chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi tú bân mới sáng sớm đã buồn thiu như cọng rau luộc, bám víu hết bên trái đến bên phải. Buồn lắm chứ vì trên tỉnh cậu có quen một bạn nữ mới, nghe nói con nhà giàu lại xinh gái, học giỏi đủ đường. Quan trọng là không bao giờ hậu đậu như nó.

Nghĩ đến đây nó lại khóc trong lòng nhiều hơn.

'Bộ trên tỉnh cậu không học mà sao cứ về quê chơi cậu mới lôi sách bút ra thế bà? cậu thương bà nhất nên bà phải biết chứ, nói con nghe với'

Nhớ đến câu trả lời của bà, tú bân vẫn chẳng thấy an tâm chút nào. Nó muốn chính miệng cậu nói ra thì nó mới yên lòng được, sợ có bạn rồi cậu không thèm chơi với nó nữa. E rằng lời bà nói chỉ là để khiến nó quên đi chứ chẳng phải thật. Nếu vậy nó sẽ buồn tới chết mất.

Hơn nữa ở trên tỉnh lận, mà tỉnh thì rất là xa. Với sức của bé con có đi mấy ngày cũng không đến nơi được, mà đến rồi cũng không bằng cách nào tìm ra cậu trên đó cả. Nó trước giờ chưa bao giờ đi xa đến thế, tâm lí không tránh khỏi sợ hãi cảm giác xa nhà. Sợ lạc cũng không bằng sợ đói vì nó tới nhà bà được ăn ngon sống thoải mái nên không dám tự ý bỏ về cô nhi theo lời bạn nó nói trước đêm gặp ông chủ siêu hiền nữa.

Đọc ba lần thư mình định gửi để xem còn chút nào sai chính tả hay đơn giản là chút khác thường hay không, tú bân lại thở dài một hơi như ông cụ non. Bà đằng xa cười nắc nẻ.

Bữa cơm càng ủ rũ hơn, tú bân không cười nổi một tiếng nào mặc dù vẫn ăn đúng đủ cơm cậu gọi về yêu cầu. Chiều đến vẫn dạy thái hiện học bài, tối thì ôn văn luyện toán đều đều. Chỉ khác là làm gì cũng không quên thở dài một cái chán nản.

Vì mai là ông giao hòm thư sẽ đến cho nó bỏ thư vào hòm để ông mang lên tỉnh rồi.

Tú bân thấy tuổi ông cũng không cao lắm, ông hay đi cái xe đạp ọp ẹp lẽo đẽo vác cái hòm nhôm đã hơi xỉn màu sau xe đi từng nhà kêu gửi thư. Lần nào nó nhòm vào cũng đầy hòm, người biết nhiều chữ thì viết nhiều, biết ít thì nhờ người khác viết hộ. Bên trong còn lẫn cả mấy bọc quà quê, nào gạo nào cam quýt có phân bọc ra rõ ràng.

Nhìn tờ giấy cũ trong lòng tay, nó nhớ cậu biết bao mà cậu còn chẳng gửi thư hồi âm cho nó gì. Có điện về thì nói xíu là cậu dập máy ngay, hết bận học đến bảo mệt phải đi ngủ. Có tức không cơ chứ.

Nó cũng không buồn vẽ thêm ba cái trái tim bên cạnh mép thư nữa.

Tú bân lại thở dài, rồi nó ho vì thở ra nhiều quá.

Cảnh tượng mắc cười muốn chết của một đứa bé rầu rĩ.

"Bân, lại đây bà bảo!"

Bấy giờ tú bân đang ngồi ở góc hiên nhìn đám trẻ con chơi đuổi bắt, đứa nào cũng vui vẻ mà chẳng lây được cho nó xíu nào cả.

Thôi tú bân quay ra hai cái má xụ xuống bạc phết chẳng chút sức sống như cái bánh bao ngâm nước. Cười thế nào thì cười nhưng bà cũng có chút chạnh lòng vì bé con rầu quá mà làm nhà buồn hẳn đi. Thử hỏi đứa trẻ ngày nào cũng lạc quan yêu đời mà đột nhiên im lìm thì ai mà không nhận ra rồi đâm lo lắng. Mấy ngày đầu thì bà chỉ nghĩ là nó nhớ con trai bà quá mà nào ngờ không phải, lí do thì nhất quyết không chịu mở miệng nói cho ai.

"Mệt à con, lại bà xem trán có nóng sốt không?"

Nhưng nó xua tay, chẹp miệng bảo là không sao.

Bà thấy rõ ràng là tình hình có chút nghiêm trọng liền gọi ngay lên tỉnh hỏi cho ra ngọn ra ngành.

Bé con nghe thấy cũng dỏng tai hóng chuyện xem cậu có nói gì cô bạn tin đồn kia không. Bà tinh ý cố tình nói một câu là giả vờ nhắc lại câu cậu chủ nó nói nhưng chẳng có câu nào nhắc tên nó cả, cô bạn kia thì tên là hạ ân nhà đúng là rất giàu.

Hình như bà ưng thuận đứa bé gái đó rồi hay sao ấy mà bà nói đứa hạ ân đó tự nhiên tươi hẳn, còn nó mặt đen hơn đít nồi. Càng nghe nó càng không lọt tai, tất cả chỉ nghe ra hạ ân mà thôi.

Nước dâng bọng mắt, hai hàm răng nó cắn chặt vào nhau.

Nó ghen rồi, mà không ai hay cả.

Nó ôm bụng chạy một mạch vào phòng úp sấm trên giường oà khóc.

Cậu nhiên thuân kêu chỉ quý mỗi nó mà gọi cho bà một câu hạ ân hai câu cũng là hạ ân, còn nó thì căn bản không thèm nếm xỉa tới. Nó tu tu khóc thút thít, nó còn chưa biết đứa hạ ân đó ra sao mà cậu nỡ bỏ nó đi. Nó biết tỏng cậu không về vì ở lại tỉnh chơi với cô bé kia, nó thì có gì giỏi đâu.

Bé con thấy tổn thương lắm, nó quyết định tuyệt thực buổi trưa. Người lớn trong nhà thấy nó gục mặt vào gối ngủ cũng chỉ chỉnh lại tư thế cho nó rồi mặc nó ngủ tới chiều muộn. Tới lúc tú bân thức giấc, trong lòng nó hụt hẫng. Bâng quơ nghĩ tới cậu chủ mà đần người ra, nó thì lo cho cậu nhiều tới vậy mà cậu không quan tâm nó nửa lời.

Tối đến bà kêu nó ngủ cùng, dù dỗi nhưng nó vẫn ưng thuận gật đầu. Tú bân nằm quay người tựa lưng vào ngực bà như mọi hôm, cánh tay bà vònh qua bụng kéo nó sát vào lòng mà ngủ. Còn nó cố mấy nhưng là chẳng chợp mắt nổi.

Phía trời đêm đầy sao ngoài hiên rọi xuống nền nhà soi vào mặt khiến nó không sao chợp mắt.

Tú bân nhớ cái đêm cậu dựng nó dậy lôi ra gốc sồi gần nhà, cậu bảo ai chết đi rồi sẽ biến thành sao trên trời nên nó cứ đinh ninh ba mẹ của mình cũng là một ngôi sao trên đó. Nó đã từng hỏi cậu liệu khi nào nó mới có thể trở thành sao trên trời để gặp lại bố mẹ, nhìn chúng lấp lánh đến nỗi nó đã không ít lần ao ước hái chúng xuống rồi treo bên cạnh mình.

Cậu bảo nếu ngày nào còn cậu thì nó sẽ không đi đâu cả, bố mẹ nó đã gửi nó xuống cho cậu chăm sóc. Nhưng tú bân nhăn mặt, bố mẹ nó sao lại gửi cho cậu làm gì. Nó ngửa mặt lên trời há miệng than vãn là nó bị cốc đầu nhiều lắm, nó hỏi bố mẹ có nhớ nó không, có thích nó ở như vậy không?

Trở về nhà, vào sớm hôm sau nó đã thấy một tờ giấy trên bàn kêu nó hãy ngoan ngoãn nghe cậu chủ sai bảo. Trong đó còn nói nó là đứa trẻ may mắn nhất vì có cậu chủ nhiên thuân bên cạnh. Nó đã tin những dòng đó chỉ vì dòng chữ 'gửi từ ngôi sao lấp lánh bố mẹ của con'. Tú bân tin nhiên thuân nhất định không lừa gạt nó.

Hôm sau nữa, vẫn là câu hỏi cũ, cậu nhiên thuân ôn tồn giải thích cho nó. Chỉ cần đợi cả hai lớn một chút, cậu nhất định hái sao cho tú bân chơi thoả thích thì thôi. Cậu nói nó xấu như vậy lên trời ba mẹ nó lấp lánh đẹp đẽ thế kia chỉ làm họ xấu hổ thôi, tốt nhất cứ ở bên cạnh cậu. Cả thế gian này chỉ có nhiên thuân là không chê nó xấu. Nó ngốc lắm lắm, cậu nói nhiều quá nó lại càng không hiểu nên gật đầu ngay. Sau hôm ấy cũng không thắc mắc vớ vẩn nữa.

Rồi hôm nay, sao sáng vẫn kia nhưng cậu chủ yêu quý thất hứa với nó rồi. Mắt len lén chảy một giọt lệ.

Nó nhắm mắt cố nghĩ về cái khác nhưng hình ảnh cô bé hạ ân trong tâm trí cứ hiện ra. Tú bân hình dung là một đứa bé xinh đẹp hiền thục, với trình độ học hành thảm bại của nó thì ai cũng có thể giỏi hơn nhưng tới mức cậu nhiên thuân nhắc nhiều như thế hẳn chẳng kém cậu là bao.

Cứ nghĩ đến cảnh cậu chủ tươi cười với người khác là nó lại run rẩy lên đầy tủi thân, cậu cả đời chỉ được cười với nó mà thôi.

"Chưa ngủ nữa hả con. Ơ sao con lại khóc, quay lại nói bà xem mau!"

Bà bấy giờ đột nhiên nghe tiếng sụt sịt liền nhổm dậy nhìn nó. Bà vội xoay người nó ngửa ra, nó nấc lên một tiếng doạ bà phát hoảng. Đêm hôm khuya khắt còn gì để một đứa bé phải buồn lòng như vậy.

Tú bân nằm ngửa ra liền túm lấy áo bà mà oà lên trút hết bao tủi thân mấy ngày nay ra bên ngoài.

Bà vội vã sốc lưng ôm nó ngay. Nó khóc ngày một lớn, hai bàn tay nắm áo bà mà ho khù khụ.

Tú bân khóc lâu quá nên mệt rồi ngủ thiếp đi, bà lau mặt cho nó rồi liên miệng dỗ dành. Thỉnh thoảng nó lại nấc một cái, sụt mũi một cái. Bà trước nay chưa thấy nó khóc lớn như thế bao giờ, kể cả lần ở bệnh viện đòi nhiên thuân cũng vậy.

"Mệt không con?"

Trong cơn mê man, nó gật đầu nhẹ. Đôi mắt vẫn đẫm lệ chung thủy nhắm chặt với nhau, đôi gò má dần nóng lên nhanh chóng.

"Ngủ đi, bà quạt cho con mát nhé!"

Cơn gió nhẹ làm tú bân hạ cơn nóng, nó ôm chặt bàn tay của bà mà ngủ.

Vốn biết tú bân là đứa trẻ ngoan hiền nhưng không ngờ nó cũng cứng đầu chẳng khác gì con trai bà. Có điều gì buồn lòng lúc nào cũng nghĩ tới người khác mà ôm trong bụng một mình. Mà tính tú bân bà rõ hơn ai, bé con của nhà bà hay suy diễn như vậy mà hồi chiều bà lại lỡ nói dối lúc gọi cho nhiên thuân cho nó.

"Mẹ bảo tú bân ăn nhiều cơm cho con nhé!"

Bà nói vọng ra 'hạ ân xinh lắm hả con? Nhớ đừng làm con bé buồn đó biết không, mai hai đứa đi chơi hả?"

Cứ thế cuộc trò chuyện của bà với con trai diễn ra mà toàn do bà tự biên tự diễn, một bên này xem tú bân của bà ra sao. Nhiên thuân bên kia mặc kệ bà nói vẫn chỉ kêu mẹ hãy chăm bẵm cho tú bân thật tốt, không quên nhắc nó cuối tuần cậu nó lại về hai đứa đi thả diều cùng nhau nữa. Ấy mà bà trót dại, cốt chỉ là trêu nó với nhiên thuân mà thôi, lúc trưa bà cũng không thấy nó buồn nữa nên nghĩ rằng không sao. Ai ngờ tới khuya như vậy mà bé con vẫn còn suy nghĩ về cuộc điện ngắn ngủi lúc ấy.

Lần này bà sai thật rồi. Mà là lỗi cực kì lớn. Lỡ như nhiên thuân trở về thấy bé con giận dỗi vô cớ thì bà không có nước chạy thoát.

Lúc này hối hận cũng không kịp nữa rồi, bà chỉ mong sáng mai bé con sẽ quên hết mà thôi. Nếu không bà sẽ khó xử lắm đây.

"Tú bân, bà xin lỗi con nhé!"

"Còn đừng nghĩ quá nhiều, cậu vẫn thương con nhất mà thôi!"

Khoé môi tú bân khẽ giật lên, bà thở dài rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro