15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy từ lúc trời chưa sáng, Soobin lờ mờ nhận ra căn phòng từ lúc nào đã ấm dần lên và người mình không muốn gặp mặt nhất đang yên lặng ngủ bên mép giường với một tư thế nhìn vào đã thấy khó chịu thay. Em nhẹ nhàng xuống giường, dùng cái đầu đau nhức và đôi chân mềm nhũn lấy chăn mỏng cẩn thận đắp cho anh, lát sau lại thở dài nhìn thuốc đã được mở ra để sẵn, không đành lòng uống sạch rồi tiến đến sofa gần cửa sổ ngồi xuống.

Da ghế có hơi lạnh, em khẽ rùng mình rồi loay hoay tìm cho mình một tư thế thoải mái để tựa vào rồi phóng mắt ra không gian mênh mông ngoài kia. Tấm kín dày rộng phản chiếu đầy đủ những màu sắc của thành phố dường như không ngủ. Những tòa nhà cao tầng vẫn sáng rực ánh đèn, xe cộ vẫn đông đúc và những đám mây lững lờ vẫn trôi dưới thứ ánh sáng tự nhiên từ vành trăng tròn vành. Thật đẹp nhưng em không có tâm trí để cảm thán, trong em hiện giờ là một mớ hỗn độn những khó khăn, thử thách, những điều vô lí mà em vừa trải qua. Nó giam cầm em, trói em lại và buộc em phải phục tùng cho nó. Em ghét điều này, ghét việc bản thân bị áp lực bởi những điều mình bắt buộc phải quen, ghét việc đối mặt một cách khó khăn với những người mình yêu quý nhất. Thật dễ hiểu khi ngay lúc này em muốn trốn chạy, bỏ mặc cuộc đời rồi nằm xuống đâu đó nghỉ ngơi thật lâu, tỉnh dậy rồi định tiếp còn đỡ hơn phải gồng ép bản thân bởi những khuôn khổ hà khắc, mỏi mệt.

Càng mỏi mệt hơn khi đối diện với đoạn tình cảm đang dần đến hồi kết của chính mình.

Ở bên cạnh Yeonjun, Soobin học được rất nhiều thứ, nhỏ là những thói quen tốt hằng ngày như dậy sớm tập thể dục, ăn thêm nhiều rau thay vì ngán ngẩm bỏ chúng ra cho tới những việc lớn như luôn luôn cẩn trọng và bình tĩnh trước mọi việc, luôn có trách nhiệm với những việc mình làm và kiểm soát rõ được ý muốn của bản thân. Anh biết mình cần gì và muốn gì, điều mà em nghĩ mình có mất cả đời cũng chẳng thể nào làm được. Vậy nên khi bản thân gặp áp lực, em chẳng thể nào kể nó một cách rõ ràng với anh, một người hoàn hảo như Yeonjun không biết cách để giải quyết nó vậy nên thay vì than vãn, em sẽ tìm đến anh bằng tâm thế mình cần niềm vui, anh sẽ làm cậu cười, làm cậu thoải mái bằng những câu chuyện không đầu không đuôi. Nhưng giờ thì khác, cái tôi lớn dần trong em và mọi chuyện không đơn giản chỉ xảy ra trong một buổi chiều vãn, nó kéo dài và kéo em xuống vực thẳm của nỗi cô đơn. Em sợ sân khấu, sợ mình mắc lỗi rồi trở thành tấm bia cho những mũi dao sắc nhọn bắn ra trong miệng mọi người, sợ mọi người nhận ra em phân tâm, sợ mình trở thành gánh nặng của cả bọn. Em chìm vào hố sâu của tâm lí và Yeonjun đã kết thúc mọi chuyện bằng một câu khẳng định chắc nịch trong cuộc cãi vả của hai người. Em thực sự là gánh nặng, là kẻ dư thừa được thêm vào cho tròn đủ. Đôi lúc em mong mình có thể điềm tĩnh như Taehyun, khéo léo như Beomgyu, hồn nhiên như Kai và lí trí như Yeonjun, nhưng cuối cùng em vẫn là em, một kẻ thất bại nhìn vào gương và chế nhạo chính mình.

Suy nghĩ làm em mệt mỏi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hàng vạn câu hỏi được đặt ra và em không dám mở mắt để nhìn thấy tâm lưng kia nữa. Đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ giấu diếm của mình và Yeonjun, Soobin thực sự đã nghĩ tới điều đó. Toàn thân đau buốt còn trái tim thì đòi quản công đình việc, em biết chỉ có như thế mới có thể khiến em tập trung lo cho sự nghiệp của mình. Cả hai chấm dứt và mọi thứ quay về nơi bắt đầu. Rằng anh vẫn sẽ là anh, một người đáng tin cậy tỏa ra hào quang lấn át cả ánh đèn sân khấu, là người luôn khiến người khác ngưỡng mộ, là tâm điểm của sự chú ý; còn em, em trở về làm một vị trưởng nhóm đầy thiếu sót, che giấu những vết tích của áp lực bằng nụ cười, hèn nhát trốn chạy thực tại bằng sự cầm chừng mỏng manh như quả bong bóng chẳng biết khi nào vỡ. Có lẽ một ngày nào đó em cũng sẽ vỡ tan, bị mọi người quên lãng rồi sống một cuộc sống khác hẳn với thực tại.

Bình minh lại đến, những điều đáng sợ lại bắt đầu, em mệt mỏi ngồi dậy với đôi chân tê rần và cái đầu đau nhức. Mặc Yeonjun, em trở về phòng của mình - nơi ba đứa nhóc vẫn còn ngủ say với máy game trên tay, em thay quần áo, cố làm cho mình ổn rồi đến phòng anh quản lí xin phép mình ra ngoài tản bộ. Chiều nay sẽ có một hoạt động nhỏ, xong tất cả sẽ lên máy bay về nước nên em có cả nhiều giờ đồng hồ để thăm thú các nơi mà mình muốn. Như vậy sẽ khiến em ổn hơn, em nghĩ thế khi kéo thấp mũ lưỡi và bước ra ngoài.

New York tấp nập ngay cả khi vừa sáng, em chen chút với rất nhiều người ngoại quốc trên đường phố đã dần ấm lên bởi ánh nắng mặt trời. Ăn sáng ở một hàng thức ăn không tính là cao cấp, vào trung tâm mua sắm, đi dạo ở công viên, thăm thú những con đường xinh đẹp của New York, em thực sự đã làm tất cả những thứ đó trong vòng một buổi sáng để rồi bỏ lỡ tất cả các cuộc gọi của các thành viên.
Tận đến khi cuộc gọi của quản lí kéo em về với công việc, em mới gọi bừa taxi để trở về khách sạn.

Mọi người đã thu dọn đồ đạc của mình xong, duy chỉ có Yeonjun là vẫn đang loay hoay xếp quần áo thay em để vào vali gọn gàng. Nhìn thấy em, Huening đã ngay lập tức reo lên thu hút sự chú ý của mọi người. Yeonjun ngừng làm việc, Beomgyu chạy ngay tới và Taehyun bỏ luôn chổ game đang chơi dở, mọi người lúc này chỉ muốn biết em đã đi đâu cả buổi sáng, làm gì đến nỗi chẳng nhấc nổi điện thoại để nghe máy của một ai. Em mặc kệ, hít mũi rồi cởi áo hoodie ngoài của mình ra vứt bừa lên giường rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn chính hình ảnh mình trong gương, em thấy mình tồi tệ biết bao nhiêu. Là trưởng nhóm, là trụ cột của cả bốn người còn lại, chỉ mới bắt đầu mà đã mỏi mệt muốn bỏ cuộc thì đoạn đường dài sau này phải làm sao?

"Mấy đứa về phòng xem còn sót lại thứ gì không, đừng có ở đấy mà ăn không ngồi rồi như thế nữa"

Trở ra với vẻ mặt vui vẻ hiếm có từ hôm qua đến nay, Soobin giục Beomgyu đang nghịch tóc của Huening trong khi thằng nhóc nằm ngã ngớn trên người Taehyun chọc cậu bạn đang cố gắng chơi game qua màn. Cả ba chẳng có ý gì là muốn rời đi, song nghĩ đến anh mình đang bị bệnh và cũng đang có cuộc chiến nảy lửa với vị anh cả đáng kính nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, để lại vài câu rồi anh trước em sau trở về phòng đợi đến giờ di chuyển. Căn phòng rộng rãi giờ chỉ còn lại em và Yeonjun, anh nhìn em bằng ánh mắt không rõ ý tứ trong khi tay vẫn còn đang gấp chiếc áo thun màu xanh biển của em. Soobin thở dài, ngồi xuống đối diện với anh.

"Anh, chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần nhé?"

Yeonjun có vẻ do dự, là như thế bởi lẽ anh biết Soobin dự định sẽ nói những gì. Nhưng cuối cùng anh vẫn là đồng ý, xếp nốt chỗ đồ rồi ngơi tay để nhìn thẳng vào mắt của Soobin. Em né tránh.

"Soobin, em muốn nói chúng ta sẽ kết thúc đúng không?"

Soobin không ngờ anh lại thẳng thừng mà nói ra như thế. Mất vài giây hoảng hốt, em cúi mặt nhắm mắt rồi lấy hết can đảm để gật đầu.

"Ừm, em là định nói như vậy đấy. Mặc kệ cả việc anh không đồng ý hay mấy tá lí do khác kiểu vậy, em muốn kết thúc, chỉ vậy thôi" Và Soobin nghe mắt mình ươn ướt, hai bàn tay run rẩy giấu ra sau lưng "Em không muốn là gánh nặng của bất kì ai nữa, đối mặt với anh chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi..."

Em thấy Yeonjun quay mặt đi hướng khác nhưng bả vai cũng đang run rẩy giống như em. Cổ họng em đắng ngắt, dường như có thứ gì đó thật khó nói đang mắc ngay tại đó khiến em chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì nữa. Bản thân em thật tồi tệ, bảo chẳng muốn ai phải khổ sở vì mình nhưng cứ liên tục làm cho người khác thấy khó xử, thấy lo lắng, như hiện tại em làm Yeonjun cảm thấy đau lòng.

"Soobin..." Yeonjun gọi, giọng anh vỡ vụn ra "Em nghĩ chúng ta sẽ trở về như trước đây, làm anh em tốt được chứ?"

Trái tim đau đớn, Soobin bắt đầu suy nghĩ về tương lai, về những tháng ngày phải gọi một tiếng anh gượng gạo, về những tháng ngày thức giấc là bộn bề những lo toan mà chẳng có cái ôm nào ấm áp vào sáng sớm, về những tháng ngày mệt mỏi chẳng biết kể cùng ai, về những tháng ngày cả việc nói cười cũng trở nên thật giả tạo.

Giá như từ trước đừng bắt đầu, để lúc này chẳng ai phải khó xử như vậy.

"... Nếu em cảm thấy những chuyện đấy thật dễ dàng, thì cứ theo như những gì em muốn đi. Nhưng Soobin à, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ cùng em tách ra, cũng chưa từng xem bất kì ai là gánh nặng cả, đặc biệt là em"

Chưa bao giờ Soobin cảm thấy khó thở như lúc này, cơn đau đầu dần trở nên mạnh mẽ hơn khiến ý thức nơi em dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em vẫn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Yeonjun đã đóng cánh cửa đằng sau mình lại, muốn giữ cũng chẳng thành vậy nên mặc duyên trời buông xuôi như vậy.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro