sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

day 5: có vẻ như thành viên mới được yêu thích quá nhỉ ?

"xin chào mọi người." - choi soobin bước vào phòng tập chung, cúi đầu lịch sự chào hỏi.

khoá ngoài giờ của anh bé thường bố trí vào hai ngày trong tuần, đây là buổi đầu tiên mà soobin có mặt điểm danh ở nơi này. nhìn sơ qua cũng đã thấy vài tiền bối có tiếng rồi, cùng tập nhảy với anh yeonjun nữa thì chắc là đỉnh của đỉnh, mà giờ cũng còn hơi sớm, chắc có lẽ cậu đến trước anh bé rồi.

"em là soobin đúng không ? được nhìn tận mắt như thế này đúng là may mắn thật ấy !" - một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười dịu dàng rồi cùng những thành viên khác đến bắt chuyện.

"gì cơ ạ ?" - cậu ngờ nghệch hỏi.

"ý chị là biết em lâu rồi nhưng không ngờ khi được gặp thì trông em đẹp trai thật đấy !"

mặc dù đã nghe người khác khen cũng nhiều lần nhưng không hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy có gì đó khó chịu nên nhất thời không biết ứng xử sao cho phải. soobin mỉm cười theo lẽ lịch sự.

"có vẻ như thành viên mới được yêu thích quá nhỉ ?" - choi yeonjun không biết đã đến từ bao giờ, đứng ở sau lưng cậu hạ giọng lên tiếng.

"anh là chàng trai nổi tiếng ở khoá này phải không ạ ? xin tự giới thiệu, em tên là choi soobin, mong được anh giúp đỡ trong thời gian sắp tới."

soobin hoàn toàn phớt lờ lời khen có cánh của chị gái kia mà đổi chủ đề, nhìn thấy yeonjun như vớ được vàng, ngay lập tức nở nụ cười ôn nhu nhìn anh. cậu chào hỏi như thể đây là lần đầu tiên gặp nhau vậy, ánh mắt anh dấy lên tia bất ngờ nhưng rồi cũng không tiện hỏi mà chỉ gật đầu một cái xem như đã tiếp nhận.

"cậu quay lại đúng lúc thật đấy, khó khăn lắm tớ mới có cơ hội nói chuyện cùng cậu nhóc này, thế mà lại bị cậu cướp lời." - cô gái ấy xụ mặt, buông ra một câu tỏ vẻ hờn dỗi.

"thế à, vậy tớ không phiền hai người nữa."

yeonjun xoay người đi đến vị trí mà anh hay đứng, hít sâu vài cái rồi bắt đầu cử động làm giãn gân cốt.

soobin thấy thế thì bỏ mặc cô gái kia rồi mon men lại gần đứng ngang với anh. như một bản sao y hệt, anh làm gì thì cậu làm nấy.

những động tác vũ đạo thầy dạy không quá khó nhằn, soobin cũng đang dần đuổi kịp tiến độ nhưng được mười lăm phút thì hơi thở có chút loạn. phòng tập không nóng, chỉ vì choi soobin căng thẳng bởi vũ đạo đòi hỏi dùng lực cả tay và chân, cậu chẳng biết làm sao cho phải. tự nhìn chính mình qua gương, cậu có cảm giác như mình là đứa nhảy tệ, nhảy xấu nhất thế giới vậy.

"học viên mới, động tác này cậu cần dùng lực đẩy cả tay và chân về phía trước như thế này này..." - thầy giáo vừa đếm vừa điều chỉnh nhịp chậm hết mức để hướng dẫn.

soobin nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương rồi cố gắng làm theo, cho đến khi nhận được dấu like từ thầy thì nhe răng thỏ cười toe toét.

"tốt, bây giờ cậu cứ phối hợp lực tay và chân với cơ người của mình, lực mạnh bao nhiêu thì cơ thể càng phải uyển chuyển bấy nhiêu."

đấy chính là lí do chủ yếu khiến soobin cảm thấy mình nhảy trông thật gượng gạo, nó không đẹp nhưng cũng không được tự nhiên khiến cậu đổ mồ hôi ngày càng nhiều. những động tác tiếp theo đều giữ nhịp như vậy, thầy giáo cũng không muốn làm khó cậu, thấy cậu chật vật quá nên đã cho cả lớp nghỉ giải lao một chút.

"một, hai, ba, bốn, năm, sáu.. hừ ! sai nữa rồi !" - soobin có vẻ bực bội, vuốt ngược mái tóc lên trên lấy lại chút kiên nhẫn.

"nước đây, cậu uống cho đỡ khát rồi tập tiếp." - cô gái tóc màu hạt dẻ đi đến đưa cho cậu chai nước lạnh.

bước chân lớn kia bỗng dừng lại rồi nheo mắt, chai nước trên tay bị một lực không nhẹ bấm đến lõm sâu. yeonjun xoay gót bước đến tủ lạnh, thô bạo nhét lại chai nước vào trong đó với vẻ mặt bình thản.

"cảm ơn chị, em không khát." - soobin xua tay từ chối.

có vẻ điều ấy không khiến cho cô gái kia cảm thấy khó chịu hoặc ngại ngùng, cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi mà thản nhiên nhìn cậu tập lại động tác đó một lần nữa.

"để chị chỉ cho, nhìn chị này.."

buổi học đầu tiên kết thúc trong sự tiến bộ vượt bậc của choi soobin, cả thầy giáo trước khi đi về còn vỗ vai cậu khen ngợi. tâm trạng soobin tốt lên hẳn, cũng không còn cảm giác bài xích cô gái tóc màu hạt dẻ nhiều như đầu giờ nữa. thế nhưng choi yeonjun thì sao ? soobin chợt cảm thấy hôm nay anh bé có vẻ lạ lạ, cứ giữ thái độ lạnh lùng suốt, cậu làm gì thì anh cũng chẳng mảy may để ý tới, thậm chí chỉ là một cái liếc mắt cũng không thèm. cứ như vậy choi soobin bị cho ăn cả rổ bơ, không biết anh bé khó chịu chỗ nào để dỗ dành.

"anh yeonjun.."

yeonjun đang xem điện thoại thì nghiêng người nhìn cậu, dáng người cao, đôi chân thẳng tắp với bàn tay thong thả đút trong túi quần, không giống như đang cáu bẳn chút nào. bộ dạng lười nhác mang theo chút thờ ơ, dường như muốn nói rằng anh không có hứng thú để nghe những câu dài dòng mà cậu sắp nói.

lòng soobin khẽ dao động, chỉ để hình ảnh của một người duy nhất mà mình hết mực thương yêu vào mắt nhưng đáp lại cậu lại là cái nhìn sắc lạnh, không kiên nhẫn ấy. choi soobin bỗng nhiên trở nên lúng túng, cậu lẳng lặng nhìn yeonjun lấy áo khoác từ trong balo mặc vào, sau đó lấy hết can đảm  tiến lên nói:

"để em đưa anh.."

"soobin ơi em rảnh không, đi uống nước với chị nhé ?"

chưa để cậu nói xong thì đã có người lấn át, làm như không biết mà cắt ngang đi, thản nhiên xen vào muốn đạt được mục đích cá nhân mới thôi.

giây phút choi yeonjun nghe thấy tiếng gọi "soobin" nũng nịu không cần nhìn cũng biết là ai ấy, khuôn mặt đang vốn lãnh đạm liền tặng cậu trai đứng cách đó không xa một cái nhếch mép cười khẩy, nhún vai cam chịu như thể "anh không muốn làm kì đà cản mũi", sau đó sải chân bước ra khỏi phòng tập.

soobin như hiểu ra được gì đó bèn nhíu mày khó chịu, nhanh chóng đeo balo lên vai rồi sải bước chạy theo cho kịp, đang định đi thì vạt áo của cậu bị người đằng sau nắm lấy. soobin nhìn cô ta với vẻ mặt nhăn nhó, hai đầu chân mày vô thức nhíu sâu, thế nhưng cô ta một mực bỏ qua điệu bộ khó chịu đó, dịu dàng vén một bên tóc.

"đây là thói quen của chị khi muốn làm quen với thành viên mới. mong em đừng hiểu lầm, chị chỉ muốn nói chuyện với em một lát để mình biết về nhau hơn thôi. nếu em bận thì ta trao đổi số điện thoại, hôm nào rảnh thì gọi chị cũng được."

"lời mời này em xin phép không nhận vậy nên không cần phải trao đổi số điện thoại. còn nữa, chúng ta không nhất thiết phải tiến xa hơn, người yêu em biết sẽ không vui."

soobin đánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy áo mình, bây giờ cô gái kia mới cảm thấy ngượng ngùng, không nói gì nữa vội vàng thả tay ra. cô ta cụp mắt, không dám nhìn bóng lưng của người vừa từ chối mình đang gấp gáp chạy đi.

------

tớ sẽ cố gắng viết chương mới sau khi thi xong nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro