ngày mai em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeo changgu xoay người lần thứ n trên giường. anh không ngủ được.

tiếng gió heo may đã về nơi cửa sổ - một đặc trưng báo thu đến. changgu bật dậy, gạt chiếc chăn mỏng sang một bên, xỏ dép vào và nhìn điện thoại.

1 giờ sáng.

vậy là anh đã trằn trọc ba tiếng đồng hồ.

changgu cầm theo điện thoại, đi tới căn bếp nhỏ, tự pha cho mình một li cà phê nóng.

vừa thưởng thức cà phê, ngón tay cũng tự động lướt điện thoại, và dừng lại ở chấm xanh sáng màu nơi nick của ai đó.

chắc em cũng không ngủ được ...

changgu thở dài, đặt cốc cà phê xuống, nhắn cho em một câu.

"chưa ngủ sao? không nhớ anh dặn gì à? ngủ đi không mai lại không có sức!"

dòng tin nhắn rất nhanh nhận lại hồi âm.

"changgu, em nhớ anh. không ngủ được ..."

kèm theo icon mặt khóc lóc, như thể hiện tâm trạng em lúc bấy giờ.

changgu vừa vui vẻ vừa xót xa. em vẫn thế. làm anh không nỡ rời xa, cứ muốn giữ em ở bên mình.

anh nhìn bầu trời tối đen như mực ở bên ngoài, suy nghĩ một chút rồi nhắn lại cho em.

"anh qua đón em đi chơi, chịu không?"

còn nhanh hơn cả lần trước, ngay lập tức có hồi âm.

"được ! em chờ anh!"

chỉ một câu em chờ anh thôi, đã làm changgu không thể kìm lòng được. anh đột nhiên suy tưởng, có phải câu nói này cũng ngụ ý, em sẽ mãi chờ anh, chờ anh đến với em, để chúng ta được bên nhau mãi mãi?

changgu không nhanh không chậm gửi đi dòng tin nhắn "vậy anh đi đây!", khoác áo vào và rời khỏi nhà.

vào chập sáng mùa thu lạnh lẽo.

.    .    .

"chào buổi sáng, changgu của em!" vẫn là nụ hôn nồng ấm mà nhẹ nhàng thường ngày, nhưng hôm nay nó mang vị rất khác, vị của lưu luyến.

phải chăng vì họ sắp phải xa nhau?

"momo chan của anh muốn đi đâu nào?" anh cười ôn nhu, vuốt nhẹ tóc và ôm em vào lòng. dù cả hai đều mặc đủ ấm, nhưng anh vẫn thấy chỉ có túi sưởi là em mới thật hiệu quả.

"đi đâu cũng được. em chỉ cần đi cùng anh." momo cười tít mắt. nụ cười tưởng chừng đơn thuần nhưng giấu cả những nỗi buồn đằng sau.

"vậy đi thôi, như mọi lần." anh đan tay vào tay em - đôi bàn tay nhỏ nhắn luôn ấm áp, làm anh không nỡ dứt ra.

.    .    .

như mọi lần là đi dạo sông hàn. có thể đây là địa điểm quen thuộc và đơn giản của mọi người, của các cặp đôi. nhưng lại là nơi vô cùng đặc biệt của họ.

họ đã gặp nhau lần đầu tại đây.

momo lúc đó đang là cô du học sinh năm nhất đến từ nhật bản, ngơ ngơ ngác ngác nơi xứ người, thế quái nào mà lạc đường đến trường, lại không may bị trật khớp, ngồi ở ven sông hàn ủ rũ trách móc cuộc đời.

may cho cô nàng hirai ngáo ngơ là tình cờ gặp yeo changgu cùng tuổi, cùng khoa lại cùng trường đi ngang qua. và bằng lòng nhân ái vô biên của mình, changgu không những dẫn momo về trường mà còn băng bó tạm thời và xách đồ dùm cô nàng.

chính lúc đó changgu đã rước phải một cục nợ vào người. còn momo đã gặp phải vị cứu tinh cho sự cô đơn của mình.

một tình yêu trong trẻo đã nảy nở giữa họ.

sau đó, khi yêu nhau, cả hai thường xuyên đi dạo cạnh sông hàn. vừa để ôn lại kỉ niệm, vừa để ghé vào quán mì ramen gần đó, để lấp đầy cái bụng đói của momo và tăng thêm niềm vui cho changgu - khi ngắm em người yêu ăn một cách hạnh phúc.

bây giờ là gần hai giờ sáng, và các hàng quán thì đều đã đóng cửa, trừ các cửa hàng tiện lợi. nhưng có vẻ ông trời cũng muốn tạo cái gì đó thật đặc biệt trong khoảnh khắc sắp xa nhau của hai người, nên một gánh khoai lang nướng đã xuất hiện, và đánh thức cơn đói của momo.

"mình mua khoai lang nướng nhé?" momo kéo tay anh, năn nỉ.

dĩ nhiên, changgu không thể từ chối.

"như em muốn!"

họ tiến đến gánh khoai lang nướng, gọi hai củ khoai to. bác bán khoai nhìn hai người, cười hiền hậu.

"hai cháu đẹp đôi quá. nào, để mừng cho hạnh phúc của hai cháu, bác tặng thêm một củ khoai bé nữa này. ấy, đừng trả tiền. cái này bác tặng, chúc hai cháu mãi mãi hạnh phúc!"

momo vui vẻ cảm ơn, nhận lấy ba củ khoai rồi trả tiền. changgu ngỡ ngàng. có phải mình anh thấy ba củ khoai này giống như một gia đình, anh và momo là bố mẹ, còn kia là một bé con - con của anh và momo.

changgu đột ngột quay lại, thì không thấy gánh khoai lang cùng bác bán tốt bụng đâu - như chưa từng xuất hiện vậy. một thứ cảm xúc khó tả dội lên trong lòng anh, changgu rơm rớm khóc.

chết tiệt! anh không thể khóc! không thể yếu đuối trước mặt em ...

"changgu, anh sao thế?" momo đã nhận ra sự im lặng lạ thường nơi anh, em vội vàng hỏi.

changgu xoay người về phía em, mắt anh đã sớm đỏ hoe.

"xin lỗi, momo. anh không kìm được ..."

"changgu à ..." momo chỉ biết gọi vậy, em ôm chầm lấy cổ anh. một lát sau, changgu thấy bả vai mình ươn ướt. tiếng gió mạnh đến mấy cũng không át đi được tiếng nức nở của em bên tai.

em thổn thức. "changgu, anh không muốn xa anh ..."

"anh cũng vậy," changgu nhẹ nhàng đẩy em ra, nâng khuôn mặt đã sớm đẫm lệ của em, cười ôn nhu, "sang bên đó em nhớ sống tốt. đừng quên hàn quốc, đừng quên anh. đừng quên rằng có một người yêu em, vẫn luôn chờ em ở đây!" anh đặt tay vào ngực em - nơi trái tim đang thổn thức đập.

em áp tay mình lên tay anh, khẽ nói.

"em yêu anh, changgu. vẫn luôn là như vậy!"

họ trao nhau nụ hôn nồng ấm, sâu đậm trước khi thực sự rời xa nhau.

.    .    .

changgu tự hứa với lòng mình, sẽ làm tất cả, để lại được đến bên em, và cùng em đi trọn con đường.

.    .    .

_ the end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro