Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Soobin, Taehyun mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ phóng một mạch từ nhà Beomgyu đến nhà anh họ để thỉnh tội. Lí do thì đừng hỏi, nó củ chuối đến mức Kang Taehyun không muốn nhớ đến chút nào.

Chỉ là may mắn thay, chào đón Taehyun không phải là một Choi Soobin chuẩn bị "xử đẹp" cậu mà lại là một người khác.

Cánh cửa vừa mở ra, lập tức một nụ cười tươi tắn xuất hiện ngay trước mắt Taehyun, tựa như ánh dương tỏa sáng, xua tan đi bóng đêm cô quạnh, lại như cơn gió vô lo vô nghĩ, thổi bừng sức sống cho cảnh vật xung quanh. Thiếu niên ấy vẫn còn mang trên mình bộ đồng phục cấp ba làm toát lên nét ngây ngô của một chàng trai tuổi mới lớn.

"Oh! Taehyunie! Cậu về rồi."

"Kai à? Cậu làm gì ở đây?"

"À Yeonjun hyung rủ tớ sang đây ăn kem mint chocolate với anh ấy."

Taehyun đi theo Huening Kai vào nhà, nhưng ngoài cậu bạn đồng niên thì chẳng có ai cả.

"Nhưng mà Yeonjun với Soobin hyung đâu rồi?"

"Yeonjun hyung vừa kéo Soobin hyung đi mua kem đấy, họ bắt tớ ở lại trông nhà."

"Vậy à."

Bầu không khí lại rơi vào trạng thái yên lặng một cách kì quặc, Taehyun không nhớ nổi lần cuối cậu và Huening Kai có một cuộc trò chuyện bình thường là khi nào nữa. Dường như đã rất lâu rồi, có lẽ từ khi Choi Beomgyu xuất hiện, tâm trí cậu đã không thể chứa thêm bất kì ai khác nữa.

"Cậu thích kem có vị mint chocolate hả?"

Taehyun mở lời.

"Hồi đó không thích đâu, từ sau khi chơi thân với Yeonjun hyung rồi tự nhiên thích vị đó luôn."

"Tớ cứ thấy nó giống như kem đánh răng ấy..."

"Haha, tớ cũng từng nghĩ vậy đó."

Nụ cười của Huening Kai nở rộ tựa như những bông hoa tháng ba.

Taehyun trộm nhìn đôi chút, cậu bạn đồng niên kia vẫn đáng yêu như ngày nào, vẫn là đôi mắt trong veo chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng. Gương mặt trắng trẻo, thuần khiết kia là thứ để bao người khao khát, trưởng thành xinh đẹp là thế, ấy vậy mà nét ngây thơ đơn thuần của một đứa trẻ không hề mất đi, trái lại còn trở thành nét hấp dẫn của riêng cậu ấy.

Một đóa hoa vừa chớm nở.

Rằng ở cái lứa tuổi đẹp nhất của thời hoa niên, Huening Kai chính là giấc mộng ngọt ngào của những thiếu nữ e thẹn khi nghĩ về tình yêu. Một vẻ đẹp trong sáng, như trăng, như hoa, thật khiến người ta yêu thích.

"Taehyun này? Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm..."

Huening Kai ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, giả vờ bản thân chẳng biết gì về sắc hồng che phủ nơi gò má.

"Tớ vừa nhận ra một chuyện."

Vẻ mặt của Taehyun cực kì nghiêm túc.

"Hm? Chuyện gì thế?"

"Cậu rất đẹp."

"H-Hả?!"

Khỏi cần nói cũng biết, Huening Kai sốc đến mức há hốc mồm, cậu thực sự bị dọa cho ngây người luôn rồi! Chúa ơi, đây có phải là Kang Taehyun mà cậu biết không nhỉ? Kang Taehyun lúc nào cũng hững hờ với mọi thứ xung quanh vừa mới khen cậu đẹp đấy à?!

Thôi xong, trái tim không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực đã gần như muốn nổ tung rồi. Tình yêu ạ, rõ ràng ngực trái đang nhói lên từng nhịp đau đớn như thế, vậy mà chút dư vị dịu ngọt vẫn trào ra, nhấn chìm cậu bằng mối tương tư vô vọng. Dẫu biết là vô vọng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản trái tim ngân lên những giai điệu của ái tình.

"Này, có phải cậu đang thích ai đó không?"

Taehyun thoáng chút ngỡ ngàng khi Huening Kai bất ngờ hỏi về điều đó. Cậu không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ cụp mi, dời ánh mắt sang nơi khác cùng bóng hình của người ấy lắp đầy tâm trí.

"Vậy là đúng rồi nhỉ? Tớ cũng đang thích một người, vậy nên những biểu hiện của cậu, tớ đều hiểu rõ."

Huening Kai khẽ mỉm cười, nhưng nơi đáy mắt vẫn thấp thoáng một nỗi buồn khó tả, cậu bé không nói thêm gì nữa, những ngón tay không tự chủ mà vân vê vạt áo.

"Người đó như thế nào?"

Thật ngạc nhiên là Kang Taehyun đã không trốn tránh cuộc đối thoại chấp vá đến gượng gạo này, cậu chỉ đơn thuần hỏi như vậy và được Huening Kai đáp lại một cách mơ hồ.

"Một cậu trai vừa tốt bụng vừa mạnh mẽ, cũng là người rất ấm áp, dịu dàng...chỉ nghĩ đến người đó thôi mà tim tớ đã đập loạn hết cả rồi."

"Nghe ổn đấy chứ! Có vẻ cậu đã thích một anh chàng rất tuyệt đúng không nào?!"

"Ừm."

Người đó là cậu đấy, Taehyunie!

Huening Kai thật muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm này, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa có đủ can đảm để bày tỏ.

Và sau này cũng chẳng biết liệu cậu sẽ có cơ hội hay không.

Bởi vì yêu thương này, xa vời quá.

"Đến lượt cậu đấy, Taehyun."

"Tớ?"

"Ừ, kể về người cậu thích ấy."

Taehyun bỗng nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Beomgyu giữa con phố đông người qua lại, cảm nhận cơn đau ngọt ngào trói buộc trên da thịt do vòng chỉ kết nối hai linh hồn quấn chặt ngón tay tạo nên chiếc nhẫn đỏ thẫm.

Ngày hôm ấy, định mệnh đã mang đến một thiên thần chỉ dành riêng cho cậu.

"Anh ấy thực sự rất xinh đẹp..."

Taehyun lại nhớ đến lần Beomgyu cảm thấy buồn bã mà cậu thì chẳng biết được lí do, hôm đó cậu đạp xe chở anh dạo khắp những nẻo đường quen thuộc, tận hưởng làn gió mát mẻ lùa vào tóc, thổi tan đi mọi sương mù trong lòng. Anh tựa đầu vào lưng cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn bám lấy vạt áo, khẽ thì thầm lời cảm ơn.

"Đôi khi cũng khá trầm tính."

Kí ức về buổi chiều mưa chậm rãi ùa về, Taehyun đi bên cạnh che tán dù trong suốt cho Beomgyu còn anh đang hào hứng thưởng thức que kem mát lạnh của mình. Cả hai cùng bước đi dưới khung cảnh long lanh ánh nước và cả những ánh đèn vàng nhạt nhòa trong thành phố. Trong khi Taehyun chỉ muốn đắm chìm vào sự lãng mạn thì Beomgyu không tiếc lời ca ngợi vị kem ngọt ngào thấm tận tâm can.

"Nhưng cũng có lúc ngây ngô như một đứa trẻ."

Và Taehyun nhận ra, không biết từ bao giờ mà mọi thứ về anh, khuôn mặt, ánh mắt, đôi môi, nụ cười dịu dàng, mùi hương ấm áp, tất cả đều được khắc sâu trong trái tim cậu.

"Cho dù anh ấy không đáp lại tình cảm của tớ, cho dù anh ấy phải lòng một người khác, tớ vẫn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy."

Bằng tất cả những gì em có.

Để trao đi những cảm xúc như cách anh xứng đáng được nhận.

________

Khi mới bắt đầu lên kế hoạch viết bé Mint Chocolate, tui dự định cho ẻm dài 20 chap thôi ㅋㅋ nhưng giờ thì nhìn xem chúng ta đã tiến xa đến đâu nè ♡

Giờ thì tui sẽ lặn một thời gian đây, đánh úp là đam mê mà dạo này thất bại quá nên thấy hơi buồn. ㅠㅠ

Nhưng nếu ai muốn đọc "Let it be as it may" thì nhớ nói để tui viết chap mới nha (tui ngâm nó từ tháng 2 đến tận bây giờ ㅋㅋ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro