Chapter 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay giống hệt như lần đầu tiên Soobin gặp Yeonjun ngay tại phòng trọ này, bên ngoài trời cũng mưa rất lớn và bốn bức tường đều chìm trong một mảnh tối mịt, lặng im, trống trải.

"Những vết thương này..."

Mùi máu tanh nồng đánh thẳng vào giác quan của cậu, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, muốn vươn tay chạm lên gò má người lớn tuổi nhưng cơ thể run rẩy lại không chịu nghe theo sự điều khiển.

"Nè yêu thương, nếu như hyung biến mất thì em sẽ không để hyung một mình chứ?"

Yeonjun hỏi với chất giọng rất trầm, từng chữ sắc bén tựa nanh độc của loài rắn đang cắn chặt vào cần cổ yếu ớt của con mồi đáng thương.

Trái ngược với ấn tượng về một hồn ma vừa ngốc vừa đáng yêu, nghịch ngợm tựa một đứa trẻ non nớt, chẳng buồn bận tâm bất cứ chuyện gì, lại càng khác xa một kẻ si tình ngây ngô, dịu dàng luôn thương yêu, cưng chiều Soobin vô điều kiện, chỉ mong cậu có một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

"Chỉ khi hyung thực sự muốn mang em đi cùng."

Người nhỏ tuổi thì thầm giữa những giọt nước mắt lăn dài, trái tim nhói đau tưởng chừng không thở được, nhưng cậu sẽ không từ chối, bởi vì sinh mệnh này không chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Hiện tại bóng hình phản chiếu trong đôi mắt người nhỏ tuổi là một Choi Yeonjun mà cậu chưa từng biết đến, mạnh bạo ấn cậu xuống lớp đệm êm ái, không chút thương tiếc gặm cắn đôi môi sớm đã sưng tấy, ướt át. Giờ đây cậu trai tóc đen mới muộn màng nhận ra, Yeonjun sẽ không bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, không mang theo chút cảm xúc như thế này.

"Xem ra đêm nay sẽ dài lắm đây."

Khóe môi Yeonjun hơi nhếch lên, thích thú ngắm nhìn ánh sáng trong đôi mắt mà hắn say đắm dần vỡ vụn thành từng giọt mặn đắng.

Trong một đêm không trăng cũng không sao, vẫn là chiếc giường chật hẹp đã quá đỗi quen thuộc đối với cả hai, nơi họ vẫn thường đắm chìm trong hơi ấm ngọt ngào của đối phương, chia sẻ những cái ôm hôn chứa đựng sự dịu dàng vô tận. Thế nhưng đêm nay mọi thứ dường như đảo lộn, ngọn lửa tình mạnh mẽ đốt cháy hết những âu yếm mềm mại, chỉ khao khát lưu lại vết tích của một cuộc hoan ái mặn nồng.

Yeonjun không ngừng hôn loạn lên khắp gương mặt đã làm hắn si mê điên dại suốt bấy lâu, tham lam muốn chiếm đoạt hết mọi thứ nơi cậu, hơi ấm, mùi hương, và cả từng nhịp thở vương trên làn da buốt lạnh. Hắn mỉm cười thật ngọt ngào khi miết nhẹ lên vết sẹo ẩn bên dưới lớp áo còn vương mùi xà phòng, đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể ấm áp khiến người nhỏ tuổi phải rùng mình, dè dặt né tránh.

"...Yeonjun hyung?"

Soobin thở dốc cùng đôi má đỏ bừng như trái dâu chín mộng, đáy mắt ngậm nước và bờ môi ướt át, thuần khiết và quyến rũ kết hợp với nhau đã đánh thức cơn đói cồn cào từ con quái vật được che giấu thật hoàn hảo bên trong Choi Yeonjun. Nó muốn được thoát ra rồi ăn sạch con mồi nhỏ bé, muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu trai khi đắm chìm trong đau đớn và khoái cảm, ôi những âm thanh rên rỉ, khóc lóc mới tuyệt vời làm sao!

"Em đã đoán được rồi đúng không, vào cái đêm những ngọn nến được thắp lên."

Yeonjun nói nhẹ như than thở, nhận thấy Soobin không có ý chống cự, hắn liền mỉm cười hài lòng, thơm vào má cậu một cái rồi tiếp tục lột bỏ từng lớp áo quần vướng víu của cả hai.

Tâm trí người nhỏ tuổi bay bổng theo những dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt tựa nước hồ trong vắt phản chiếu lại dáng hình của Yeonjun, người đang bắt đầu làm loạn trên cơ thể cậu.

Thật ra, trước kia Soobin hoàn toàn không muốn để người khác nhìn thấy vết sẹo ấy, kể cả bản thân cũng không dám nhìn tới. Cậu muốn che giấu nó, chẳng phải do nó xấu xí, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đường nét được khắc trên cơ thể, trong lòng cậu lại quặn thắt từng cơn. Đau lắm, cảm giác như thể cậu đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, đau đến nỗi nước mắt đều ứa ra.

Cho đến cái đêm ấy, cái đêm cậu ngồi thẫn thở giữa bóng tối giá lạnh, trước mặt là ánh nến lẻ loi, ảm đạm, nhớ về những giấc mơ kì lạ lúc cậu đổ bệnh có liên quan đến chàng trai với mái tóc màu đại dương. Rõ ràng câu trả lời đang ở ngay đây, chỉ cần mở mắt ra liền có thể nhìn thấy, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm tới, chỉ cần một lời nói liền có thể giải bày tất cả. Ấy vậy mà vì sao tâm trí cậu cứ mãi rối bời, chỉ biết thắp lên từng hi vọng để chờ đợi một điều gì đó xảy ra, nhưng người cậu yêu luôn là kẻ nói dối.

Người nhỏ tuổi vẫn dành cho Yeonjun một sự tin tưởng vô điều kiện, lặng thinh chấp nhận để hắn che đi đôi mắt bằng những lời đường mật quen thuộc, rằng hãy quên hết mọi ưu phiền và sống thật vô tư cho đến ngày phải rời xa thế giới này.

Lúc đó nếu cậu nói với hắn, "cuộc đời bình yên như anh nói sẽ chẳng bao giờ tồn tại", có lẽ hắn sẽ thực sự đáp lại rằng, "chỉ cần được nhìn thấy nụ cười trên môi em, anh nguyện ý đánh đổi tất cả".

Soobin hiểu, đối với Yeonjun, thương yêu và bảo vệ đã trở thành một loại bản năng, cho dù đó có là những điều viễn vông đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ bất cứ hi vọng nào. Người cậu yêu là một kẻ mơ mộng.

"Đang nghĩ gì đấy, thỏ con?"

Thanh âm trầm thấp mà nóng bỏng kề ngay sát bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Soobin khẽ rùng mình, cố gắng chống chịu xúc cảm kì lạ vừa chạy dọc sống lưng, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Tất nhiên sự phân tâm của Soobin không được cho phép ở đây, hồn ma quấn lấy cậu suốt từ những giây phút ban đầu luôn thích dùng những trò đùa để nhận lấy sự chú ý từ cậu.

Người nhỏ tuổi chợt cảm thấy hơi lo lắng khi da thịt trần trụi tiếp xúc với khí lạnh len lỏi trong phòng và cả làn da lạnh ngắt của Yeonjun, trong lòng cậu biết cả hai đang chuẩn bị trải qua chuyện gì cùng nhau, vậy nên lúc này đây cậu thực sự hi vọng lần đầu sẽ không quá đau đớn, nhưng xem ra điều đó là không thể rồi.

"Xem kìa, đừng vội khóc như thế chứ! Hyung còn chưa bắt nạt em đâu."

Nói xong, Yeonjun ôm lấy eo cậu, lật người lại, chỉnh tư thế để bé con của hắn ngoan ngoãn nằm sấp nửa thân, dùng tay vuốt ve tấm lưng trắng nuột mang đến kích thích khó cưỡng, sượt qua vòng eo nhạy cảm rồi ghì chặt lấy hông cậu. Hắn cẩn thận thực hiện bước dạo đầu cho người nhỏ tuổi, từng ngón tay thon dài lần lượt thăm dò vào bên trong, đôi lần cố tình gãi nhẹ một cái khiến cả mười đầu ngón chân của Soobin co quắp lại vì khoái cảm bất ngờ ập đến.

"Thích không, bé yêu?"

"Bắt nạt em như vậy...thích lắm sao?"

Cậu trai tóc đen nghẹn ngào, nước mắt như bụi sao lấp lánh vỡ vụn lăn dài trên gò má.

"Ồ, dĩ nhiên rồi! Hơn cả những gì hyung có thể tưởng tượng!"

Và rồi cậu trai bật khóc nức nở khi cảm nhận được Yeonjun dùng chính mình thay thế cho những ngón tay dính ướt kia, lắp đầy cậu. Cơn đau đớn bắt buộc phải có nhấn chìm cậu giữa đại dương vô tận, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng trái lại càng bị giam giữ chặt hơn.

"Đau...argh...thả em ra..."

Cơ thể giống như bị xé rách.

"Yeonjun..."

Đau quá, mẹ nó sao có thể đau đến vậy?!

Soobin vùi mặt vào chăn đệm, nghĩ rằng việc này có thể ngăn được tiếng thở dốc nỉ non cùng tiếng khóc do chính cậu bật ra, bàn tay trắng trẻo siết khăn trải giường đến nhăn nhúm.

"Shhh, thả lỏng nào bé con, đúng vậy, thả lỏng sẽ không đau nữa."

Yeonjun trấn an người nhỏ tuổi bằng những cái hôn phớt rải khắp làn da mịn màng lấm tấm mồ hôi. Mặc dù nơi ấm nóng, mềm mại kia khiến hắn thoải mái đến phát điên, chỉ muốn mạnh mẽ chiếm lấy người nhỏ tuổi từ phía sau, nhưng mà hắn cũng không đành lòng để cho Soobin phải oằn mình chịu đựng thế này.

"Yeonjun, a....Yeonjun!"

"Ừ, anh đây, không sao."

Từng đợt tấn công mãnh liệt như sóng vỗ vào bờ, Choi Soobin đón nhận hết tất cả, đau đớn và khoái cảm, cũng là trao đi hết tất cả, thể xác và tâm hồn. Cơ thể ngoan ngoãn đầu hàng trước người lớn tuổi, tan chảy bởi tiết tấu dồn dập, không muốn ngừng lại dù chỉ một giây. Đêm nay mọi thứ đều vô cùng ướt át, nước mắt lẫn mồ hôi tuôn ra thấm ướt một mảng chăn gối, hơi thở, những ngón tay đan chặt, mùi vị cơ thể đối phương, đều vô cùng lộn xộn, chẳng có cách nào phân biệt được nữa. Cậu không nghe được tiếng mưa rơi ngoài kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng đập cuồng nhiệt nơi ngực trái và âm thanh va chạm kịch liệt khiến người khác phải đỏ mặt ngượng ngùng.

"Nói yêu anh đi, Soobin."

Yeonjun đặt người nhỏ tuổi quay lại đối diện với mình rồi một lần nữa tiến vào nơi sâu nhất, hai cơ thể quấn quít đan cài như những mảnh ghép, môi lưỡi dây dưa đến tê dại.

"...yêu..."

Soobin hé miệng nhưng không còn sức để thốt ra thêm bất cứ lời nào, âm thanh rên rỉ tan vỡ trong cổ họng. Hôm nay là một ngày quá dài đối với người nhỏ tuổi, mệt mỏi từ thể xác cho đến tinh thần, cậu ôm chầm lấy người lớn tuổi rồi vùi mặt vào bờ vai hắn, tựa như mặt hồ tĩnh lặng tương tư vầng trăng xinh đẹp nhưng mãi mãi không thể chạm đến, mà chỉ có thể đem nhớ nhung hóa thành dáng vẻ của người trong mộng. Cho dù cố gắng khuấy động dòng nước ấy để làm nhòe đi ánh trăng tan cũng không cách nào xóa đi bóng hình ấy ra khỏi mặt hồ.

"Sao người hyung lạnh thế này..."

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước lúc Soobin ngất đi cùng hai hàng nước mắt lăn dài, khi cuộc vui chưa kịp kết thúc, mưa còn chưa tạnh và đêm vẫn chưa tan. Mặc dù Yeonjun thì không muốn buông tha cậu dễ dàng như vậy, cứ thế một lần, rồi lại một lần nữa, Soobin nghe thấy trái tim mình vang lên từng nhịp đập thật nặng nề, sự điên cuồng từ đáy mắt sâu thẳm của hắn bám theo cậu vào những giấc mộng.

Nối tiếp.

Không ngừng.

Họ gắn kết với nhau từ cơ thể cho đến tâm hồn, duy chỉ có người nhỏ tuổi hiểu rằng cảm xúc của cả hai người bọn họ vào khoảnh khắc này tưởng chừng là hoàn toàn đối lập, nhưng hóa ra lại giống nhau y hệt, đều tuyệt vọng bi thương, lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn.

Là vết sẹo trên cơ thể, cũng chính là nỗi đau day dứt, khôn nguôi.

_________

Mừng bé Mint Chocolate của chúng ta đã vượt 17k lượt xem nè ♡

Hôm trước tui tình cờ nhìn thấy được bé Mint được nhắc đến dưới bài topic bộ fic các bạn tâm đắc nhất của một blog Yeonbin, và tui thực sự rất vui về điều đó, cảm ơn mấy bồ thật nhiều vì đã dành tình yêu cho đứa con tinh thần của tui nha ♡

Thật ra từ tháng 8 đến giờ tui đã bỏ lỡ khá nhiều sự kiện của Tubatu nên hiện tại tui cứ như "người tối cổ" á, mấy bồ có thể nào kể tóm tắt cho tui những gì đã diễn ra trong thời gian tui đi vắng không? ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro