60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp niệm lớn nhất của con người.

Chính là "từ bỏ"

"Từ bỏ" được là duyên.

Không "từ bỏ" được là phận.

Có thể "từ bỏ" là phúc.

Cố chấp "từ bỏ" là hoạ.

Nhưng cho dù có bao nhiêu lý do "từ bỏ" để có thể từ bỏ, vậy người ta có cố gắng gồng mình để "từ bỏ" không?

Choi Yeonjun nghĩ....

Hắn không biết.

Chỉ là hắn không có cách nào buông xuống.

Chiếc xe tối màu chầm chậm lăn bánh sau ngã rẽ, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất mà gần nhất để theo đuôi người con trai nọ.

Đèn xe không dám bật, động cơ cũng chẳng dám rú, hệt như người trong xe.

Tĩnh lặng âm trầm như miếng ngọc lạnh, tâm tư cùng cả chiếc xe lạnh lẽo hoà cùng với bóng đèn đường hắt hiu.

Ánh mắt hắn dõi theo từng bước chân của cậu, mỗi bước chân cậu đi, điều khiến hắn lo lắng đến tột cùng.

Ám ảnh về một nơi có một người phụ nữ và một đứa trẻ, hoặc có thể cũng là một người đàn ông có thể ở bên cậu.

Thứ mà hắn sẽ.

Không chấp nhận.

Không cam lòng.

Nhưng hắn không thể làm gì hơn là tự oán trách điều đó với bản thân.


Cho dù Choi Soobin có nói rằng cự tuyệt hắn cùng người khác có con, hắn cũng muốn giữ lại trong tim một chút tin tưởng rằng cậu sẽ không làm thế.

Bởi vì một Choi Soobin đã từng rất yêu hắn.

Sẽ không làm như vậy.

Hoặc ít nhất hắn cho là vậy.....

Bước chân của người con trai gầy mảnh dừng lại trước một cổng gỗ thấp màu trắng, hoa hồng mọc trong đám cây quây thành một bức tường bằng lá và hoa, người ấy mở cửa vuốt nhẹ qua tán lá xanh rờn, rồi đi thẳng vào bên trong.

Bóng người khuất sau hàng rào lá, ngôi nhà trắng bằng gỗ nhỏ chợt có người bật đèn sáng bừng lên, Choi Yeonjun mím môi, có một chút yên lòng.

Thấy chưa...

Cậu chỉ đang tức giận hắn thôi.

Chẳng có đứa trẻ và gia đình nào sống trong căn nhà mà không bật đèn cả.

Hắn nhìn căn nhà từ lúc sáng đèn đến tận lúc tối đen, đợi đến khi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ nồng cũng chưa muốn rời đi.

Chấp niệm của hắn lớn như thế, nay còn lớn hơn cả ngàn lần.

Đôi mắt hắn tĩnh lặng nhìn chằm chằm về phía trước, cho dù bản thân có bao lần tự trấn an, hắn vẫn không dám tự tin thừa nhận thật chắc chắn.

Hắn đã từng hèn nhát.

Hắn nhận.

Vì vậy hắn không muốn để sự hèn nhát ấy gây tổn thương cho cậu thêm nữa.

Ba năm qua, hắn cũng học được cách buông bỏ tủi nhục, buông bỏ quá khứ, buông bỏ hận thù....

Nhưng duy nhất không buông bỏ được, là Choi Soobin.

Một Choi Soobin yêu hắn đến đau lòng....

_______________

Trong bóng tối mịt mờ của làn sương đêm lạnh lẽo, căn phòng hạ xuống ánh sáng, trở về với một màu đen tối chẳng màng.

Choi Soobin từ trên nhìn xuống chiếc xe ô tô đen tĩnh mịch đằng xa, tay đặt lên mặt kính cửa sổ, đôi mắt nâu trong bóng tối mờ mịt chẳng rõ ràng.

Cậu chớp đôi mắt to tròn, đưa chén trà nóng lên môi nhấp một ngụm.

Hương trà cùng mùi caffe từ trong tiềm thức xoẹt qua một tiếng, chiếc xe đen nhìn vừa lạ vừa quen mỗi lần chầm chậm theo sau lại khiến cậu ân ẩn yên tâm đến an lòng.

Tựa như quen thuộc.

Nhưng vẫn thật lạ lùng.

Soobin để chậu hoa nhỏ lên kệ cửa sổ, nhẹ vuốt ve tán lá dài của nó thì thầm:

- "Tutu, con thử nói xem, tại sao gặp một người xa lạ mà thấy quen thuộc?"

- ......

- "....."

Thoáng ngừng lại rồi lại nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Em là vợ của tôi"

Ánh mắt đó rất kiên định, như để khẳng định chắc chắn, nhưng vẻ tuyệt vọng đong trong hai khoé mắt, tựa như kìm nén để nỗi đau khỏi trào ra, vừa có chút đáng thương, lại vừa có chút đáng ghét, cho dù Soobin chẳng thể hiểu nổi thứ bi thương mà giương mặt hắn biểu lộ, rốt cuộc có liên quan gì đến mình.


Nhưng phải thú thật.

Một câu đó.

Đã thực sự làm tâm can cậu lung lay.

Có gì đó giống như...

Đau lòng?

Choi Soobin nghĩ.

Thực điên rồ.

Làm sao cậu phải đau lòng với một kẻ thậm trí còn chẳng biết tên.

Choi Soobin kéo rèm cửa, quay người ngã lên chiếc giường êm ái, đưa mắt nhìn lên trần nhà tối đen, bàn tay đưa lên chẳng nhìn rõ năm ngón.

Trái tim tĩnh lặng chập chạp đập từng nhịp nhẹ nhàng, bàn tay đặt lên lồng ngực trái, Soobin co người lùi vào chăn, cảm giác an toàn với lớp chăn dày hoà với cái lạnh lẽo của đêm hè.

Từng chút từng chút đưa cơn mơ xanh mơn vào giấc ngủ say.

__________________

Người đàn ông mặc áo vest đen đứng trước cửa, hai tay đút túi quần không nhanh không chậm lững thững đi đến.

Người trên giường hướng ánh nhìn vô tâm liếc đến hắn, không nhịn được oán trách cay độc trong đáy mắt nâu từng trong veo như nắng hạ.

- "Tôi đã cầu xin anh tha cho ông ấy!"

- "Tôi không nói sẽ đồng ý"

- "....khốn nạn"

Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh giường, như không để ý đến bàn tay gầy gò của cậu siết chặt bên mép chăn, trắng bếch hằn rõ gân xanh.

- "Phải"

Hắn ngước mặt lên, nghiêng về một phía, ánh mắt như thú dữ nhìn thú non, đôi môi bạc màu từ từ lên tiếng, thú nhận:

- "Tôi khốn nạn"

Ngừng một chút, lại nói:

- "Nhưng ông nội cậu, cũng cùng loại người như tôi thôi"


- "....."

- "Ích kỷ, ngoan độc. Choi Soobin, thế giới này..."

Hắn đứng lên, quay người muốn rời đi.

- "Vốn dĩ đã tàn nhẫn rồi"

Phải...

Bởi vì quá tàn nhẫn, thế nên người ta mới ích kỷ.

Soobin mặc cho toàn thân đau đớn, cậu lao đến nắm lấy áo hắn, sức lực trên đôi chân mất sạch, khuỵu xuống nền đất lạnh, đôi mắt cay độc thoáng cái như giấy trắng bén lửa, lại bị một gáo nước lạnh dập tắt lạnh tanh.

Nước mắt cạn khô đỏ hoe cả khoé mắt, giọng cậu gồng lên vẻ kiên cường chẳng rõ ràng.

- "Vậy còn Yeonjun..."

Người đó thì sao?

- "....."

- "Hắn - "

Đôi mắt nâu trong veo ngỡ ngàng mở to, nước mắt lã chã, Phác Xán Liệt rời đi, bỏ lại thân thể gầy gò yếu mềm thủ phục trên nền đá lạnh.

Cậu ôm lấy trái tim mà gào khóc, bao nhiêu tủi nhục cứ chèn ép buồng phổi đến ngạt thở, bao nhiêu điều muốn nói đến miệng lại không thành lời, cào gan xé phổi mớ thống khổ oán trách:

- "....Tàn nhẫn....thực.....quá tàn nhẫn....."

Đáp lại chỉ có khoảng lặng im đến vô tận.

Hắn yêu cậu.

Một lý do thực đẹp.

Để kết thúc mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro