[JAKEWON] 365 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 8
Chủ đề 4: "I need your love"
Chủ đề kết hợp 5: "Tôi thật sự cần một liều thuốc, vì bộ xương của tôi chẳng thể chống đỡ được nữa rồi."

☕︎

Title: 365 ngày
Pairing: jakewon
Author: Call me by my name

☕︎

- Này Sim Jaeyoon. Tôi thích anh, làm người yêu tôi đi.
Trước mắt Jaeyoon là một thằng nhóc, mặt mũi trắng bóc, non choẹt làm cho vài ba vết xanh tím trên gò má hồng hào, hay lấp ló sau lớp băng urgo trên sống mũi và khóe miệng đã ngưng rỉ máu lại càng nổi bật hơn cả. Đôi mắt tròn to long lanh nhưng lạnh lùng, vô cảm và đôi má lúm tưởng chừng như xinh xắn lại khiến người ta thập phần e sợ. Dù trời đã bắt đầu vào hè, tóc dù có bết dính hai bên thái dương vì nóng thì thằng nhóc ấy vẫn chiếc áo da bóng bẩy, quần bò đen bó sát, đôi giày cổ cao trông rất ư là hầm hố cùng con xe phân khối lớn và chiếc mũ full-face ôm bên hông. Hết thảy đều một màu đen tuyền.
Không ai khác, chính Yang Jungwon, kẻ nổi loạn.
Và trùng hợp thay, Yang Jungwon đúng kiểu người Sim Jaeyoon này ghét cay ghét đắng. Cũng phải thôi, một người với cái mác "con nhà người ta" suốt 21 năm cuộc đời như anh, làm gì có chuyện để những kẻ như em vào mắt.
- Anh không đồng ý cũng được. Không sao, tôi chỉ đến thông báo với anh rằng từ giờ tôi sẽ theo đuổi anh thôi.
----
Từ đó đến bây giờ cũng ngót nghét 300 ngày rồi. Anh đã quá quen với việc ngày ngày từ lúc bước ra ngoài cửa kí túc cho đến lúc quay về chính căn phòng ấy luôn có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau và lải nhải không ngừng về những con số, đến mức anh cũng bất giác đếm từ bao giờ mà không hay.
So với một người phải tranh giành từng suất học bổng như Jaeyoon thì thằng nhóc con nhà nòi như Jungwon khiến anh ngứa mắt thật sự. Jungwon từng tặng anh rất nhiều thứ từ chiếc đồng hồ đáng giá bằng tiền công bố mẹ anh làm 3 năm trời cho đến những chiếc áo hàng hiệu sắp mọc nấm trong tủ quần áo, nhưng chắc thứ duy nhất anh động đến là quyển truyện cổ tích "Nàng tiên cá" em đưa anh đợt tháng trước.
Anh không quan tâm gì thằng nhóc đó nhưng phải thừa nhận rằng dạo gần đây Jungwon có gì đó không ổn, một sự mệt mỏi khó tả.
- Này, cậu định làm phiền tôi tới bao giờ nữa? - Jaeyoon nhìn thằng nhóc đang gác chân lên bàn thư viện, tay lại cầm quyền sổ mà vẽ vời gì đó đến ngán ngẩm mà hỏi.
- Nếu là 300 ngày trước, em sẽ nói là cho đến khi anh thích em. Nhưng giờ đây, câu trả lời của em là 65 ngày nữa, anh sẽ tự do. - Jungwon nhìn anh mỉm cười, vẫn đôi má lúm xinh xắn, vẫn đôi mắt tròn lấp lánh ánh sao, nhưng không phải một vẻ cợt nhả, đùa giỡn như mọi ngày mà là chút trầm mặc và xót xa. - Này tặng anh đấy, người em thích!
Jungwon chìa ra trước mặt Jaeyoon một bức họa. Là anh, ngồi bên khung cửa sổ và quyển truyện "Nàng tiên cá". - Tôi không biết cậu vẽ đẹp như vậy đấy!
- Thôi đi đừng làm em cười. Anh còn chẳng biết em học bên khoa Mĩ thuật.
...
- Để em nói cho anh một bí mật nhé. Em là người duy nhất của khóa T34 được tuyển thẳng vào khoa Mĩ thuật và quyển "Nàng tiên cá" em tặng anh tháng trước, là em tự vẽ đấy.
Sim Jaeyoon quả thật chẳng biết gì về Yang Jungwon. Sao điều đó lại làm anh có chút cay đắng nhỉ?
----
Ngày 316, Jungwon rủ anh về nhà em chơi.
Không kịp để anh kịp từ chối, em đã kéo anh lên con xe phân khối lớn của mình mà lao đi như thể chỉ cần chậm trễ một giây, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
- Ba mẹ, người yêu tương lai của con này.
Ngày 9 tháng 2, sinh nhật em năm đó, Jungwon chính thức bị đuổi ra khỏi nhà. Không một chút thương tình, điều duy nhất em nhận được là cái liếc nhìn đầy khinh bỉ của mẹ và bên má trái tím bầm cùng vệt máu chảy dài nơi khóe miệng vì cái tát của ba. Có vấn đề gì với cái gia đình này vậy?
- Họ không phải ba mẹ em. Họ muốn đuổi em đi lâu lắm rồi. - Nói đoạn, em ôm lấy mặt Jaeyoon, dựa đầu vào trán anh mà thầm thì. - Xin anh, đừng rời xa em được không? Giây phút này thôi, 49 ngày nữa em sẽ trả tự do cho anh. Em hứa.
Jaeyoon im lặng không nói. Anh nghĩ trái tim này không còn là của mình nữa rồi, nó đau nhói vì xót xa, loạn nhịp vì hơi thở đều đều, ấm nóng của người nọ phả vao nơi hõm cổ anh. Nhưng Jaeyoon sẽ không thừa nhận. Đây chỉ đơn giản là sự thương hại với một người có hoàn cảnh đáng thương thôi.
Đêm ấy, Jaeyoon không ngủ, để mặc cho những cơn gió mặn mòi nơi biển cả táp vào mặt, để cho những cái lạnh buốt ấy dập tắt đi thứ tình cảm đang dần cháy bỏng trong tim. Anh với Jungwon mãi là những kẻ không cùng thế giới.
----
- Nếu lần này em thi đứng đầu khoa, anh cho em ba điều ước nhé?
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Hãy coi đó như món quà duy nhất và cuối cùng anh dành cho em được không? Em sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu... Anh không nói là đồng ý nhé! Cảm ơn anh, Jaeyoon.- Jungwon chẳng ngại ngần mà ôm lấy Jaeyoon thật chặt dù biết sau đó có bị anh vô tình đẩy ra thì em vẫn mỉm cười như một kẻ ngốc.
Hình như Jungwon thay đổi hơi nhiều so với lần đầu gặp mặt. Hoặc ngay từ ban đầu em đã là như vậy.
Ngày 325, Jaeyoon bất đắc dĩ phải kéo theo Jungwon về nhà mình. Điều ước đầu tiên của em.
Cha mẹ anh có vẻ khá thích em, khen em mãi không ngừng. Cũng phải thôi, lâu lắm rồi Jaeyoon mới dẫn bạn về nhà mà. Jungwon lại còn ngoan ngoãn dễ thương, ai mà không quý cho được.
- Thế mà có người chẳng thèm để em vào mắt đấy!
- Cha mẹ tôi không biết ở trường cậu ra sao thôi.- Jaeyoon nhích sang bên cạnh đủ cho một khoảng trống để Jungwon ngồi xuống bên hiên nhà.
Nhà Jaeyoon ở một vùng quê nghèo, nơi anh sống cũng chỉ là một mái nhà cấp bốn lụp xụp không phải biệt thự xa hoa như em. Nhưng nơi đây không khí trong lành, bình yên.
- Trăng hôm nay đẹp anh nhỉ? Từ nhỏ tới giờ em chưa từng được ngắm một bầu trời với trăng sao lấp lánh như vậy đâu. Ước gì sau này em được sống ở đây...
- Có gì mà tuyệt chứ? Ở đây ngày ăn còn chẳng đủ ba bữa, đất đai thì cằn cỗi chẳng trông trọt gì được. Đã nghèo thì vẫn mãi nghèo thôi.
- Nhưng chẳng phải anh có gia đình sao? Họ hiền lành và yêu thương anh hết mực còn gì? Em không nói rằng em ghen tị với anh đâu Jaeyoon à.- Jungwon khúc khích cười. Một nụ cười hồn nhiên, trong sáng nhưng sao lại khiến anh đau xót đến thế?
Dù không thừa nhận rằng mình thích Jungwon, nhưng có những thứ Jaeyoon không thể phủ nhận. Tỉ dụ như dạo gần đây Jungwon gầy đi trông thấy, đôi gò má hồng hào tròn trịa mới tháng trước giờ đã hóp đi nhiều làm cho lúm đồng tiền đã sâu nay càng thêm sâu hoắm. Tròng mắt em dạo gần đây cũng sâu hơn bình thường, đôi mắt sáng từ lâu đã không còn vẻ lạnh lùng mà thay thế bằng một tầng sương mỏng trông u ám và tuyệt vọng không nói nên lời. Và người ngồi trước mặt anh bây giờ, dù em đang cười tươi, khuôn mặt em rạng rỡ hơn cả ánh trăng nơi trời đêm, dù giọng em cười thanh thanh, ngọt dịu nhưng lại khiến anh cảm giác em có thể tan biến như chưa một lần tồn tại trong đời anh.
- Cậu muốn đi ngắm đom đóm không?
- Chỉ cần là anh rủ, em sẽ không bao giờ từ chối.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh thấy Jungwon cười nhiều đến vậy. Có lẽ người trước mặt anh đến tận cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương mà thôi. Liệu anh có nên suy nghĩ lại về việc chấp nhận Jungwon không nhỉ?
- Jaeyoon à, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em rồi đấy anh! Cảm ơn anh nhé. Em yêu anh nhiều, Jaeyoon à! - Đây không phải là lần đầu tiên Jungwon tỏ tình với anh, nhưng là lần đầu tiên em nói "yêu" chứ không phải "thích".
----
Ngày 351, một ngày trời mưa tầm tã.
Jaeyoon không có tiết trên giảng đường vì thầy anh có việc đột xuất. Mãi đến khi mưa ngày một lớn, quần áo trên dây phơi ngoài ban công phòng kí túc có nguy cơ bay mất khiến anh phải chạy ra thu vào, anh mới thấy dưới mái hiên cổng kí túc, lấp ló một bóng người. Chiếc áo hoodie xanh quen thuộc, mái đầu nâu cà phê ướt sũng. Anh mới chợt nhận ra, Jungwon không hề biết hôm nay anh được nghỉ...
- Cậu có bị đần không? Không thấy tôi xuống thì không biết đường gọi điện à? Trời mưa to thế này ô thì không có, có phải nếu tôi không nhìn thấy thì cậu sẽ đứng dầm mưa đến chết luôn đúng không?- Jungwon giờ đây đã yên vị trong phòng kí túc của Jaeyoon, quần áo ướt cũng được thay thế bằng đồ của anh, tóc cũng đang được anh nhẹ nhàng lau khô. Dù có bị anh mắng thì như thế cũng là đủ với Jungwon rồi.
- Chẳng phải đến cuối anh vẫn xuống đón em lên đấy sao, vậy là được rồi mà. - Dạo này Jaeyoon nhận ra Jungwon ngày càng cười kiểu ngây ngốc như vậy, và ngày càng không biết giận anh dù cho Jaeyoon có quá đáng thế nào. - Với lại em đâu dùng điện thoại, cũng có biết số của anh đâu, anh không cho em mà.
Jaeyoon bỗng đờ người, đúng là gần một năm Jungwon bám theo anh, chưa bao giờ anh thấy em cầm điện thoại. Giá như anh có tiền, anh sẽ mua cho em một chiếc.
- Tôi xin lỗi, tôi không biết. Mà xe của cậu đâu rồi, bình thường thấy cậu đi xe đến mà?
- Em bán nó rồi. Từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà em túng thiếu quá. Anh sẽ không chê em chứ?
- Quần áo anh có mùi thơm thật đấy, em chắc em là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Em có thể ở đây ngày hôm nay được không, coi như đây là điều ước thứ hai anh dành cho em nhé?- Jaeyoon cũng từng nói rồi, Jungwon gần đây thay đổi rất nhiều, em không còn đi đánh nhau nữa, lúc nào cũng cười, nụ cười ngày càng ấm áp có phần ngây ngốc, trẻ con. Jungwon ngày càng làm cho trái tim Jaeyoon chộn rộn mãi không yên nhưng cũng khiến anh đau lòng ít nhiều. Có lẽ đã đến lúc anh phải đối diện vơi sự thật rồi.
- Em sẽ không làm phiền anh học đâu, em sẽ ở yên một chỗ, ngoan ngoãn ngắm nhìn anh thôi, anh nhé? - Jaeyoon quay mặt đi, khẽ gật đầu như đồng ý, anh không muốn Jungwon nhìn thấy khuôn mặt anh đang nóng bừng lên đâu. - Em biết người em yêu tốt nhất mà. Em yêu anh lắm Jaeyoon ạ. Giá như anh cũng... yêu em... thì... tốt quá...
Tiếng em nhỏ dần, lè nhè nghe chẳng rõ. Lúc sau nhìn lại thì ra Jungwon đã say giấc tự khi nào. Hẳn là em phải mệt lắm.
Jaeyoon tiến lại gần. Jungwon khi ngủ rất ngoan, rất bình yên, hơi thở phả ra đều đều, nhẹ nhàng. Em giờ đây dễ thương như một con mèo, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, đôi má em ửng hồng, đáng yêu lắm.
- Ngủ ngon nhé, Jungwon.- Một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi anh đào đang hé mở. Đây sẽ là bí mật của riêng anh thôi..- Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em nghe câu trả lời của mình.
Nhưng điều Sim Jaeyoon không bao giờ ngờ tới đó là "ngày nào đó" của anh vĩnh viễn không tồn tại.
----
Ngày 352,
Buổi sáng hôm sau thức dậy, thấy căn phòng trống huơ trông hoác, bộ đồ của anh ngày hôm qua em mặc đã được giặt sạch phơi trên dây treo, chiếc chăn bông màu xanh dương cũng đã được gấp gọn gàng xếp ở đầu giường. Jungwon ra về không một lời từ biệt.
Cả ngày hôm đó toàn khoa luật khóa T32 không ai thấy chiếc đuôi đằng sau Jaeyoon thường ngày đâu nữa.
----
Một tuần tiếp đó, Jungwon như biến mất khỏi cuộc đời Jaeyoon. Làm anh ăn không ngon, ngủ không yên, một sinh viên ưu tú như anh thế mà lại để cho giáo sư phải nhắc đến trên dưới mười lần vì không tập trung. Từ bao giờ em lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến thế? Jungwon khiến anh mất trí rồi.
Jaeyoon chẳng biết gì về Jungwon hết! Gần một năm quen nhau, anh thậm chí còn chẳng biết em sống ở đâu. Hằng ngày được em đưa đón, quan tâm, anh lại dần coi đó là hiển nhiên mà không màng đến việc đáp trả. Giờ thì hay rồi, em ở đâu, như thế nào, có khỏe không, sao không đến tìm anh, tất cả câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu mà không có lời giải đáp. Jungwon có biết Jaeyoon đang nhớ em lắm không?
Nơi duy nhất anh biết em sẽ xuất hiện là ở khoa Mĩ thuật. Bỏ cả bữa trưa mà gần cả năm nay em nhắc nhở không ngừng là đừng quên, anh chạy như không còn ngày mai sang đó. Nhưng nếu đời là một giấc mơ thì đã chẳng ai phải gặp bất hạnh!
- Yang Jungwon? Cái cậu sinh viên được tuyển thẳng ấy á? Cậu ta nộp đơn thôi học từ sau kì khảo sát trước rồi.
Mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay với anh hẳn là còn tồi tệ hơn việc gặp được Tử Thần nữa. Sao cái gì anh cũng không biết? Là anh quá vô tâm hay em giấu quá kĩ? Nhưng chắc là cả hai.
- Mày không xứng đáng với tình yêu của Jungwon, Jaeyoon ạ.
Jaeyoon bất lực, đau khổ vì mãi chẳng tìm thấy em.
----
Ngày 360, Jungwon quay về gặp anh.
- Một tuần không gặp, anh nhớ em chứ? - Jungwon đứng trước mặt anh, cười tươi rói, nhưng sức sống của em thì ai lấy đi mất rồi? Sao trông em lại mỏi mệt thế kia?
- Jaeyoon à, ngày mai em đi rồi, em sẽ đến Mĩ học ở một trường Nghệ thuật bên đấy và có lẽ em sẽ không về lại đây nữa đâu. Anh được tự do sớm hơn 5 ngày rồi đấy, anh vui chứ? - Jaeyoon sững sờ, em của anh sắp rời xa anh rồi. "Ngày nào đó" của anh sắp biến mất rồi.
Jaeyoon chạy đến ôm siết Jungwon trong vòng tay anh, ôm thật chặt như thể chỉ cần lỏng lẻo một giây là em sẽ tan theo làn khói, biến thành bọt biển mà hòa vào đại dương sâu thẳm như nàng công chúa trong cuốn truyện cổ tích em tặng anh. Jaeyoon vội vã đặt lên môi em một nụ hôn, không nhanh không chậm nhưng đắng chát dư vị của nước mắt và những niềm đau chết nghẹn trong tim.
- Em sẽ coi đó là món quà chia tay anh dành cho em nhé! Cảm ơn anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Em yêu anh Sim Jaeyoon. - Giọng em nghẹn nghẹn, nhưng em không khóc, cố gạt đi nước mắt để nặn ra một nụ cười mà em coi là đủ rạng rỡ, tạm biệt anh rồi cất bước ra đi.
Jungwon đi để lại một Jaeyoon chôn chân mãi nơi ấy, để lại một trái tim vỡ nát rụng rời. Đến cuối cùng ba chữ đơn giản anh cũng không thể nói với em lần cuối Anh yêu em, Yang Jungwon.
---
Ngày thứ 364, Jungwon lên máy bay sang Mĩ không một lời từ biệt.
Ngày 365, kỉ niệm một năm anh và Jungwon biết nhau. Kỉ niệm ngày trái tim anh tan vỡ.
Ngày hôm ấy, là chủ nhật, một ngày trời trong xanh, nắng vàng ươm dịu dàng, cây cỏ hoa lá đều tươi một màu sức sống mới. Một ngày mà Jaeyoon thề là sẽ không bao giờ muốn nó đến với mình.
Sáng hôm ấy, khi vừa mở mắt, anh thấy có một số điện thoại lạ gửi cho mình một tin nhắn, là một video dài gần hai tiếng. Đề tên là "Nhật kí 365 ngày quen anh".
Là từ Jungwon. Chẳng cần thắc mắc quá nhiều về việc sao em biết được số điện thoại của mình, Jungwon biết mọi thứ về anh bằng một cách thần kì nào đó, Jaeyoon xem ngay tắp lự.
"Chào mừng anh Sim Jaeyoon đến với hành trình tìm về kí ức cùng Jungwon!"
Jungwon quay nhiều lắm, từ ngày đầu tiên ở nơi em tỏ tình với anh, quán ăn em hay dẫn anh tới, cho đến cả căn nhà cấp bốn của gia đình anh ở vùng quê hẻo lánh nọ. Thì ra đây là những điều diệu kì mà em kể với anh mỗi khi anh hỏi đến chiếc máy ảnh cầm tay em hay mang bên mình. Tất cả mọi thứ đều có bóng hình Jaeyoon ở đó...
Nhìn em tươi cười thích thú, giọng nói trong vắt nhẹ nhàng mà lòng Jaeyoon cũng rộn ràng không thôi.
"Ngày 352, em đi làm thủ tục nè!" - Nhưng không phải ở nơi nào khác mà là ở bệnh viện.
"Ngày 355, em đi xét nghiệm máu nè."
"Ngày 357, em nhớ anh quá, em muốn về gặp anh!"
"Ngày 359, thủ tục xong xuôi hết rồi nè, mai em về gặp anh được rồi. Em nhớ anh lắm Jaeyoon à!"
Từng đoạn phim được căn ghép chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ, nhưng mỗi đoạn cắt lại như một nhát dao, cứa sâu vào trái tim vốn đã không còn lành lặn của Jaeyoon.
Cuối cùng, tất cả lắng lại ở một căn phòng trắng xóa với các thiết bị y tế chuyên dụng.
"Jaeyoon à, chào anh! Hôm nay là ngày 364 kể từ khi chúng ta gặp nhau nè. Em nói em lên sân bay đến Mĩ vào ngày hôm nay đúng chứ? Chắc ngày anh xem được video này em cũng đi xa lắm rồi. Nhưng không phải đến Mĩ đâu, em đi gặp ba mẹ em trên kia đấy. Không biết họ có nhận ra em không nhỉ? Hì hì.
Nói cái này anh đừng ngạc nhiên nhé. Anh nhớ lần em đến nhà anh chứ? Anh có thắc mắc tại sao Layla lại dính em đến vậy không? Tại em thân thiện? Tất nhiên, Jungwon dễ thương thế này ai chả quý, đúng không? Nhưng mà không chỉ có vậy đâu. Em là ân nhân cứu mạng của Layla đấy! Anh nhận nuôi Layla từ một đồng hoa oải hương ở ngoại ô thành phố trong một lần đi dã ngoại đúng chứ? Anh còn nhớ đứa nhóc mái tóc xoăn xù với cặp kính bản to, rụt rè lúc đấy không? Bingo! Là em đấy. Anh không nhớ cũng không sao cả, cũng 5 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu, em cũng thay đổi khá nhiều mà. Giờ em đẹp trai hơn hồi đó nhiều đúng không? Không phải là một tên nhóc năm nhất tương tư anh vì anh hoàn hảo đâu, em còn tương tư anh từ lúc anh chẳng biết em là ai cơ, bất ngờ chưa!
Mà không phải em nổi loạn như mọi người hay nói đâu, tại hôm em đi tỏ tình em bị "ba" đánh vì đi kiếm tiền mua xe mà không có sự đồng ý của họ thôi. Hôm đó em căng thẳng quá nên mặt mũi mới nghiêm trọng như vậy, bộ đồ đó em cũng chỉ mặc vì thích, chứ em ngoan lắm mà! Tất cả mọi thứ em mua cho anh đều là tiền em kiếm được đấy, thấy em giỏi chứ? Em làm mấy việc vẽ vời ở studio từ hồi năm cuối trung học, họ trả lương hậu lắm. Nên em mới mua được cho anh nhiều đến thế. Thế mà anh nỡ để nó sắp mọc nấm trong tủ, em buồn ghê vậy đó."
Video bỗng dừng lại giữa chừng vì những cơn ho như muốn rút cạn đi hơi thở của em. Sao chỉ có mấy ngày thôi mà trông em tiều tụy đến thế?
"Đố anh biết tại sao lại là 365 ngày? 365 ngày đủ thời gian để em chán anh hay sao? Không không, là em dự đoán được tương lai của mình thôi. Để em kể anh nghe, ở đây nè, có một khối u." Jungwon chỉ tay lên đầu mình ở gần sau gáy. Đừng cười nữa em ơi! "Là bẩm sinh đấy. Ngày nhỏ bác sĩ nói với em là đó chỉ là u lành tính thôi, không phải lo. Nhưng cha mẹ em thì không yên tâm nên muốn em làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cái ngày mà ba mẹ đưa em đến bệnh viện làm phẫu thuật cũng là ngày em còn có một mình trên đời, với khối u ngày càng chuyển biến tệ hơn. Mấy năm gần đây thuốc không còn tác dụng với em nữa, đầu em càng ngày càng đau, cả cơ thể như không còn là của mình, em cũng tự biết là bản thân không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng rồi đến năm ngoái mới vào trường, em gặp lại anh, người con trai em thầm thương mấy năm trời. Anh chính là động lực để em sống đến ngày hôm nay đấy. Và thế là em quyết định tỏ tình với anh và lập ra một list việc cần làm để dù có lỡ ra đi em cũng không hối tiếc. Từ việc mua đồ tặng anh, đưa đón anh đi mỗi ngày,... chỉ có điều duy nhất em chưa làm được đó là hẹn hò với anh thôi.
Ngày mai em làm phẫu thuật rồi. Em nhớ anh quá, em muốn gặp anh ngay lúc này nhưng em sợ mình gặp anh rồi thì em sẽ không làm phẫu thuật nữa mất. Nên em đã quay video gửi anh này. Em không thích mình khóc trước mặt anh đâu, em muốn anh xem chiếc video này mà không phải buồn phiền gì hết nhưng... em nghĩ là em không kiềm chế được nữa rồi... hức...em xin lỗi."
Và rồi Jungwon òa lên khóc, từng tiếng nấc như cấu xé ruột gan anh. Từng hạt pha lê lấp lánh lăn dài trên đôi gò má hồng hào sớm đã hao mòn, gầy guộc. Jaeyoon trách em sao không nói với anh, Jaeyoon trách tại sao Jungwon giấu anh quá nhiều thứ? Nhưng anh chợt nhận ra không phải Jungwon, mà là bản thân anh quá vô tâm, anh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em. Đến cả dũng khí để ngỏ lời yêu anh còn chẳng có thì tư cách gì trách em bây giờ?
"Jaeyoon à, em nhớ anh nhiều lắm! Hức... Em không muốn... phẫu thuật đâu, em muốn ở bên anh hết quãng đời còn lại cơ...hức.... Nếu phẫu thuật thất bại thì có phải đến mặt anh lần cuối em cũng không được nhìn không? Jaeyoon à anh đến bên em được không? Em muốn gặp anh lắm rồi. Jaeyoon ơi, em nhớ anh, em yêu anh, em muốn bên anh mãi cơ!" Jungwon khóc ngày càng tợn, ngày càng thảm thiết làm tim Jaeyoon cũng như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh.
Jungwon của anh đang khóc, còn anh thì ngồi đây lực bất tòng tâm. Chẳng biết từ bao giờ, con người mà cả khi bị cha mẹ đánh vì nghịch dại lúc còn bé cũng không nhỏ một giọt nước mắt như Jaeyoon lại gào lên thống khổ và tuyệt vọng đến thế. Em của anh đã mang biết bao đau đớn, mệt mỏi nhưng khi đứng trước mặt anh lại chẳng hé nửa lời, vẫn luôn vui vẻ mỉm cười và toàn tâm toàn ý lo cho anh. Còn anh thì làm được gì? Chẳng gì ngoài vô tâm với em.
"Jaeyoon à! Em xin anh điều ước cuối cùng được chứ? Em không cần anh yêu em, không muốn anh thấy tội lỗi. Em chỉ mong sau này nếu anh có nhớ đến em thì hãy coi đó như một hồi ức đẹp tuổi thanh xuân của mình, được không anh? Nếu em được lên thiên đàng, em sẽ cầu cho anh luôn được hạnh phúc nhưng nếu em phải xuống địa ngục, thì em sẵn sàng chịu gấp đôi thống khổ để anh sống không bao giờ phải buồn.
Lúc anh nhận được video này, chắc em cũng đi xa rồi. Nhưng xin anh đừng vội quên em nhé? Em đã từng mong được anh đáp trả tình cảm này, giờ thì khác rồi, em nhận ra nụ cười của anh mới là liều thuốc cứu rỗi trái tim em nhiều nhất dù cho cơ thể em có đau nhức, rã rời. Hãy luôn tươi cười anh nhé, em luôn mong anh hạnh phúc!
Em yêu anh, mãi yêu anh, Jaeyoon à! Cảm ơn anh đã xuất hiện và thắp sáng cuộc đời tối tăm của em.
Và tạm biệt anh- người em yêu hết lòng."
Trao đến anh Sim Jaeyoon- diệu kì của đời em!
--End--
Hải Phòng, một ngày nắng gió chan hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro