[NIKINOO] " vài lời luyên thuyên sau chia tay "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 3
Chủ đề 8: Giường

☕︎

Title: " vài lời luyên thuyên sau chia tay "
Pairing: nikinoo
Author: Dattebayo

☕︎

𝙉𝙞𝙨𝙝𝙞𝙢𝙪𝙧𝙖 𝙍𝙞𝙠𝙞

Tối đó mất điện không một anh đèn bật. Không giọng nói, không một tiếng ve kêu. Hè của thành phố nóng đến như vậy nhưng đêm nay lại buốt lại như gió đông vừa tới. Không, mồ hôi vẫn đổ và tay vẫn quạt, phải chăng giá lạnh đó từ lòng mà ra

Giường nay vắng. Mọi hôm có hai người nhưng giờ mất đi một mình em

Giường nay lạnh. Mọi hôm ấm áp những cái ôm tối  nhưng giờ đơn côi giá buốt mình em.

Giường nay lặng. Mọi hôm ồn tiếng cười tiếng nói nhưng giờ thiếu vắng tiếng anh..

Giờ thì ta đã chia tay rồi. Em đã trở về đúng chỗ của mình - một thằng nhóc người Nhật Bản mệt mỏi với những chuyện tương lai. Còn anh - một chàng trai người Hàn Quốc, có đôi mắt sáng và hay cười. Dường như cuộc hoà hợp của chúng ta đã có hồi kết, một bửa tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn thôi rồi ai nấy đều trở về ngôi nhà của riêng mình và cuộn mình trong chiếc chăn ấm nghỉ ngơi sau một cuộc vui nhưng đầy mỏi mệt

Anh, em trằn trọc mãi không thôi trên chiếc giường cũ. Và mùi hương cũ. Anh vẫn luôn ở đây, ở trong em dù cho có biến đi đâu. Em lưu giữ đôi mắt sáng  ngời của anh cùng đôi bàn tay yêu thương non nớt. Em cũng đã từng nghĩ, cùng anh nắm lấy đôi bàn tay đó mà ra khơi với những ước mơ chúng ta ấp ủ. Anh nhớ không những buổi luyện tập quên giờ quên giấc. Nhớ không những ngày bị mất giọng không thể hát? Anh đã quên rồi đúng không? Thậm chí... Anh còn quên đi mất việc anh yêu em như thế nào mà.

Em đã không còn là thằng nhóc Nishimura Riki như trước kia. Anh đến và cướp lấy linh hồn em cùng những nụ cười và để lại một cái xác ướt át đầy nước mắt. Anh giết chết em như cách mà trầm cảm ăn mòn những con người bị mắc phải. Rồi cái thể xác mục ruỗng này sẽ tiêu biến chỉ vì anh. Tiêu biến và chết trên chiếc giường ám đầy mùi anh.

Chẳng điều gì có thể nói với anh rằng chính em đang chết dần vì thiếu anh và yêu anh quá nhiều đến mức phát rồ. Một vài vết rạch mang trên người em khắc thành tên anh. Những vệt máu loang trên tấm ga trải giường trắng, chưa bao giờ lọt vào mắt em và in sau như vậy. Đó là máu của em, nhưng máu của em rơi vì tình yêu anh. Đúng vậy, sẵn sàng chết đi vì anh. Em yêu anh, yêu anh cho đến cái chết vẫn không thôi yêu anh. Kim Sunoo của em..

Riki không mở cửa nữa. Em kéo chặt em và nhốt mình trong phòng và ngồi trên giường

Tĩnh lặng..

Đêm nay thật tĩnh lặng

Mấy ngày nay rất tĩnh lặng

Mất điện và tối, tối lắm.

Đêm tối khiến em cần đôi mắt sáng ngời của anh. Anh ơi, Sunoo ơi... Anh có đang hạnh phúc không? Liệu đã có ai cứu được anh khỏi cơn đau tình, mà anh có buồn khi chia tay em không? Hay anh vui

Ôi, si mê anh như tự kết liễu chính em. Nỗi nhớ ăn mòn đến xác thịt cũng mềm nhũn và thối rữa.

Ôi đêm tối, em ghét đêm tối. Đêm tối che mắt, khiến dáng hình anh mờ dần rồi mất hút chỉ còn lại mùi hương... Ám trên giường, ám trên gối hay chăn. Có một chút ngọt của Eros, nhưng hình như chỉ toàn mùi của Tử Đinh Hương.

.

Em đã không chọn tự mình chết đi trong nỗi nhớ dài không anh. Em vẫn chọn thở và chọn cách sống cùng với nỗi nhớ dài. Hôm nay em nằm im trên giường, đêm tối kia không chỉ ăn mòn não, nó ăn mòn cả sức lực của em hoặc chỉ đơn thuần cái não em không muốn đứng dậy.

Em nhớ anh

Em nhớ anh

Liệu anh có nhớ không? Những ngày tháng ở bên cùng với những nụ cười không dứt, cuộc sống lúc đó ồn ào hoài không tắt. Chúng ta là hai kẻ không nhà tìm đến nhau, cùng xây dựng nên căn nhà nhỏ cho chính chúng ta nhưng rồi khi đầy đủ chăn êm và một cái giường to, ấm thì anh đi. Anh rời khỏi em như cách một thuyền rời khỏi bến, tuy khởi đầu có chậm rãi nhưng nếu không chú ý con tàu đó sẽ đi mất hút khi nào chẳng hay

Em thậm chí có điều gì khiến anh kẻ cùng cô độc, cùng ước mơ lại không còn yêu nhau nữa. Nhưng chắc có lẽ chỉ mình anh thôi. Anh đã hết yêu em từ lâu rồi đúng không

𝙆𝙞𝙢 𝙎𝙪𝙣𝙤𝙤

Quái. Hôm nay mất điện. Tôi thì luôn sợ đêm tối. Tôi ghét phải hành động như kẻ mù mò mẩn những thứ không rõ hình thù. Có lẽ phải dùng một giấc ngủ dài để quên đi nỗi sợ.

Cái giường này cứng quá. Tôi vẫn chưa quen được

Giá như tôi vẫn còn đang ở đó, trong cái ngôi nhà mà tôi với Riki đã từng ở cùng nhau. Thì có lẽ những giấc ngủ sẽ không phải khó khăn như vậy

Cơn đêm đen khiến tôi nhớ về những tháng ngày bên em ấy đến cái mức muốn khóc. Và giá như tôi đủ can đảm để trở về đó. Tôi sẽ gửi cho Riki tất cả những nỗi nhớ ngay hiện tại và mấy ngày trước. Riki luôn là một thằng nhóc vô tư đến mức ngu ngốc thì liệu nó có đang nhớ tôi không?  Có lẽ không. Chẳng có một ai hay một thằng nhóc nào còn thương sẽ gật đầu cho cuộc chia tay nhanh chóng như vậy

Em đã không còn yêu tôi bao lâu rồi Riki

Đâu phải những kẻ nói chia tay trước đều là những kẻ vô tình đâu. Tôi còn yêu em, dù có chết tôi vẫn yêu em. Nhưng vì những ước mơ về sự giàu có, nổi tiếng và giọng hát mà tôi dừng lại. Liệu tôi có quá sai không khi nghĩ về chính tương lai của bản thân? Liệu tôi có vô duyên không khi đánh đồng rằng Riki chẳng còn yêu mình từ lúc trước chia tay? Tôi không biết nữa

Tôi trở về những tháng ngày cô độc như trước kia. Sự tuần hoàn của cuộc sống khi yêu Riki bị rối loạn, nó làm tôi bí bách và muốn chết đi . Nhưng tôi không. Tôi chọn cách tiếp tục thở vì ít ra nếu như tôi không thành công, thì vẫn có thể thầm lặng nhìn Nishimura đó tỏa sáng trên sân khấu

Thôi nào, tôi đang rất hối hận. Như nếu cứ ở mãi trong căn nhà đó và ngủ cùng Riki trên chiếc giường ấm đó thì em ấy có vui không? Liệu chúng tôi có vui không? Khi mối quan hệ đã đi vào lối mòn của sự bế tắc

Trời hôm nay thậm chí còn chẳng có trăng. Mặt đất dường như chẳng còn gì chiếu sáng nên im lặng và tối mịt. Đến đêm tối cũng khiến tôi nhớ về em ấy. Tôi nhớ những giấc ngủ trên chiếc giường đó, nhớ những tiếng thở em đều đều, the thẻ vào ta

Thật là ngu ngốc. Tôi đáng lý ra..., không, việc nghĩ về tương lai chưa bao giờ là sai cả. Dừng lại đúng lúc đôi khi là đúng. Sự dằn vặt này, có lẽ sẽ chẳng ở đây lâu..

Tôi chỉ muốn ngủ thôi

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro