chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã ở đó chờ anh, từng ngày từng ngày nhưng anh đang ở đâu, bên cạnh Jung Yeomji? Ngay cả đang ở trong bệnh viện nhưng chưa một giây phút nào Choi Soobin này không ngừng mong chờ anh sẽ đến dù chỉ một lần. nhưng anh đâu quan tâm, anh quay trở về rồi chà đạp tôi như một sự trừng phạt. Anh nói anh yêu tôi nhưng anh lại đi kết hôn với cô ấy"

"Anh nói anh yêu tôi, anh có quan tâm tới cảm giác của tôi không? Tôi đã từ bỏ rồi vậy tại sao anh lại tìm đến đây, cuộc sống bốn năm qua của tôi không hề dễ dàng chỉ phải vì tôi vẫn còn yêu anh, cái thứ cảm xúc ấy tại sao vẫn còn. Sao bao lần cố dối gạt, chối bỏ nhưng vẫn không được. Choi Yeonjun anh nói xem tôi có phải yêu anh tới mù quáng rồi không?"

Soobin ôm trái tim rạn vỡ mà gào khóc, Yeonjun nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu liệu đã hài lòng chưa.

Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng cáo nhỏ. Nó đã làm người nó yêu tổn thương đến nhường này ư? Choi Soobin mà nó yêu thương là một cậu nhóc vui vẻ hoạt bát, không suy tư. Một người yêu nó và tin nó thật lòng nhưng Choi Soobin hiện tại là một bản thể hoàn toàn trái ngược thậm chí một lời giải thích cũng không muốn nghe, mọi cách đều muốn đẩy nó ra thật xa, tuyệt đối không muốn xích lại. Cáo nhỏ vẫn chưa thể thích nghi với một Choi Soobin của hiện tại, dẫu đang ở thật gần nhưng có cảm giác đang cách xa ngàn trượng, tâm tư thật khó lòng mà đoán ra được.

Trái tim giống như bị bóp nghẹn, hô hấp cũng như đình trệ nên dù cố gắng cũng không cảm nhận được gì. Người kia cứ thế bỏ đi mặc cáo nhỏ đứng trân ra không thốt lên lời nào. Chẳng còn tư cách gì để ngăn cản nữa rồi, tình cảm cũng chẳng thế níu kéo. Yeonjun đưa tay lên cảm nhận nhưng trong lồng ngực kia trống rỗng, ngay cả đau khổ hay hạnh phúc lúc này cũng không cảm nhận được nữa.

Nếu như ngay lúc đầu không có cuộc gặp gỡ kia, Yeonjun sẽ chẳng phải vì một Choi Soobin mà tương tư, mà lo lắng. Vì một Choi Soobin mà mình dốc lòng yêu thương bảo vệ phải kết hôn với ai kia. Để rồi khi chia cắt ở hai phương trời, cáo nhỏ như bị mất đi nửa linh hồn, như cây bị mất đi nhựa sống. Cố níu kéo chút kỉ niệm xưa nhưng nhận ra chẳng có tình yêu nào là chỉ toàn một màu hồng. Chính Choi Soobin mà cáo nhỏ coi như mạng sống bị dày vò rồi chốn chạy khỏi vòng tay của bản thân. Ở một nơi xa xôi, liệu Choi Soobin của năm ấy có còn nhớ hay đã có một người mới, một cuộc sống mới. Ngày gặp lại, ngày cáo nhỏ mong chờ để cả hai có thể trở về bên nhau nhưng người cáo nhỏ gặp lại là một Choi Soobin người đã chẳng còn chút cảm xúc nào là yêu thương chỉ còn trơ lại sự tủi hận, sự đau đớn qua ngần ấy năm.

Choi Yeonjun đã mơ tưởng về một cuộc sống ngọt ngào nơi được bao phủ trong tiếng cười, trong tình yêu. Nơi mà cả hai có thể làm những gì mình yêu thích, cả hai sẽ kết hôn, sẽ có những đứa con của riêng hai người, sống bên nhau không có gì có thể tách rời.

Soobin đi rồi, cáo nhỏ không cách nào ngăn cản chỉ có thể rời đi. Tốt hơn là vậy, chỉ tổn thương cả hai thôi.

.

Dự án cuối cùng cũng được ký kết nê  vì thế công ty lại càng bận rộn hơn. Vất vả nhất là Soobin, mọi kế hoạch chi tiết cho dự án một tay cậu nhóc lo liệu, từ vải vóc đến mỹ phẩm nhân công. Kang Taehyun đã trở về hàn, mọi thứ bên này do thư kí thông qua chỉ thị của giám đốc và phó giám đốc sẽ được điều hành.

"Mai cậu nộp báo cáo về ngân sách chi thu mua vật liệu, tôi cần báo cáo lên phó giám đốc!"

Thư kí mới của Taehyun cũng là cấp trên của Soobin chỉ đạo dự án, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý việc đầu tiên cần làm là báo cáo lên phó giám đốc và chủ tịch.

"Em biết rồi, thư kí Jo, bao giờ giám đốc quay trở lại úc?"

"Hai người không phải thân thiết hơn tôi sao, cậu ấy khoảng hơn hai tuần nữa sẽ quay lại đây"

Quan hệ hai người đúng là tốt nhưng chuyện đi lại của taehyun cậu cũng không muốn làm phiền, anh thư ký thấy Soobin thất thần liền vô vai một cái rồi tươi cười với cậu.

"Ừ, đi làm việc đi, dự án này đừng để xảy ra sơ suất. Chủ tịch rất mong chờ vào lần hợp tác giữa hai công ty đấy!"

"Vì em là trưởng nhóm nên em sẽ quyết định....thực ra có hơi áp lực vì em được giao dự án lần này. Em sợ mình mắc lỗi.."

"Đừng bi quan thế, mọi người vẫn ủng hộ em và cả nhóm, em vẫn còn trẻ, cơ hội còn nhiều. Vật vả một chút sau này em sẽ sống tốt hơn"

"Cảm ơn anh, thư kí Jo. Hôm nào xong dự án này anh em đi ăn được không?"

"Được, nhìn cậu dạo này gầy đi nhiều đấy, nhớ ăn ngủ tốt tôi đi làm việc tiếp đây"

"Hẹn anh khi khác!"

Người thư kí bước qua, Soobin liền thở dài. Taehyun về hàn đem cả Beomgyu đi, cậu nhóc ở đây với bộn bề công việc. Người kia ngay cả trong lúc thảo luận dự án cũng không có mặt, nếu có cũng chỉ ngồi im lặng lắng nghe sau đó rời đi. Dự án cứ thế nghe theo hoàn toàn phía công ty KT đề ra.

Nhìn thấy Choi Yeonjun ngày một trầm tư, Soobin cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Anh ta có cần bày ra bộ dạng như thế hay không. Người đáng lẽ nên đau khổ nên né tránh là cậu vì bao tổn thương Yeonjun đem lại. Một chút lời nói hôm trước có là gì với hàng tá đau thương cậu trải qua trong những ngày tháng kia. hoàn toàn không là gì.

Dạo gần đây vì thức đêm quá nhiều nên mắt Soobin có dấu hiệu tệ hơn. Mấy ngày đầu chỉ là chóng mặt nhưng dần dần mắt ngày một kém. Cho dù cố lời đi nhưng cơ thể cậu nhóc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, Soobin chẳng thể làm lơ được nữa. Chính vì thế mà trong nhà có thêm một đôi kính- thứ có thể giúp cậu nhóc nhìn rõ hơn- vì cậu nhóc rất ghét bệnh viện.

"Soobin, em nghe tin gì chưa?"

Một nhân viên đi từ phòng họp ra thấy cậu ngồi gần liền đi tới.

"Dạ, có thông báo gì mới ạ?"

Cô ghé sát gần tai Soobin thì thào, tin mới như vậy ít người biết càng tốt. Chỉ là ngứa miệng mà Soobin lại ít nói có lẽ không sao.

"Hình như giám đốc công ty mỹ phẩm tên Choi...Yeonjun gì đấy bị tai nạn đấy, nghe nói là-"

"Soobin, Soobin em đi đâu đấy!"

.

Trong lòng thầm cầu nguyện những lời vừa nãy chỉ là trêu đùa. Soobin bấm gọi Choi Yeonjun nhưng lại một tràng tút. Cậu lại đánh liều gửi đi một hộp thư thoại mong sẽ có tín hiệu phản hồi nhưng vô ích.

Cậu nhóc tự trấn an mình rằng Yeonjun kia đã đổi số điện thoại và bọn họ sớm đã không còn liên lạc nên cáo nhỏ mới không thông báo. Nhưng rồi chỉ ngần ấy cũng không khiến đôi chân cậu thôi luống cuống lao ra phía ngoài lề đường để bắt lấy một chiếc taxi. Vội vã gọi điện cho thư kí Jo nhưng cũng chẳng ai nghe máy. Tại sao hôm nay mọi người đều đồng loạt tắt điện thoại như thế kia. Lo lắng cứ thế lấp đầy, cậu nhóc thấp thỏm cầm điện thoại trong tay cầu mong ai đó sẽ gọi lại. Cầu mong là giả.

"Alô anh à, em Soobin đây, giám đố-"

"Giám đốc Choi bị tai nạn xe hơi anh hiện đang ở bệnh viện."

"Em sẽ tới liền...chờ em một xíu"

















"Sau đây là bản tin...
Trưa hôm nay theo như thông báo bên phía cảnh sát tại úc có một vụ tai nạn xe hơi, người trong vụ va chạm là giám đốc tập đòan mĩ phẩm hiện ở úc về việc lập kí kết hợp đồng với công ty KT. Nguyên nhân xảy ra tai nạn hiện chưa được xác minh, thông tin sẽ được cung cấp thêm vào những bản tin sau.

Tiếp theo, lại một vụ tai nạn nữa xảy ra cùng ngày, người qua đường cho biết nạn nhân do vội vã nên đã lao ra phía trước và và chạm với chiếc xe ôtô mang biển số 1204 hiện chưa có thông tin cá nhân mang bên người của nạn nhân chỉ có tấm thẻ tên nhân viên trên cổ, nạn nhân tên Choi Soobin....."

____________________

24/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro