9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tuần hoàn lặp lại, Soobin tỉnh dậy khỏi giấc mơ nhưng hôm nay lại khang khác hơn so với ngày hôm qua, cậu thấy thần trí mình thực sự thoải mái không còn những cảm xúc tiêu cực bủa vây nữa. Vui vẻ rời khỏi giường ngủ, cậu quyết định ngày hôm nay sẽ sống một cuộc sống thật đúng nghĩa, và bắt đầu một ngày tốt lành bằng nụ cười toả nắng, còn sáng chói hơn cả ánh nắng ban mai bên ngoài cửa kính kia. Bước vào phòng tắm đơn sơ, lần đầu tiên Soobin muốn chăm chút cho khuôn mặt của mình một chút. Cậu lục tìm lại tuýp sữa rửa mặt chưa dùng đến trong đống đồ mà hội làm từ thiện đã tặng cho từ hai tháng trước. Xịt một lượng nhỏ ra tay rồi rửa thật sạch sẽ khuôn mặt, cũng là lần đầu tiên cậu tự tay cắt đi vài lọn tóc vướng víu trước mặt. Bởi vì là người chẳng có kinh nghiệm gì về việc cầm kéo cắt tóc nên phần tóc có điểm không cân đối cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đối với tính cách đơn giản của Soobin thì cậu sẽ vuốt những nếp tóc đó rối lên một chút để che đi.

Sửa soạn cho bản thân xong xuôi, Soobin nhìn vào trong tấm gương sứt mẻ kia, thực sự đã không còn hình bóng thằng nhóc thảm hại ngày trước nữa thay vào đó chính là một cậu nam sinh điển trai chính hiệu. Dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ, mang đến cho Soobin một vẻ dễ thương biết bao nhiêu, đến ngay cả cậu cũng không hề nghĩ bản thân lại thành ra được dáng vẻ thế này. Trước khi rời nhà đến trường, Soobin đã nán lại bên giường rất lâu. Cậu ngồi ngắm nghía mặt dây chuyền màu vàng trên cổ mình, ngắm nhìn kĩ ngôi nhà đã từng gắn bó bây lâu nay, cuối cùng cũng nghĩ tới điều gì đó mà liền vớ vội hộp thuốc trong hộc tủ, đúc vào túi quần rồi mang theo balo rời đi.

Soobin quyết định sẽ bắt đầu một ngày mới bằng một bữa sáng thật thịnh soạn, cậu dùng số tiền cuối cùng có trong người táp vào một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, gọi một bàn đồ ăn toàn những món mình ưa thích. Đúng là chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được ăn một bữa tử tế thật no nê với toàn những món khoái khẩu, bù lại những ngày tháng kham khổ phải ăn mỳ gói. Lộ trình đến trường cũng chẳng còn bao xa, thời gian cũng vẫn còn dư giả bởi vậy nên Soobin đã quyết định đi đến một nơi xa hơn nữa.

Trong chốn thành thị xô bồ có đủ mọi loại người, và cậu chẳng phải là đứa khốn khổ nhất, Soobin tình cờ đi ngang qua một khu nhà ổ chuột bên rìa thành phố nên bèn nán lại một chút. Nơi đây là trốn dung thân của những cụ già và những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tuy trong người chẳng còn thứ gì đáng giá trị ngoài những chiếc kẹo, chiếc bánh hồi nãy có mua. Nhưng bù lại cậu rất được hoan nghênh ở nơi này, mấy tên nhóc ở đây đã rất vui khi được cho quà, còn túm lại ôm vòng quanh chân Soobin như một lời cảm ơn đầy đáng yêu.

Sau khi tạm biệt lũ trẻ, Soobin đã tiện đường ghé qua một trạm bưu điện nhỏ. Cậu muốn đến đây để gửi thư cho một người, mặc dù biết thời buổi bây giờ chẳng còn ai dở người mà đến cái nơi này gửi thư nữa nhưng đối với Soobin đây là biện pháp duy nhất cậu có thể làm. Có lẽ bức thư này sẽ là lời từ giã, Soobin cũng không biết nhưng chắc là như vậy. Cậu còn không biết người ấy có mở ra đọc những dòng chữ này không, hay sẽ một cước ném bay nó vào thùng rác không thương tiếc, nhưng cuối cùng vẫn quyết định để trắng phần tên người gửi có lẽ sẽ là phương án an toàn nhất. Cũng thật may khi Soobin gặp được một bác nhân viên dễ thương, đã không lấy tiền gửi thư, lại còn tặng cho cậu một chiếc kẹo ngọt coi như làm quà gặp mặt.

Mặc dù biết đã sắp đến giờ lên lớp, nhưng chặng đường tiếp theo của Soobin lại không phải là trường học mà là một khu nghĩa trang bị bỏ hoang cách đó hai cây số. Nơi này chính là nơi ba mẹ cậu nằm lại yên nghỉ, đã lâu rồi chắc cũng được hơn ba tháng nay cậu không có tới đây thăm họ thì phải. Trước kia mỗi ngày vào thời gian rảnh rỗi cậu thường đều đặn tới đây thăm họ, kể cho họ nghe những câu chuyện xảy ra trong một ngày cũng giống như những ngày tháng khi họ vẫn còn ở bên cậu, ngày nào cũng diễn ra như vậy nên có lẽ nó đã trở thành một thói quen khó bỏ mất rồi.

Nghĩa trang này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, đáng lẽ ba mẹ cậu sẽ chẳng phải ở cái nơi hoang vu lạnh lẽo như vậy nếu như Soobin có đủ điều kiện chuyển nhà cho họ. Không một ai, ngay cả họ hàng ruột thịt cũng không giúp đỡ cậu được thứ gì, cứ như vậy một thân một mình Soobin lủi thủi đi đi về về nơi nghĩa trang này, ngày ngày dọn dẹp phần mộ của ba mẹ được sạch sẽ, khang trang.

Nhưng vài tháng trở lại đây, cậu luôn gặp phải những điều tiêu cực cả ở trường học lẫn trong cuộc sống thường ngày. Điều đó khiến một Soobin luôn vui vẻ lạc quan dần thu mình lại trong bóng tối không còn hoạt bát như trước, cũng không còn thường xuyên lui tới nghĩa trang dọn dẹp nữa. Cậu biết ngần ấy thời gian ba mẹ hẳn là đã nhớ cậu rất nhiều và cậu cũng vậy. Ngày hôm nay lại cao hứng ghé qua một chút, quả thực thiếu vắng đi sự xuất hiện của Soobin một thời gian mà những nhành cây ngọn cỏ đã lộng hành phủ kín khắp nơi. Soobin đã phải dành một khoảng thời gian khá lâu để nhổ bỏ hết chúng, sau khi đã sạch sẽ mới thắp lên từng nén nhang. Ngày hôm nay cậu không có hoa quả chỉ còn hai chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi, đắt cẩn thận lên trên đĩa.

"Ba mẹ, con Choi Soobin đến thăm ba mẹ đây! Ba mẹ có phải là rất nhớ con rồi hay không?"

Soobin thì thào trước di ảnh của ba mẹ, cậu biết mỗi lần mình nói sẽ chẳng có lời hồi đáp nào, có chăng cũng chỉ là tiếng gió thổi và những tiếng lao xao của rừng cây, nhưng cậu vẫn tin họ đã nghe thấy và đang cùng tiếng gió đáp lại những gì mình nói.

"Thế giới này sao tàn nhẫn với con như vậy, con đã suy nghĩ rất lâu và con đã quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ chẳng còn phải xa cách nhau nữa, sẽ chẳng ai có thể chia cắt được gia đình chúng ta nữa đâu."

Soobin không hề khóc, cậu chỉ đang cảm thấy vui vì chẳng có bao lâu nữa cậu sẽ được đoàn tụ với gia đình, một nhà ba người hạnh phúc bên nhau như bao gia đình điển hình khác. Và biết đâu đó, cậu sẽ lại được gặp lại Yeonjun trong mơ thì sao, lần này cậu chắc chắn sẽ là giấc mơ vĩnh hằng chứ không còn là trong chốc lát nữa rồi.

Thời gian trôi đi, Soobin cũng không nhớ mình đã ở đây bao nhiêu lâu rồi nhưng cho đến khi hương khói tàn phai trong gió lạnh, chiếc bánh nóng hổi cũng trở nên lạnh ngắt thì lúc ấy cậu mới đứng dậy ra về.

Buổi học ngày hôm nay Soobin đã bị phạt đứng ngoài hành lang vì đến lớp muộn hẳn một tiết. Và cũng chẳng thể thiếu được chiêu trò bắt nạt của những kẻ tự xem bản thân mình là nhất, chỉ có điều lần này cậu không hề khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, ngược lại còn nhìn thẳng vào những kẻ bắt nạt mình mà mỉm cười hiền dịu. Ngày hôm nay cậu điềm đạm đến lạ thường, luôn tự khiến cho bản thân vui vẻ bằng cách mỉm cười một cách ngốc nghếch, cậu cũng tự dưng thèm khát độ cao, thèm khát cảm giác gió lạnh lùa vào từng lọn tóc đến rối tung lên.

Soobin một mình tự tìm lên sân thượng trong giờ nghỉ giải lao, nơi đây cũng cô đơn như cậu vậy, đều bị dần quên lãng đi. Khung cảnh nhìn từ trên tầng cao nhất xuống thật sự rất sướng mắt, cảm giác mọi thứ như đang nằm ở dưới chân. Cậu đứng cạnh bậc lan can nhắm mắt lại vươn rộng hai tay để đón nhận từng đợt gió, bỗng có thứ gì đó mềm mại lành lạnh đậu lên chóp mũi. Mở mắt ra, trước mặt là một khung cảnh rộng lớn với hàng ngàn bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống, đậu lên chóp mũi, mái tóc cùng vạn vật xung quanh cậu. Tuyết đầu mùa đã rơi rồi, mùa đông lại tuần hoàn lặp lại một lần nữa. Sẽ sớm thôi cậu sẽ được hoà mình vào tuyết trắng, sẽ sớm không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn tuyết đầu mùa một cách chân thực như vậy, cảm giác nếu như có ai đó ở bên cùng ngắm nhìn thì sẽ thật lãng mạn biết bao. Nhưng đáng tiếc thật, những bông hoa tuyết xinh đẹp cùng những điều tuyệt vời trong thế giới này lại không giành cho Soobin.

Không gian yên ắng chỉ có tiếng gió phả qua tai chợt bị phá hỏng vì những tiếng ồn áo phía sau, lại là nhóm người của Choi Yeonjun, bọn họ cũng có hứng lên đây hóng gió ngắm tuyết đầu mùa hay sao? Bọn họ vừa nhìn thấy cậu liền huých nhẹ vai nhau cười đến bỉ ổi, nhưng hiện tại những điều đó cậu đều không quan tâm nữa, chỉ xoay người nhìn chằm chằm vào kẻ đang nghênh ngang đúc tay vào túi quần kia.

"Yeonjun cũng lên đây ngắm tuyết à?"

Anh không muốn mở miệng đáp lời cậu chỉ tặng lại một cái nhếch mép đầy khinh bỉ rồi ngồi phịch xuống những thanh sắt ngang gần đó. Cậu cũng không nói gì nữa chỉ mỉm cười thôi, lặng lẽ mở hộp thuốc vừa lấy từ trong túi quần ra dốc hết vào tay rồi lại quay qua nói với anh một câu nữa.

"Yeonjun. Cậu có muốn ăn kẹo không?"

"Im đi thằng khốn, ngày hôm nay mày ngứa mồm hay sao mà nói lắm vậy?"

"Đâu có, tớ chỉ muốn chia sẻ kẹo cho cậu giống như ngày xưa cậu hay để dành kẹo cho tớ thôi mà. Những viên kẹo này thần kỳ lắm. Tớ nói thật đó, khi ăn vào mọi thứ đau đớn trên đời đều sẽ tan biến hết."

Đến nước này anh dường như đã bị cậu lải nhải đến bực mình liền lớn giọng quát.

"Mày bị điên à! Ngậm cái miệng thối của mày vào."

Lại một lần nữa cậu mỉm cười thật tươi, không nói không rằng uống sạch luôn nắm thuốc trong tay.

"Cậu không ăn thì để tớ ăn hết cho, sau này đừng có mà hối hận đấy."

Sao cũng được nhưng tuyệt đối đừng bao giờ hối hận khi đã đối xử tệ với tớ...

Nhưng chắc chắn một điều rằng, Choi YeonJun sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ phải hối hận đối với cậu đâu.

Cho đến hiện tại cậu cũng chẳng còn muốn khóc nữa hay đơn giản là đau đến không còn khóc nổi nữa rồi. Nước mắt rơi cũng chẳng thể chứng minh được cậu là một kẻ yếu đuối, chúng chỉ đơn giản là những cơn giông mang đầy mây đen nặng chĩu đi ngang qua rồi đổ mưa mà thôi.

Nhóm người phía đằng sau vẫn đang rôm rả bàn về chuyện gì đó, nghe có vẻ rất đặc sắc, con người mù tâm kia cũng vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Kiếp này coi như gặp được Choi YeonJun chính là một cơn ác mộng kinh khủng mà chẳng thể nào quên đi được. Tình yêu của cậu dành cho anh vĩnh viễn không mất đi, chỉ là đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. Mọi tâm nguyện cũng đã được hoàn thành, tuy còn rất nhiều thứ cậu muốn nói cho người phía đằng sau kia nghe nhưng xem ra anh ta chẳng hề muốn nghe.

Đến cuối cùng cậu cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa, xem số phận nhỉ bé này cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Cậu lấy hết dũng khí miệng nở một nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất, hai bàn tay giữ chặt lấy viên đá màu vàng như là đang cầu nguyện điều gì đó rồi trực tiếp ngả mình vào không trung. Soobin đã từng chết đi một lần, chết đi thêm lần nữa cũng đâu có gì gọi là quá đáng sợ. Mọi thứ xung quanh cảm giác như đang lơ lửng, Soobin đang rơi tự do theo những bông tuyết trắng đầu mùa. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tưởng tượng đến một viễn cảnh hạnh phúc khi mình đã được đoàn tụ cùng gia đình, mơ thấy mình không còn bị bạn bè miệt thị xa lánh nữa. Và điều cuối cùng hiện lên trong tâm tưởng cậu chính là hình ảnh bản thân cùng Choi YeonJun bằng xương bằng thịt tay trong tay tiến vào lễ đường thề nguyện, anh trước tất cả mọi người đã nói với cậu một câu nói muôn thuở rằng.

"Anh yêu em."

Và cho đến những giây phút cuối của cuộc đời, khi bản thân chỉ còn lại chút ý thức yếu ớt sau khi cơ thể tiếp đất. Cậu chỉ còn nghe thấy chứ chẳng thể nhìn thấy thứ gì nữa. nghe thấy nhiều những âm thanh hỗn tạp nặng nề khác nhau, tiếng xe cộ, tiếng bước chân mạnh mẽ nện xuống nền đất, tiếng người hô hoán gọi cấp cứu. Rồi tất cả mọi thứ trong cuộc sống ngắn ngủi này đều được cậu mang đi, vùi sâu vào một khoảng lặng tối đen vĩnh hằng.

Giây phút chàng trai đáng thương ấy nằm lại bên hè phố, bầu trời bỗng chuyển một trận tuyết lớn.

Giây phút chàng trai đáng thương ấy chọn cách ngả mình vào trong gió, trái tim những kẻ mù tâm liền hẫng đi một nhịp.

Soobin không phải là người trực tiếp tạo ra mọi bi kịch nhưng lại là người khép lại tấn bi kịch ấy. Chọn cách giải thoát này đối với cậu, ấy chẳng phải là sợ hãi chốn chạy mà chính là một cách tự yêu thương bản thân mình.

Có lẽ sự lựa chọn này cũng là cách thức cuối cùng, giúp Soobin có thể ở lại trong cơn mê, ở lại với thế giới ảo mộng kia mãi mãi mà không bao giờ phải rời đi giữa chừng nữa. YeonJun trong mơ đã từng nói viên đá màu vàng có thể giúp cậu đi vào chính giấc mơ của mình ba lần, và Soobin đã dùng quyền năng cuối cùng để được ở lại mãi mãi trong thế giới đẹp đẽ ấy.

Biết đâu thân thể lạnh buốt nằm bên vũng máu này lại đang được hạnh phúc ở một thế giới khác mà cậu ấy hằng mong ước. Cuộc sống của Soobin sẽ vẫn còn tiếp tục nhưng là diễn ra ở một chiều không gian khác, một nơi không còn những miệt thị đau đớn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro