Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhớ ra hết tất cả mọi chuyện trước kia, Yeonjun chọn cách im lặng chứ không hé răng tiết lộ bất cứ điều gì. Hắn hi vọng Soobin đừng mang vướng bận và cả những suy nghĩ khiến cậu phiền lòng.

Về một Choi Yeonjun lúc còn sống.

Và nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.

Sáng hôm đó, ngồi trên giảng đường đại học mà tâm trí cậu cứ bay bổng ngoài cửa sổ. Chưa gì đã gần đến ngày thi cử rồi, bài vở chất chồng khiến cậu chẳng còn nhiều lúc rảnh rỗi. Chỉ là bỗng dưng có vài thứ gợi lên nỗi băn khoăn trong cậu, rằng những cảm xúc cần đặt đúng vị trí của nó.

Rốt cuộc là từ lúc nào, Choi Yeonjun đối với Choi Soobin lại trở thành quan trọng đến thế.

Họ vẫn chưa có một mối quan hệ rõ ràng sau tất cả những gì đã xảy ra. Được rồi, cậu không hề bài xích bất kì thân mật hay động chạm từ nơi hắn, nhưng thực sự thì cậu cần thêm thời gian để tiến thêm bước nữa.

Để rút ngắn khoảng cách, phá vỡ những giới hạn, dùng tấm chân tình này đáp trả mọi cảm xúc mà hắn trao đi.

Cho dù hiện tại tiếng yêu chưa thể cất thành lời.

Soobin cười thầm, đôi mắt lấp lánh ấy dường như ẩn chứa tất cả dịu dàng trên thế gian chỉ vì nhớ đến một người, có lẽ cậu sẽ bày tỏ hết với Yeonjun khi kì thi kết thúc vậy.

Đó là một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài.

Soobin quay cuồng bởi sự bận rộn liên tục này, mỗi ngày cậu đến trường chăm chú nghe giảng, ghi chép bài vở cẩn thận, hôm nào không có tiết liền hẹn Beomgyu cùng tới thư viện để ôn tập. Buổi chiều thì chạy đến chỗ làm thêm cho đến tận tối mới về nhà.

Yeonjun biết cậu rất vất vả nên đã tự mình làm hết công việc nhà, từ nấu ăn, giặt giũ, quét lau dọn dẹp, chăm sóc đám cây nhỏ bên cửa sổ. Đồng thời hắn còn dành thời gian kiểm tra bài giúp Soobin, trở thành gia sư dạy kèm cái môn toán khó nhằng mà cậu ghét nhất.

Nhìn yêu thương của hắn kìa, tối nào cũng thức tận hai, ba giờ sáng để ôn bài thật kĩ. Những lúc đó Yeonjun sẽ đưa cho cậu một ly sữa ấm, bánh mì phết bơ và mứt dâu hoặc đôi khi là cái bánh ngọt mua vội ở cửa hàng tiện lợi.

Soobin gầy đi nhiều lắm, hai mắt thâm quầng, trông chẳng có chút sức sống nào. Ngay cả cặp má bánh gạo mềm mịn Yeonjun thích nhất cũng có nguy cơ "ốm đói" rồi. Không được, từ ngày mai phải tăng thêm khẩu phần ăn cho Soobin thôi.
"Bé con, nghỉ ngơi một chút đi em, anh có nấu mì nè. Ăn đi rồi học tiếp."

Hắn gọi vọng ra từ bếp, cẩn bưng tô mì nóng hổi, thơm ngon đến bên bàn học.

Cậu ngủ gật trên những trang sách dày đặt chữ, mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại. Dáng vẻ mệt mỏi ấy khiến hắn cảm thấy xót xa, khẽ vuốt ve làn tóc rối của cậu, từng ngón tay dần lướt xuống chạm vào khuôn mặt đã làm hắn say đắm.

Soobin khẽ nhíu mày, đôi môi nhỏ cong cong đầy hờn dỗi.

Thật quá đỗi xinh đẹp.

Yeonjun ôm lấy người nhỏ tuổi vào lòng, dùng hai tay bế thốc cậu về giường. Nhẹ nhàng đặt cơ thể yếu mềm lên tấm đệm êm ái, cố gắng không để cậu giật mình tỉnh dậy rồi khéo léo nằm ở ngay vị trí bên cạnh.

Luôn là như vậy.

Quen thuộc.

Cả hai chìm vào giấc ngủ khi đã ổn định trên giường, cùng chia sẻ hơi ấm, mùi hương. Khi Soobin rúc đầu vào hõm cổ người lớn hơn, cọ cọ vài cái và ngay lập tức được đáp lại bởi những nụ hôn vụn vặt.

Cuối cùng thì kì thi cũng đến, buổi sáng, Soobin đã ăn một bữa thật thịnh soạn do chính tay bếp trưởng Choi Yeonjun nấu. Trước khi đến trường, hắn còn kiểm tra đầy đủ đồ dùng cần thiết để cậu yên tâm rời khỏi nhà.

"Bút viết?"

"Đã có."

"Giấy nháp?"

"Đây nè."

"Bữa trưa?"

"Em mang theo rồi."

Soobin cười híp mắt, nhìn vẻ mặt Yeonjun lo lắng hơn cả người sắp đi thi nữa. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là tâm lý chung của các bậc phụ huynh không nhỉ?

"Đã sẵn sàng chưa, sĩ tử Choi Soobin?"

"Vâng, thưa đội trưởng Choi Yeonjun. Tôi hứa sẽ không khiến ngài thất vọng."

"Lại đây nào, yêu thương."

Yeonjun kéo Soobin đến gần, nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu, có cảm giác tựa như cánh hoa rơi xuống. Mềm mại, dịu ngọt, đầy vấn vương.

"Anh tin rằng em nhất định sẽ làm tốt, đừng căng thẳng quá em nhé. Anh yêu em."

"Vâng, em đi đây."

Soobin cười ngượng ngùng, khá chắc là mặt cậu bây giờ giống hệt trái cà chua đỏ mọng mất rồi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời vàng óng ánh phủ lên từng nhánh cây, bảng hiệu. Bầu trời xanh biếc được điểm xuyết bằng những "chú cừu" trắng ngần, mũm mỉm, bồng bềnh lướt ngang qua. Cậu tựa đầu vào lớp kính cửa sổ xe bus, hướng tầm mắt về khung cảnh rực rỡ ngoài kia, chiếc tai nghe có dây vẫn đang phát ra giai điệu của bài hát yêu thích.

Dòng người tấp nập khắp con phố để bắt đầu ngày mới, trên chuyến xe cùng những cung đường sớm đã quen thuộc, mỗi nơi lăn bánh đi qua đều để lại những ấn tượng khác biệt.

Tinh thần Soobin phấn chấn hơn, trái tim đập mãnh liệt mang đến cảm xúc bồn chồn, rạo rực, như thể có hàng ngàn chú bướm bay dập dờn trong bụng.

Chẳng biết từ lúc nào, cả tâm trí lẫn nhịp đập nơi cậu chỉ thuộc về một người duy nhất.

Sớm thôi, cậu sẽ nhào vào vòng tay ấm áp của hắn rồi thốt lên bao nhiêu tâm tư tình cảm từ tận đáy lòng.

Muốn nói cho cả thế giới biết rằng, Choi Soobin mãi mãi thuộc về Choi Yeonjun.

Vì chúa, thời gian ơi xin hãy trôi nhanh hơn chút nữa, thêm một chút nữa thôi để lòng này ngừng ngóng trông.

Chắc chắn đó sẽ là một ngày thật đáng nhớ cho mà xem.

________

Chúc mừng bé con Mint Chocolate đạt được 2k lượt xem ♡

Sau những ngày dài mệt mỏi, tui nhận ra viết fic có cảm giác healing lắm mấy bồ ạ. Mỗi lần bận rộn là tui thèm viết kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro