31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Rồi cậu sẽ làm thôi"

Choi Leeso bình thản đến rợn người, đặt nhẹ chén trà xuống, một tay giơ lên vẩy một cái, một người phụ nữ trẻ mặc đồ công sở đi lên, trên tay là một tập tài liệu không quá dày không quá mỏng, cẩn trọng đưa nó cho Choi Yeonjun.

Ánh mắt hắn nhìn tới tập tài liệu rồi lại nhìn về phía Choi lão, như biết trước hắn định nói gì, ông nhếch mày nhún vai.

Choi Yeonjun cầm lấy tài liệu, bắt đầu lật dở từng trang một.

Bàn tay liên tục lật giở, sắc mặt hắn cũng kém đi vài phần, càng nhìn lại càng thấy rùng mình đáng sợ, gân xanh trên trán nổi lên, bàn tay siết một góc tài liệu đến nhăn nhúm.

Nhưng rồi khi chợt nghĩ ra gì đó, hắn cau mày nhìn Choi Leeso đầy nghi hoặc.

- "Làm sao tôi biết được những thứ này có phải thật hay không?"

Choi Leeso đang yêu cầu hắn chăm sóc Choi Soobin, tất nhiên sẽ khiến hắn phải có lòng tin ở cậu ta, nhưng làm ơn hãy nhớ, trước mặt mình là ai! Là con sói già nham hiểm bậc nhất trong giới tài chính Hàn Quốc!

Trái với ánh mắt nghi ngờ của hắn, Choi Leeso chỉ trào phúng cười hừ một tiếng.

- "Việc tốt cha cậu làm, đâu phải cậu không biết"

- "..."

- "Ta khuyên cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ, tránh để đến lúc giọt nước tràn ly, muốn cứu vãn cũng không có đường"

Choi Yeonjun siết chặt một góc giấy, đôi mắt lạnh hẳn đi, hắn không nói hai lời, một đường đứng phắt dậy rồi quay người rời đi.

Cô thư kí đứng bên cạnh nhìn một màn như vậy mà cau mày, rồi lại nhìn xuống người đàn ông cao tuổi đang thản thơi nhâm nhi trà, tò mò hỏi:

- "Chủ tịch, ngộ nhỡ hắn không đồng ý thì sao?"

Choi Leeso ngắm mắt dưỡng thần, điệu bộ chẳng mấy để tâm.

- "Hắn chắc chắn sẽ đồng ý"

- "Nhưng hắn thực sự sẽ chống lại Phác thị sao?"

Ngừng một chút, ông bật cười.

- "Không thể, tên họ Choi đó còn mong Phác thị huỷ diệt ta nhanh nhanh một chút ấy chứ"

Cô thư kí nghe xong một lời liền hốt hoảng,

- "Vậy đặt cậu chủ Choi ở bên hắn không phải quá nguy hiểm sao?"

Sắc mặt ông dần trầm xuống, một tay gõ trên mặt bàn kính, kêu lên mấy tiếng "cộp cộp" nặng nề, điều này làm ông không chấp nhận được, nhưng lại không thể nào phủ nhận rằng:

- "Ngoài Choi Yeonjun ra, không ai có đủ năng lực để bảo vệ được nó"

- "Tại sao ạ?"

Choi Leeso trầm ngâm một hồi, rút một tờ tiền mệnh giá lớn trong túi áo đặt xuống mặt bàn, xong từ từ đứng dậy, khuôn mặt già nua mang theo những nét phúc hậu dịu hiền, nở ra một nụ cười khiến lòng người khó đoán.

- "Vì hắn là Choi Yeonjun"

_____________________

- "Soobin, con còn chưa ngủ sao?"

Một người đàn ông từ ngoài bước vào, nhìn thân ảnh mảnh mai của cháu trai thân yêu ngồi ở bàn trà hiên vườn sau, toàn thân bất động mà lên tiếng dò hỏi.

- "Ông nội"

Choi Soobin quay lại nhìn Choi lão, trên khuôn mặt nở lên một nụ cười rạng rỡ, cười đến hai mắt nhắm tịt lại, phong trừ vô cùng đáng yêu.

Choi lão haha gật đầu, cũng từng bước bước đến chiếc bàn trà hiên sau, ngồi xuống.

- "Đang ngắm sao sao?"

- "Vâng ạ"

Choi Soobin cười cười cúi đầu nhỏ giọng.

Choi lão ngả người ra sau, ngắm mắt an thần, đôi mắt già nua nhìn lên bầu trời tối đen như mực, lòng thầm thở dài, ông ngồi chống gậy lão xuống đất, nhìn động tác nơi cổ tay cậu, cũng không có ý muốn vạch trần.

- "Soobin, con ở lại đây bao lâu?"

Choi Soobin bất ngờ vì cậu hỏi của ông một chút, đôi mày liễu níu xuống, ánh mắt hiện lên vài tia khó nói, nhưng lại như sợ bị nhìn thấu, cậu chỉ còn đành gắng gượng nở nụ cười nhu hoà đáp lại:

- "Yeonjun dạo này đi công tác, sợ con ăn uống không đầy đủ nên bảo con về đây"

Bàn tay nhăn nheo khẽ nắm chặt.

- "Hắn có bảo khi nào đón con về không?"

- "Chắc dăm ba hôm nữa anh ấy về, qua thăm nội rồi tiện đón con luôn"

Cặp lông mày đen rầm càng nghe càng níu chặt vào, trong lòng Choi lão sực bùng lên một cỗi tức giận, lẫn một nỗi bi thương, ông tưởng như bản thân không thể kìm nén được tiếng thở dài, nhưng chạm đến ánh mắt nâu kia cũng không kìm được mà đau lòng.

- "Thế con cứ ở đây đi, để dì Lee bồi bổ cho con, dạo này gầy quá rồi"

Choi Soobin mỉm cười vâng một tiếng.

Rồi hai người cứ ngồi cùng nhau trò chuyện những chuyện ngày xưa, có cả chuyện vui, có cả chuyện buồn.

Choi Soobin hơi khó hiểu vì sao ông nội lại nhiệt tình như vậy, nhưng cậu cũng không lấy làm phiền, cùng ông vui vẻ nói chuyện ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.

Choi Soobin đã không hề biết rằng, tất cả đều chỉ là niềm vui nho nhỏ trước thảm kịch mà sẽ thay đổi cuộc sống của cậu sau này...

________________

Xoạch!

[HL1 báo cáo, nhiệm vụ KJ đã được thiết lập, đang đợi hiệu lệnh của DHL]

Tiếng rè rè của bộ đàm truyền đến, mang theo một tiếng nói lạnh lẽo, cho dù cách một đường dây dài, cũng vang lên đầy sự chết chóc:

- "Giết!"

Người đàn ông nói đơn giản một chữ, rồi ngắt bộ đàm, ánh mắt xám trong đêm tối sắc bén như dao.

Bàn tay to lớn nắm chặt, trong giây lát bộ đàm biến dạng, co quắt như muốn vỡ đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro