[NIKINOO] Đơn buốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 2
Chủ đề 7: Cái chết trong vườn hoa.

☕︎

Title: Đơn buốt
Pairing: nikinoo
Author: nhok'ss lạnh'ss lùng'ss

☕︎

" Thôi, em sẽ tìm về nơi có riêng mình.
Nơi có biển thình lình sóng vỗ mạnh.
Nơi giá lạnh như xác người đơn buốt.
Nơi liều thuốc chữa lành tim mỏi mệt.
Nơi chấp niệm về những nỗi đơn côi. "

Nishimura đóng quyển sổ. Mùi sách cũ xộc vào mũi hơi nồng nhưng không khó chịu mấy. Cậu ta có lẽ đã quen với nó, quen với cái mùi đó và quen việc đọc những vần thơ từ một người nghệ sĩ vô danh. Cậu không biết đó là ai, không rõ dung mạo của họ chỉ biết họ mang cái tên là Sunoo. Không rõ đã sống hay chết và không thể biết họ từ đâu. Có lẽ hơi sai trái nhưng đó là một quyển nhật ký hoặc là một quyển sổ để chép thơ mà Riki tìm được trong cái nhà kho cũ. Ngày đó đáng lý ra cậu ta đốt, nhưng có một cái gì đó canh cánh trong lòng, nó ép cậu phải mang nó về, ép cậu phải giữ bên mình. Riki cũng không hiểu, chính mình tại sao lại mang nó về nhà nữa. Ai đó đã muốn cậu làm vậy, muốn cậu khám phá những ghi chép từ trong đó.

" Gửi Paul thân mến của em,

Anh ơi một kẻ dương cầm thì có mơ ước gì ngoài âm nhạc? em yêu cây đàn của mình giẫu nó có cồng kềnh, to lớn và nặng nề. Nhưng mà vẫn có một điều bé nhỏ em yêu nữa, là chính anh . Zelda đã mang anh đi cùng chiếc nhẫn đính hôn đó. Còn em thì ngồi chơi mãi chiếc dương cầm cũ...

Anh, con chim sẻ chết rồi, em chôn xác nó ngoài vườn hoa đơn buốt. anh mang nó về với cái cánh gãy và bắt nhốt nó trong cái lồng không tự do. Nó đã chết vì cô đơn, nó đã chết vì không có bạn tình ... và chắc có lẽ số phận em và nó giống như nhau. Những kẻ phiền muộn đã bị cô đơn giày xéo đến tận thân xác. Xác em giờ như đã mục rữa rồi... giờ thì chỉ chờ cái linh hồn kia thoát ra.

Em chờ nghe tiếng ngựa của anh thật gần, em muốn gặp anh Paul à. Trước khi cái chết đến... em muốn gặp anh.

Si mê anh, Kim Sunoo "

Một lá thư cũ kẹp ở trang giữa quyển sổ, không có tem, nó chưa bao giờ được gửi đi cả. Sao con người kia lại chẳng gửi đi? Nishimura thắc mắc, cậu ấy như bị cuốn vào nó. Linh hồn của người đã khuất bắt ép cậu cuốn vào nó, phải chăng đó là Kim Sunoo? đó là ai? Còn người tên Paul kia chính là ai? và Zelda phải chăng là hôn phu của Paul? Họ từ đâu? Tại sao quyển sổ này lại ở kho nhà Riki?

Riki dường như thiếp đi trong cơn gió nhẹ của chiều tà. Gục đầu trên bàn cùng quyển sổ vẫn chưa đóng. Giấc ngủ không sâu nhưng mang cậu đến một nơi nào đó cậu không thể nào biết. Như nước Pháp từ những năm 1950. Có một vài chiếc ô tô đời đầu chạy trên đường. Ngó nghiêng xung quanh, đó giống như một nơi cậu đã từ đến, một xúc cảm quen thuộc hiện hữu trong lòng. Nhưng đây là đâu? Riki liếc mắt sang chiếc ô tô vừa với tiến tới. Một cỗ xe sang trọng như đưa rước một quý tộc hay những địa chủ. Riki chưa bao giờ được nhìn thấy nó ở khoảng cách gần như vậy, dường như cái vỏ của nó đều được làm bằng vàng.

Từ trong xe một người phụ nữ bước ra. Không ồn ào. Sự đẹp đẽ đến hoàn hảo khiến Riki rùng mình. Và sự cao quý uyển chuyển trong từng bước duy chuyển. Riki đã cho một thứ quá hoàn hảo vào mắt, nó khiến Riki sựng lại, nhìn vào cô ấy với đôi mắt không chớp.

- Paul, cuối cùng anh cũng đến sau rất nhiều lần em hẹn anh...

Cô ấy kẽ ngồi xuống nắm lấy đôi bằng tay Riki. Một nụ cười cùng một đôi mắt xanh nhìn Riki say đắm. Cô ta đang yêu, Riki thấy từ con mắt xanh đó là một cái đồng tử đang giãn ra. Cô ấy đã yêu người tên Paul rất nhiều. Đây có phải là Zelda? còn Kim Sunoo kia là ai?

- Kim Sunoo đang ở đâu?

Riki vô thức hỏi chuyện đó, một loại trực giác nào đó khiến cậu tin đây là Zelda. còn người kia đâu? phải chăng hắn đã chết? Trong bức thư hắn luôn đề cập đến cái chết...

- Người đàn ông luôn đi theo anh sao? Anh đã chấp nhận đính hôn em thì tại sao lại nhắc về việc đó. Một thứ quỷ dị kinh tởm, tại sao một người đàn ông lại có thể say mê một người đàn ông khác chứ?

- Và hắn ta đã chết sao?

- Em không rõ. Việc hắn chết đi cũng là chuyện tốt. một kẻ như hắn chẳng giống một con người gì cả.

Riki bây giờ đã là Paul trong giấc mơ. Cậu ấy đứng dậy. Chạy đi, vô thức chạy đi trên con đường rõ là lạ. Riki như một kẻ ngồi trong tâm trí đó và nhìn thấy những gì Paul đã thấy. Phải chăng cậu chính là Paul trong quá khứ, tuy là mộng mị nhưng sự trần trụi trong giấc mơ này y như thật, đường phố paris ồn ào tiếng chợ buông và Riki còn có thể nghe mùi, những cái mùi hỗn tạp của cá, đất và người qua lại.

Paul và Riki đang đi tìm Sunoo. Con phố ở ngoại ô này như con phố nhà Riki. Từ con đường hẹp đến cánh đồng trống bên cạnh. Đám hoa đơn buốt vẫn ở đây, trắng và rất trắng, tinh khiết như một trinh nữ và mang nỗi niềm cô đơn trùng với cái tên. Đám đơn buốt nằm giữa cái lạnh ở Paris, vẫn sinh sôi như được ai đó tưới tiêu mỗi ngày. Phải chăng đó là Kim Sunoo.?

Dừng lại rồi, ngôi nhà giữa vườn hoa. Im lặng, không một hơi thở giẫu nhẹ nhàng nhất. Giữa nhà là một cây dương cầm và những bản soạn nhạc dang dở đã vứt tung lên... không trật tự. Ắt hẳn đây là nhà của Kim Sunoo, hắn ta là một kẻ chơi vĩ cầm. Còn người tên Kim Sunoo kia đâu? Riki luôn muốn biết hắn là ai? một sự tò mò đến kỳ lạ... liệu hắn đã chết chưa?

Một cảm giác ớn lạnh dọc lên gáy khi nghĩ về xác chết của kẻ đánh đàn. Riki dường như đã quên mất đây chỉ là một giấc mơ... Cậu ấy vẫn đang run và mồ hôi vẫn đang đỗ. Không khí dần nặng nề. Sau nhà vẫn không thấy Sunoo.

Hắn ta không có cách nào để biến mất cả... có vài vệt máu đỏ nhỏ trên sàn dẫn ra cửa sau nơi chỉ cần mở cửa ra là thấy một mảnh vườn rộng chỉ toàn là màu trắng của đơn buốt. Nhưng những cây đơn buốt ở đây hóa đó rồi. Sự cô đơn lạnh lẽo đã khiến đơn buốt hóa đỏ hay đơn thuần đó chỉ là máu tươi?

Đã tìm thấy cái xác của Kim Sunoo.

Đó thật sự là một người đàn ông, đôi môi đã tím do mất máu nhiều nhưng vẫn xinh đẹp. Paul liệu có yêu hắn không?... Riki cũng chẳng biết, vốn dĩ cậu ấy không phải là Paul, chỉ là cậu ấy đang ở trong thân xác của Paul. Phải chăng sự cô đơn đã giết chết Sunoo ngay tức khắc, không một lời trăn trối... chết trong cái lạnh của cuối thu?

Paul hoặc là Riki, ôm Sunoo vào lòng. Cái xác vẫn còn ấm. có lẽ vừa mới chết. Cổ tay vẫn đang rỉ máu... Không biết Sunoo dùng gì để rạch...

- Sunoo... ta đã bỏ em trong nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. ta đã giết chết em rồi Kim Sunoo... ta đã giết chết em rồi Kim Sunoo... đáng lý ra ta nên hồi âm những bức thư của em... đáng lý ra mỗi đêm phải về nghe em đánh dương cầm.... Kim Sunoo. ta đã giết em rồi...

Paul cuối cùng đã lên tiếng, đó chính là Paul không là ai khác. Paul có lẽ cũng yêu... nhưng không yêu nhiều. Còn Zelda chỉ là một quý cô đáng chết....

Riki bừng tỉnh. Trời đã sập tối. im lặng, không rõ mấy giờ. Khẽ nhìn đồng hồ chợt giật mình đã ba giờ sáng... Riki ngồi đó một lúc mới kéo được linh hồn mình về từ cõi mộng. Có lẽ linh hồn của Kim Sunoo đã kéo cậu vào đó... linh hồn uất nghẹn những nỗi đơn gói trọn trong những đoá hoa đơn buốt. Chưa bao giờ Riki thấy được giá trị của những bông hoa mọc dại kia... có lẽ vì nó "dại" nên chẳng ai chân quý và cũng có lẽ vì nó "dại" nên linh hồn nó chứa trọn nỗi đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro