Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cốc nhẹ đầu em một cái, đôi lông mày nhíu lại, anh trách em:

_Đồ ngốc nhà em, sao lại chạy đi khi chưa nói tiếng nào như thế!

Em xoa xoa đầu mình cười trừ:

_Thì sao em có thể đứng đó làm bóng đèn cho hai người được.

_...

—————————————————————

Thời điểm em dừng lại cũng lúc em nhận ra mình đã ở bãi biển gần khu nghỉ dưỡng của ba, em đã chạy xa đến vậy rồi à? Nước mắt em trực trào, hai hàng nước mắt mằn mặn lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo, mềm mại của em. Từng giọt nước mắt trong suốt và long lanh nhờ có sự chiếu rọi của ánh hoàng hôn buổi chiều tà đang buông mình xuống biển, chúng rơi xuống và tan biến trên nền cát trắng.

Em lặng nhìn từng đợt sóng nhè nhè vỗ, là những cơn sóng đang cuộn trào hay là do lòng em đang dậy sóng đây?

Thật đau đớn!

Em gào thét và gọi tên anh với biển cả, thét lên cho trái tim đang đầy đớn đau của em, cho tình yêu thầm kín mà em dành cho anh. Có nghe thấy không, anh ơi.

—————————————————————

Màn đêm buông xuống, em buồn bã lê từng bước chân nặng nhọc về nhà. Nhà em vốn gần nhưng sao hôm nay lại xa tít thế kia? Cứ đi hoài mà chẳng đến.

Từ đằng xa, anh chạy đến bên em cùng vẻ mặt chứa đầy nỗi lo lắng. Thôi quên đi, anh ấy có Sooyeon rồi mà. Em nghĩ thế rồi nở nụ cười chế nhạo bản thân, đã biết thế mà còn nghĩ đến anh nữa!

Em cứ ngỡ là ảo giác nhưng hoá ra lại đúng thật là anh. Anh đến làm gì vậy Yeonjun, em đang cố gắng trắng mặt anh kia mà!

_Soobin, em có ổn không? Để anh đưa em về.

Bàn tay anh lại nắm lấy tay em, anh biết không rằng em đã nhung nhớ hơi ấm nơi bàn tay của anh biết nhường nào. Nhưng giờ đây em đành phải cự tuyệt, em gạt bàn tay ấm áp của anh ra khỏi tay em:

_Không sao em tự về được!

_Thôi nào Soobin, ngoan để anh đưa em về!

Lại nữa, lại nữa! Cái ánh mắt của anh là sao? Những cử chỉ này là như thế nào đây? Anh đang quan tâm em đấy à? Đừng mà anh ơi, em sẽ lại nuôi hy vọng mất thôi! Cái hy vọng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật ấy!

_Soobin, đi về nào!

_Em không cần, anh đi đi.

_Nhưng....

_Em xin anh đó! Đi đi mà!!

Em hét lên với anh, nước mắt em lại rơi, những chuyện liên quan đến anh lại cứ khiến em rơi nước mắt. Tại sao cứ phải là anh? Sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em vậy Yeonjun?

_Anh đi đi!

_...

_Em không muốn nhìn thấy anh nữa!

_Được rồi anh sẽ đi! Nhưng Soobin à, em đừng khóc, anh thật sự rất đau lòng.

_...

Anh lại nuôi thêm hy vọng cho em, để rồi bây giờ em đang bị vùi lắp bởi cái hi vọng ấy. Dừng lại đi anh, đừng thế nữa!

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro