37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cô ta là ai vậy?"

Biện Bạch Hiền sau một hồi bị kéo lê mới đột nhiên lên tiếng, cậu níu lại bàn tay người kia gặng hỏi, dù gì khi nãy hai người họ cũng nói chuyện bằng tiếng Hàn, chung quy cậu cũng có chút tò mò đi.

Choi Soobin quay lại nhìn, hơi mím môi khó xử, ánh mắt đảo qua một chút, thở dài.

Biện Bạch Hiền cảm thấy bản thân có chút vô duyên, lại rụt tay về gượng gạo gãi đầu gãi tai.

- "Nếu cậu không muốn nói cũng không sao-!"

- "Cô ta là mối tình đầu của chồng tôi"

- "..."

Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau, một trắng nõn mảnh mai e ấp như cành đào, một thanh tú kiều diễm đến nao lòng, người người nhìn vào, liền khó rời mắt.

Choi Soobin chậm dãi tâm sự, cậu dễ dàng nói ra tâm tư của bản thân mình đến lạ, lạ đến mức chính cậu còn không hề nhận ra, có lẽ một phần bản chất người trước mặt tạo ra cảm giác ôn hoà thân thuộc.

Hoặc có lẽ, phải lâu rồi, Soobin mới lại có niềm tin vào ai đó lần nữa, chỉ là chuyện Choi Yeonjun từng đánh từng mắng, cậu lại cất trong tâm.

Biện Bạch Hiền nghe xong có chút bất bình, bản tính lại hướng chính nghĩa, nhìn người bạn tốt của mình ấm ức như vậy, cũng không khỏi cảm thấy bất bình.

Nhưng chung quy mắng thì mắng, nói thì nói, cũng chỉ có thể chuyên tâm lắng nghe.

- "Cậu yêu anh ta nhiều vậy sao?"

- "Ừ"

Đôi mắt tựa như đá quý trong veo, ánh lên màu nâu óng lấp lánh, Soobin chẳng chần chừ mà thừa nhận.

Nhiều lắm.

Nhiều đến tưởng chừng không thể buông.

- "Ba năm...à... không"

Không.

Còn nhiều hơn thế.


Từ ngày một Choi Soobin tự nguyện trao trọn trái tim cho một Choi Yeonjun vào năm 16 tuổi.

Hình như cũng đã 10 năm rồi.

Giây phút Soobin ngẩn ra nhìn lại bản thân.

Cậu mới bàng hoàng nhận ra.

Hoá ra đã yêu hắn lâu như vậy rồi.

- "Soobin?"

Choi Soobin giật mình sau tiếng gọi của Bạch Hiền, chớp mắt nhìn người nọ một mặt lo lắng, cậu mỉm cười, lấy lại tinh thần, vừa đứng dậy vừa nói.

- "Mình về thôi"

- "À, được"

Biện Bạch Hiền mấp máy, nhưng nhìn bộ dạng không muốn nói của người kia, cậu cũng đành nén tò mó xuống, cùng nhau ra về.

__________


Choi Yeonjun dạo gần đây luôn tận dụng thời gian sau khi làm, đa phần đều lảng qua lảng lại trước mặt Soobin, mặc dù không biết hắn muốn gì.

Nhưng nhìn người nọ đi qua đi lại đến nhọc lòng, nhịn không được mà hỏi hắn.

- "Anh...đói sao?"

Choi Yeonjun không nghĩ cậu sẽ mở lời nói chuyện, lại thức thời bản thân lượn qua lượn lại căn bếp cũng vài chục lần rồi.

Có chút xấu hổ mà đảo mắt:

- "Không có"

Vừa giứt câu, âm thanh "òng ọc" từ đâu bay đến, mạnh mẽ đánh nát câu nói vừa rồi, khuôn mặt bảy phần cao lãnh không bộc lộ, nhưng hai tai đã đỏ lên trông thấy, khiến Choi Yeonjun lần đầu tiên trong đời thấy thất thố đến nhường này.

Choi Soobin nắm tay đặt trước môi, nín cười đến nội thương, lại sợ hắn thẹn quá hoá giận, vẫn là không đành lòng, cậu thì thầm.

- "Còn sớm như vậy sao đã đói rồi?"

Lại nhìn đồng hồ, hôm nay hắn về sớm, hiện tại mới có 3 giờ chiều.

Chẳng lẽ lại chưa ăn cơm trưa?

Soobin quay lại nhìn hắn, thấy người nọ cứ đứng một chỗ không nhúc nhích, không lên tiếng, không đặng mà lại tiến lên hỏi:

- "Trưa nay anh ăn gì rồi?"

Choi Yeonjun trầm ngâm một chút, lắc đầu, rồi nghĩ thế nào, hai tai lại đỏ lên, hắn đổi thành gật đầu.

Choi Soobin giờ khóc giờ cười, cái người này, cái sĩ diện cao đến mức khó bỏ.

- "Vậy em làm đồ ăn cho anh nhé?"

- "Không cần"

- "Em đang làm bánh đào, để em lấy cho anh nhé"

- "Không cần"

- "Ngon lắm đó"

- "Không cần..."

- "Hẳn một quả đào luôn"

- "..."

Cuối cùng chiều hôm ấy, có một dáng người cao thong dong, nộ khí ôn hoà cùng gương mặt lạnh tanh vô cùng không thích hợp, ngồi ngoan ăn một mạch hết ba cái bánh trái đào.


Soobin nhìn đống đĩa sạch trơn, kiềm lòng không đặng, có lẽ phải làm bù cho Biện Bạch Hiền mấy cái khác thôi.

Như rồi như chợt nhớ ra gì đó.

- "Sao anh không ăn cơm trưa vậy? Công việc bận quá à?"

Choi Yeonjun vừa cho miếng đào vào mồm vừa ngước lên nhìn, liếc đông liếc tây rồi gật đầu đáp lời:

- "Cơm công ty không ngon"

Không ngon liền không ăn luôn sao?

Choi Yeonjun cho dù không thích cậu, nhưng hình như từ lúc đó đến giờ vẫn chưa từng từ chối cơm cậu nấu.

Choi Soobin nghĩ về việc đề nghị hắn để câu làm cơm trưa cho hắn mang theo.

Nhưng thiết nghĩ cơm để lâu như vậy cũng nguội, lại cái tính dĩ diện của người này, vẫn là không thể đi.

Công ty LOV à.

Soobin trầm ngâm nghĩ nghĩ, cũng để ý đến Choi Yeonjun đang vui vui vẻ vẻ ăn nốt miếng bánh đào cuối cùng, trái thuận phải thuận theo bản năng rót một cốc trà mật ong để bên cạnh.

Choi Yeonjun nhận lấy ly trà, mắt cụp xuống rồi mở lên, ý nói cám ơn.

- "A!"

- "..."

Tới giờ Soobin mới nghĩ ra, a một tiếng, làm người nọ giật mình, mím môi khụ khụ hai tiếng.

Choi Soobin nhìn hắn sặc mà sốt sáng, vội rút khăn lau đưa cho hắn, ríu ra ríu rít:

- "A, em xin lỗi, em xin lỗi"

Choi Yeonjun nhận lấy khăn, xua xua tay.

- "Không sao"

Đợi người nọ ổn định lại, không có biệu lộ thái độ tức giận cậu mới e dè lên tiếng:

- "Hay chi bằng buổi trưa em qua đưa cơm cho anh?"

Đoạn đường từ nhà đến Phác gia cũng có đi qua đoạn đường công ty hắn.

Dù sao cậu cũng tiện đường, cậu lại đi buổi chiều, trưa qua đó đưa cơm cho hắn, rồi tiện thể đi làm, quá hợp lý rồi còn gì.

Bầu không khí im lặng bao trùm toàn gian phòng, Soobin nghĩ nào có chuyện hắn cho mình đến công ty, bản thân lại vô tư đề nghị hắn như vậy, không trừng lại chuẩn bị phát tiết, cậu đành cười giả lả mở miệng giải thích.

- "À, à, nếu anh không thích thì cũng không-!" Nói còn chưa hết câu, một vật đen đen to to bay đến trước mặt, Soobin theo phản xạ bắt lấy, chớp mắt hai cái, mới nhận ra trong tay đang cầm một chiếc điện thoại, hơn nữa còn là điện thoại của Choi Yeonjun.


Cậu chớp chớp hai con ngươi trong vắt, ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, Choi Yeonjun hình như chẳng phát giác ra hành động của mình bất thường chỗ nào, chớp chớp mắt nhìn lại.

Soobin bị hắn chớp đến đổ mồ hôi, thận trọng hỏi.

- "Đây là..."

- "Không có mật khẩu"

Choi Yeonjun lập tức trả lời.

- "A..."

Ý cậu không phải vậy!

Soobin cầm điện thoại lúng ta lúng túng, Choi Yeonjun nhìn cậu quay ngang quay dọc, hơi nheo mắt.

- "Số của cậu"

- "À, à"

Choi Soobin giờ mới hiểu, ra là lấy số điện thoại.

Nhưng khoan!

Tự dưng sao lại lấy số của cậu?

Choi Soobin đưa đôi mắt khó tin nhìn hắn, Yeonjun bị nhìn đến khó chịu, bộ hắn làm gì quá đáng lắm sao?

- "Chuyện gì nữa?"

- "Không có, chỉ là..." - Có chút bất ngờ.

Choi Soobin sau đó lại sợ hắn mất kiên nhẫn, ngoan ngoãn nhấn tạch tạch số điện thoại của mình rồi đưa cho hắn.

Choi Yeonjun liếc qua màn hình một dòng chữ "CSB", sau đó tắt màn hình, một đường quay người bước về phòng.

Cũng không quản ánh nhìn ngơ ngác của Choi Soobin.

Tâm tư hắn không hiểu sao có cảm giác thoải mái đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro