôm thỏ con to xác đang không biết làm sao vào lòng, Yeonjun cảm giác như mình đang ôm cả dãy ngân hà, mềm mại, bồng bềnh "Đừng có hung dữ với anh"

Mỗi người đều có một thứ thanh âm mà mình thích nghe, với Soobin thanh âm ấy phải kèm theo hơi ấm, mà tất cả đều xuất phát từ Yeonjun. Rồi đột nhiên em nhớ tới câu hỏi mình vừa được hỏi vào hôm qua, rằng giữa Yeonjun 5 tuổi và 5 Yeonjun em sẽ chọn cái nào? Thực ra thì cái nào cũng tốt, nhưng em nghĩ mình chỉ đủ yêu thương để yêu trọn một Yeonjun duy nhất, mà có được Yeonjun vào năm anh 5 tuổi cũng là điều mà Soobin ước ao... Phí phạm thời gian không phải là điều tốt và Soobin ước mình được gặp anh sớm hơn, yêu anh trôi qua từng tháng năm đằng đẵng để có được những ngày chỉ toàn ước mơ và đam mê.

"Sao anh lại chọn Soobin 5 tuổi?"

Soobin hỏi rất nhỏ, giọng em mất hút trong lồng ngực anh. Soobin nghĩ Yeonjun sẽ không nghe, nhưng bằng một cách kì lạ nào đó anh đã đáp lại

"Vì anh muốn gặp em sớm hơn, một Soobin là đủ với anh rồi..."

Mỗi người đều có những điều mà họ yêu thích nhất, với Yeonjun, Soobin là hiện thân của tất cả...

-TBC-

Mình nhớ các cậu quá đi =((( Để lại cho mình chiếc cmt bé xinh được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro