3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân sau cái ngày hôm ấy nghiễm nhiên trở thành bạn thân nhất của Thôi Tú Bân. Nhờ lòng thương yêu của bố Tú Bân mà giờ tan học cậu ấy chẳng còn một ai đưa đón, có thể tự do chơi đùa cùng bạn bè. Bố cậu bảo vì sợ cậu bị lừa gạt nên không thể để cậu một mình lưu lạc ở thế giới bên ngoài, nhưng từ bây giờ cậu đã có bạn nên ông rất yên tâm. Đó những gì Tú Bân nói cho hắn nghe, còn hắn lại nghĩ khác. Chắc hẳn ông trùm đã điều tra gia thế đời tư của hắn ngọn ngành rồi nên mới buông lơi đề phòng như vậy. Hắn thừa biết ông ta sợ bị người khác nắm thóp nên mới bảo vệ kĩ Tú Bân như cách ông ta bảo vệ mình. Hắn là công tố viên mà, bên trên hắn còn nhiều người khác, việc ngụy tạo một quá khứ đó là điều hết sức dễ dàng. Bên tội phạm và cảnh sát, có thể nói là kẻ tám lạng thì người nửa cân.

Thế là mỗi buổi chiều, Nhiên Thuân đều mang Tú Bân dạo chơi ở những nơi mà hắn cá rằng cậu ấy chưa nhìn thấy trước đó. Khi thì đồi núi hoang vu lộng gió, khi thì mảnh vườn rộng lớn vào mùa hoa cải. Nhìn màu sắc vàng ươm nhuộm bốn bề, lòng người chợt bình yên đến lạ. Thôi Tú Bân thích thú lắm, hắn toàn nhìn thấy đôi má lúm xinh đẹp ấy hiện ra một cách mê hoặc. Nhiên Thuân còn vờ một vài hôm là ngày quan trọng, mang Tú Bân đi ăn. Hắn đãi cậu những món ăn quen thuộc bên lề đường mà hắn chắc rằng Tú Bân chưa được ăn, hôm thì tokbokki, hôm thì mì tương đen. Nhìn thấy cậu ấy cười tít mắt tự nhiên tâm hắn cũng vui rộn cả lên.

Hắn còn cố ý đưa cậu đến nơi có thật nhiều trẻ em, để cậu xem thử bọn chúng ngây thơ đơn thuần thế nào, để cậu nghĩ về lỗi lầm của bố nếu một mai ông ta bị bắt giữ. Bọn trẻ vốn không có tội, ai cũng có một gia đình mà chúng yêu thương. Chúng cũng muốn sống trong sự hạnh phúc và nuông chiều của bố mẹ nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân của một nhóm người, bọn chúng bị bán đi nhiều nơi. Có nhiều đứa trẻ còn bất hạnh hơn, bị lấy mất nội tạng, trở thành người khiếm khuyết hay tàn nhẫn hơn là phơi thây nơi xa lạ mà bố mẹ chúng không tìm thấy. Hằng ngày đã có biết bao giọt nước mắt rơi xuống, Nhiên Thuân hình như còn nghe được tiếng khóc la, âm thanh van xin được tha thứ của bọn trẻ khi đứng trước mũi dao không tình người. Nghĩ đến đấy, hắn bỗng thấy Thôi Tú Bân là người có tội. Tội vì sự ngây thơ tin người, cậu ấy vốn không nên trong sáng như vậy. Bên dưới chiếc gối êm ấm cậu ta ngủ mỗi đêm là giọt nước mắt của biết bao đứa trẻ mà cậu ta lại chẳng hề bận tâm cũng chẳng hề hay biết.

Cuối học kì, trường có một buổi giao lưu cắm trại của các khoa. Nhờ có Nhiên Thuân mà Tú Bân cũng được tham gia. Có vẻ bố cậu không nỡ nhìn thấy cậu con trai quý tử đau lòng hay buồn bã nên ông dễ dàng chấp thuận mọi yêu cầu của Tú Bân. Dần dà, Nhiên Thuân đã bước chân vào căn nhà mang đầy oán khí của ông trùm nọ.

Chính là hôm nay, Nhiên Thuân từ sớm đứng ở cửa, lòng thấp thỏm chờ đợi. Hắn không biết mình có thật sự được tin tưởng, hay đây vốn là cái bẫy mà họ sắp đặt sẵn cho hắn. Nhưng vài phút sau hắn đã có câu trả lời. Người đàn ông trung niên với bộ đồ đen giống y hệt lần trước hắn gặp ở trường bước ra mở cửa, nghiêm chỉnh mời Nhiên Thuân vào nhà. Hắn thận trọng bước vào bên trong, cẩn thận quan sát xung quanh như thể hắn đang bước vào hang cọp. Thôi Nhiên Thuân đang đặt cược tính mạng của chính mình vào cậu thiếu niên tên Tú Bân.

Căn nhà được xây theo lối kiến trúc khá phương Tây, tông màu chủ đạo là màu nâu xám. Sàn được lót bằng gỗ, tay vịn cầu thang bằng cẩm thạch đen. Bên trên trần nhà là vài chiếc đèn chùm, nơi đây có không gian u tối nhưng không lạnh lẽo mà trái lại rất ấm áp. Ngoài ba người lúc trước hắn gặp ở trường thì trong nhà không còn ai.

Ông chú kia mời hắn ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ rồi cẩn trọng rót cho hắn cốc trà.

"Cậu Tú Bân đang chuẩn bị ở trên lầu. Cậu ngồi đây đợi một lát."

Nhiên Thuân nhẹ gật đầu. Người kia lui về sau, đứng nghiêm trang như một người vệ sĩ thực thụ.

Căn nhà thế này thì giấu bọn trẻ ở đâu được nhỉ? Hay đây vốn không phải sào huyệt của ông ta? Thôi Nhiên Thuân cẩn thận quan sát mọi thứ đến lúc Tú Bân đi xuống hắn mới thu lại ánh mắt dò xét.

Hai người cùng bước ra phía cửa rồi leo lên con xe đen bóng loáng của lúc trước. Tâm hắn vẫn chưa hết đề phòng, hắn sợ đích đến của chiếc xe này không phải là địa điểm tập trung mà là nơi chôn hắn cuối cùng. Hừm, có lẽ ông trùm này không thích có vết máu trong nhà mình nên không dám động thủ chăng? Hiện thực lại lần nữa cho thấy rằng Thôi Nhiên Thuân thật sự quá đa nghi. Hắn cùng cậu rời con xe nọ rồi leo lên xe buýt của trường cùng đến địa điểm cắm trại.

Dĩ nhiên là đôi bạn có nhau, trên xe Thôi Tú Bân tựa lên vai hắn mà ngủ say. Làm sao có thể tuyệt đối tin người như vậy? Ngủ mà không có một chút đề phòng. Nhiên Thuân ngạc nhiên với điều đó. Lúc trước vì tính chất công việc nên hắn chẳng ngủ đủ giấc, giấc ngủ cũng không sâu và bây giờ cũng vậy. Hắn phải luôn giữ bản thân tỉnh táo vì đầu óc hắn tính toán rất nhiều thứ. Và, hắn bán mạng như thế để làm gì? Có thể nói là vì hắn yêu công việc. Hắn muốn tìm lại công lí cho những người bị ánh sáng ruồng bỏ. Trong phi vụ lần này là vì hắn yêu trẻ em. Hắn nghĩ thế. Và hắn muốn kẻ xấu phải bị trừng trị thích đáng.

Nhìn Thôi Tú Bân ngủ say đến vậy, hắn cũng có chút tương đồng, khẽ ngáp một cái rồi cũng gục đầu thiếp đi. Quái lạ là, giấc ngủ này sâu đến mức xe đã đến bến mà hắn không hay biết, phải nhờ Tú Bân lay hắn dậy. Nhìn cậu ta cười kìa, thật quá đỗi đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro