Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đi chơi cùng Soobin, Beomgyu và Taehyun bắt đầu có những buổi hẹn riêng mà họ gọi đó là cách bắt đầu một tình bạn mới. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Beomgyu hẹn Taehyun sang nhà anh để cùng xem phim và ăn vặt, sau đó họ sẽ chơi game cho đến khi cả hai đói meo và kết thúc bằng việc người thắng sẽ nấu ăn còn người thua đi rửa chén. Kế hoạch nghe có vẻ lí tưởng đó được lập nên bởi không ai khác ngoài họ Kang và họ Choi.

Vậy nên tầm cỡ tám giờ sáng, Kang Taehyun đã ăn mặc thật chỉnh tề, xách theo một túi lớn chất đầy đồ ăn vặt đứng trước cửa nhà Beomgyu. Vẫn là mái tóc đỏ nổi bật cùng với biểu cảm an tĩnh, gương mặt đẹp đẽ mang những đường nét tinh tế đủ để đốn gục hàng loạt trái tim của những thiếu nữ, nhưng lúc này chỉ có chúa mới biết cậu ấy hồi hợp đến nhường nào vì đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh ấy.

Cánh cửa mở ra ngay khi Taehyun định nhấn chuông lần thứ hai, cứ như chủ nhân ngôi nhà đang rất mong chờ vào buổi hẹn này.

"Em đến rồi!"

Beomgyu chào đón người nhỏ tuổi bằng nụ cười dịu dàng, mái tóc đen nhánh rũ xuống mi mắt như họa. Chiếc áo cardigan mềm mại ôm trọn lấy dáng dấp mảnh mai của anh, vương theo chút thơm ấm của oải hương. Dù chỉ thoáng qua nhưng Taehyun đã có thể nhận ra ngay lập tức hương thơm dịu nhẹ ấy, thật dễ chịu.

"Chào, em có đến muộn không?"

"Không đâu, em đến vừa kịp lúc đấy, vào nhà đi."

Beomgyu vui vẻ kéo người nhỏ tuổi vào nhà.

"Hyung sống một mình à?"

Taehyun nhìn xung quanh một lượt, bốn bề đều tĩnh lặng, đơn độc, giống như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Dẫu vậy cậu vẫn cảm nhận sự ấm áp của căn nhà lan tỏa vào từng nhịp thở, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi oải hương tinh tế.

"Cũng không hẳn, ba mẹ bắt anh trông nhà trong khi họ đi nghỉ dưỡng ở đảo Jeju. Thực tế thì ba mẹ không cho anh cúp bài kiểm tra để đi cùng đó mà."

"Haha, đại học vất vả nhỉ?"

"Rồi em sẽ sớm được trải nghiệm thôi, cấp ba rồi đúng chứ?"

"Vâng, năm cuối."

Beomgyu dẫn Taehyun vào phòng khách đã bày sẵn hai bịch bỏng ngô và vài lon nước ngọt. Taehyun đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, bất chợt chú ý đến góc phòng, nơi một chú vẹt xinh xắn màu lục đang ẩn mình trong chiếc lồng được trang trí bởi những nhành hoa nhỏ bé. Cậu tò mò tiến đến gần.

"Đó là thú cưng của hyung ạ?"

"Là gia đình của anh, đáng yêu lắm đúng không? Em ấy tên là Toto, Toto à, chào Taehyunie đi."

"..."

"..."

"Trông nó yên lặng hơn em nghĩ?"

Taehyun khẽ cười.

"Em ấy vừa ngủ dậy chưa bao lâu, chút nữa sẽ lại vui vẻ ngay ấy mà. Welp, có lẽ chúng ta nên trở lại sofa và xem phim thôi, Taehyun ah."

"Vâng."

Mà thật ra quá nửa thời gian cùng Beomgyu xem phim, Taehyun chẳng thể nào thực sự tập trung được. Một phần vì cái bộ phim kinh dị về gã đàn ông cao lêu nghêu, mặc đồ vest lịch lãm với gương mặt trắng bệch chẳng thú vị như cả hai mong đợi.

Taehyun ngán ngẩm dời sự chú ý sang người lớn hơn, bỗng dưng lại nghĩ đến việc liệu Beomgyu có biết cậu là một nửa còn lại của anh ấy không.

Chỉ là, để hiểu được Choi Beomgyu chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Anh ấy luôn đối xử rất tốt với người khác, luôn là nụ cười dịu dàng lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng Taehyun biết tâm tư của Choi Beomgyu chẳng khác nào một mê cung vô tận mà điểm cuối của nó chính là phía sau tấm gương phản chiếu sự dịu dàng, ân cần ấy.

"Taehyunie? Em đang nghĩ gì đó?"

Beomgyu mỉm cười trong khi bàn tay bận rộn làm rối tung mái tóc màu cherry, và chỉ đến khi người nhỏ hơn bắt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, đan mười ngón tay lại với nhau, khăng khít một cách hoàn hảo thì anh mới chịu ngoan ngoãn để yên cho cậu.

"Hyung!!"

"Này, tụi mình trông giống như một đôi tình nhân thật nhỉ?"

Và Taehyun ước mình đã không nghe thấy lời đùa của Beomgyu. Bởi vì chúa ơi, cho dù cậu có cố gắng duy trì sự an tĩnh đến đâu thì cũng không có cách nào che giấu vành tai đỏ ửng đáng ngờ kia.

Khốn, tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi sao?!

"Tay em ấm lắm đó, ngốc ạ."

"Hyung?"

Được rồi, mọi thứ đang diễn ra theo cách kì quặc hơn những gì cậu nghĩ, có lẽ một chút đồ ăn vặt sẽ giúp cậu thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.

"Em có muốn lên phòng anh không?"

"Sao ạ?"

Taehyun từ bỏ luôn cái ý định lấy vài mẩu bánh nhét vào miệng bởi nỗi lo lắng phải nhập viện chỉ bằng lí do hết sức củ chuối là ngất xỉu với nhịp tim tăng đột ngột và mắc nghẹn trong khi cố gắng ăn nốt miếng bim bim cuối cùng trong gói snack.

Tình yêu nhỏ bên cạnh cậu cũng thật biết cách trêu đùa người khác.

"Đi thôi."

Beomgyu nhanh chóng đứng dậy, kéo theo cả Taehyun đi cùng anh. Những tia nắng chiếu rọi qua cửa kính lớn khép hờ bên cạnh cầu thang, hắt lên những bậc thang không chỉ có sắc vàng ngọt ngào, nồng ấm.

Đứng trước cầu thang xoắn ốc ánh lên những mảng màu rực rỡ cùng thứ thanh âm trong trẻo, êm dịu, Taehyun ngạc nhiên ngước nhìn lên phía trên.

Nơi ấy treo một chiếc chuông gió khá lớn được kết từ những lát đá mong manh đủ màu sắc được mài dũa trở nên thật tròn trịa và điểm thêm vài món phụ kiện nho nhỏ màu bạc khiến cho tổng thể càng hài hòa hơn. Trong cảm nhận của cậu, đó hẳn là đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ cùng sự cảm nhận tinh tế mới có thể sáng tạo nên một tác phẩm đẹp đẽ đến vậy.

Taehyun đoán là do Beomgyu tự tay làm bởi vì nó đặc biệt theo phong cách của riêng anh.

Thật lộng lẫy.

Tỏa sáng.

Bước từng bước sau Beomgyu, Taehyun lén nhìn sườn mặt được nhuộm lên bởi thứ ánh sáng thuần khiết, lấp lánh những sắc màu dịu ngọt.

Bên cạnh hương vị của oải hương vẫn nhàn nhạt vương vấn bên cánh mũi, còn đan xen thêm mùi gỗ đàn hương ấm nồng, và cả thanh âm lanh lảnh từ chiếc chuông gió đã đưa Taehyun lạc vào một thế giới nhỏ tách biệt hoàn toàn với bầu trời rộng lớn ngoài kia.

Tất cả, đều mang dấu ấn của Choi Beomgyu.

_________

Dạo này tui bận quá nên giờ mới có thời gian lên thăm mọi người đây, có ai còn nhớ tui hông ta? ㅋㅋ

Mừng bé Mint Chocolate vượt 8k lượt xem và hơn 1k lượt yêu thích nè ♡

Tui đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp trong hơn một năm kể từ khi tui bắt đầu viết bé con này và gặp được những reader siêu cấp dễ thương, dù các cậu đến với Mint Chocolate từ bất cứ thời điểm nào, tui cũng đều muốn nói lời cảm ơn đến tất cả.

Tui đã sẵn sàng đón comeback rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro