[JAKEHOON ft. RIKI] Chút ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 9
Chủ đề 5: "Đẹp trai thì là oppa hết"

☕︎

Title: Chút ghen
Pairing: Jakehoon ft Riki
Author: Tuz Tuzz

☕︎

Park Sunghoon, 24 tuổi, người được bạn bè xung quanh kính nể và thân ái đặt cho biệt danh "Prince of the angel" vì vẻ ngoài cực kì lạnh lùng, an tĩnh nhưng luôn tỏ ra cực kì thân thiện với mọi người xung quanh. Chưa bao giờ người ta thấy trên mặt anh một nét nào của sự tức giận hay bực mình cho dù bị rơi vào tình huống ngặt nghèo thế nào. Luôn luôn là nụ cười ấm áp ấy, ánh mắt biết cười ấy, ngự trị trên khuôn mặt điển trai trắng sáng.

Nhưng không phải lúc này.

Sunghoon ngồi tròn một cục trên chiếc ghế sofa mềm mại, hai tay khoanh chặt lại, gồng ra bao nhiêu là "chuột" lấp ló dưới lớp áo mỏng tang. Mặt anh cúi gằm xuống, những lấp lánh trong đôi mắt đen kia biến sạch hết. Ánh mắt giờ sắc lẹm, chỉ tràn đầy sự căm tức.

Sunghoon giận, giận lắm, giận vì cái cảnh mà anh đang(phải)nhìn trước mặt:

"Nào nào, Layla, há to mồm ra nào, để anh đút cho nhé. Aaaa nào~"

"Gâu!"

"A cơ mà Layla yêu, aaaaaa~. Rồi, ngoan lắm, Layla ngoan quá cơ, anh thưởng cho cái hôn này~."

Jaeyoon cúi người xuống, hôn chụt một phát vào chiếc mũi ươn ướt của Layla. Cô chó thích quá liền liếm một phát vào môi anh chàng. Anh liền cười nhẹ.

AAAAAAA!!!!!!

Tức quá đi!!!!

Sunghoon mới chỉ được chạm vào đôi môi đó có một lần, lại còn bị đạp ra ngoài không thương tiếc bởi một Jaeyoon-cực-kì-giận-dữ, tại sao Layla lại được cưng chiều như vậy?
Sunghoon mới là người yêu của Jaeyoon, mới có quyền được chiếm hữu đôi môi mềm mịn kia chứ, đâu phải con chó kia!!

Không phải hôm nay Sunghoon mới tức, mà anh đã tức từ lâu lắm rồi.

____
Cuộc sống hường phấn của đôi chim cu này bắt đầu lộn tùng phèo kể từ lúc Jaeyoon xuất hiện trước cửa nhà vào tháng trước, tay xách nách mang một cô chó "siêu to khổng lồ" và chồng đồ cũng khổng lồ không kém.

"Tao cho mày 5s để giải thích, không thì xách đít qua thằng Jongseong mà ngủ."-Sunghoon chống nạnh, mặt hằm hằm đe doạ.

"Bình...bình tĩnh đã Hoonie à, đỡ tao cái này cái. Cuộc sống tao gãy mất."

Thế là sau rất nhiều công sức, một chút khéo léo, hỗn loạn, nhiều tiếng sủa khàn và một bãi phân chó, Sunghoon mới thông ra mọi chuyện: hoá ra con chó này được bố mẹ Jaeyoon từ Úc gửi sang đây để chữa một căn bệnh lạ mà các bác sĩ thú y xứ chuột túi bó tay.

"Vậy...chú chó này sẽ ở đây trong bao lâu hả mày? Tao không chắc là nhà mình chứa nó được lâu đâu."- Anh vừa hỏi vừa liếc nhìn chủ nhân của cục phân một cách dè chừng.

"Không phải là "chú", Layla là chó cái nha mày, phải gọi là "cô" mới đúng. Tao tính mai cho nó đi khám luôn, để sau mà có phẫu thuật thì còn sớm. Thế nên Hoonie à, yêu thương nó nhiều vào nhé, nhiều như thương tao ý, tao biết mày thích chó lắm mà."

"Tao yêu mày hơn cơơơơ."

"Ai chooooo~"

Và đó là đêm cuối cùng Sunghoon được phát cơm tró cùng người yêu.

____
Từ đó tới giờ đã là một tháng rồi.
Một tháng trời Sunghoon không cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu nữa.

Ngày ngày về đến nhà, chưa kịp bỏ giày ra, Jaeyoon đã lao thẳng vào cô chó của mình vuốt ve, âu yếm, cưng nựng hết sức, bỏ mặc ông người yêu đứng chơ vơ ngay bên cạnh chào mừng về nhà. Lúc ăn cơm, Jaeyoon cũng lúi húi bên cạnh Layla, bón cho nó từng miếng thịt, khúc xương, dỗ ngon dỗ ngọt cô nàng này.

Thậm chí đêm rồi, cu cậu còn xách chăn gối ra ngoài phòng khách, trông Layla ngủ yên giấc mới chịu. Còn đêm cậu không trông Layla thì lại cắm mặt vào cái iPad, đọc 7749 thứ về tính tình chó, sức khoẻ chó, sở thích chó,.... Tất cả, toàn là chó.

Sunghoon này không thể chấp nhận chuyện này đâu, anh phải kéo sự chú ý của Jaeyoon về phía mình mới được. Không làm, không phải Park Sunghoon!

Khí thế tuôn trào, anh chạy ù về phía phòng ngủ, lấy ra một cái bờm hình chim cánh cụt XÙ LÔNG. Vâng bạn không nghe nhầm đâu, Park-Sunghoon-24-tuổi-lạnh-lùng-an-tĩnh đang đeo trên đầu một cái bờm chim cánh cụt XÙ LÔNG để lấy lòng Sim-Jaeyoon-người-yêu-vô-tâm. Chắc mẩm thứ này sẽ làm cho người yêu mình động lòng mà rời xa khỏi Layla, anh hừng hực phóng ra ngoài phòng khách, nơi Jaeyoon đang ngồi chơi. Anh hét lên:

"Jaeyoooooon ơi, nhìn tao n-"

"NGẬM CON MẸ MỒM VÀO, LAYLA ĐANG NGỦ, AI CHO MÀY LÀM ỒN!!!"

Ok Hoon ổn:((

___
Sáng chó, trưa chó, tối cũng chó.

Chó, chó, chó, riết rồi Sunghoon còn không bằng con chó mất!!

Kiểu này không trị dứt điểm, Sunghoon này không còn là tráng nam nhi nữa!!!

Nhưng bây giờ Sunghoon cần một vị quân sư đại tài ủ mưu mách nước bên cạnh, chứ bao nhiêu cách của Hoon đều không thành công rồi. Ai phù hợp đây?

Đầu tiên Sunghoon nghĩ ngay tới ông bạn chí cốt Park Jongseong, nhưng nghĩ lại không ổn vì Jongseong còn chơi thân với Jaeyoon nữa, e rằng việc lớn chưa xong thì đã bị đâm sau lưng rồi.

Hay là anh Heeseung nhỉ? Không được, anh Heeseung có nuôi chó đâu, ảnh nuôi mèo Jungwon mà. Không được, không được.

Sunoo cũng không được vì ẻm đang bận ôn thi quan trọng, thời gian đâu mà thở nữa, huống chi bàn chuyện đại sự.

Ai đây ta? Ai mà vừa nuôi chó, vừa hiểu chuyện, lại còn đưa ra ý tưởng hợp lí nhỉ?

Bỗng dưng trong đầu Sunghoon hiện ra bóng hình một người....

____
"Tắng tăng tằng tăng tăng tắng...."

GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU
GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU
GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU

"Bisco, im lặng nào!!"

Thoáng thấy tiếng sủa, Riki đã vội vã lao thẳng từ trong bếp ra, ôm chặt chú cún nhỏ tránh xa chiếc điện thoại. Cậu giơ tay ra trước mặt Bisco, cảnh cáo:

"Bisco, lần sau mà có tiếng chuông điện thoại của anh í, thì phải GỌI anh nha chứ không phải SỦA, nghe chưa Bisco?"

"Gâu."

"Rồi, Bisco ngoan ghê há, đúng là cún cưng của anh mà. Để anh xem ai gọi đã nhé rồi mình cùng chơi."

Nói rồi cậu với lên bàn, cầm điện thoại xuống, lòng thầm rủa đứa nào dám gọi vào lúc cậu đang nướng bánh cá, làm cho mẻ bánh ngon ngọt giờ nửa sống nửa chết trên bếp.

Sunghoon hyung.

Aigo, chuyện lớn chuyện lớn.

"A lô, anh Sunghoon à?"

"Là Riki đúng không?"-từ bên kia đầu dây phát ra tiếng nói trầm mà đục, đầy u uất.

"Vâng em đây mà. Có chuyện gì sao mà anh gọi giờ này thế? Bình thường anh có bao giờ..."

Nhưng đáp lại Riki là tiếng rên thổn thức:

"Hức...hức...R...Riki à, g...giúp anh với, anh không chịu nổi chuyện này mất."

Không kìm nén được cảm xúc nữa, Sunghoon liền oà ra nức nở:

"Anh Jaeyoon bỏ tao rồi...Oaaaaa!!"

Bỏ mặc một Riki đang bối rối, anh cứ khóc, khóc cho đỡ đau lòng. Nước mắt, nước mũi cứ tuôn ra như suối, làm tèm lem hết khuôn mặt điển trai này. Sunghoon trưởng thành ngày nào bỗng chốc hoá thành một thằng bé con mít ướt.

Còn Riki thì sao? Xin thưa là cu cậu đó chết đứng rồi, đừng hỏi nữa.

Ôi, nếu như chúa trời ban cho Riki một điều ước, thì Riki đây chỉ muốn bị điếc ngay bây giờ thôi. Ai mà ngờ được đôi chim cu ngày nào còn rắc cơm chó cho Riki và team Enha ăn mệt nghỉ giờ đây lại chia ngả đôi đường chứ? Sốc lắm đó chứ, đâu có bình thản được đâu. Thế này thì team Enha yêu quý sẽ đi về đâu? Bố mẹ ơi, chị ơi, Riki muốn khóc!!!!

...

Bình tĩnh nào Nishimura Riki, mày là đấng nam nhi cơ mà. Bánh cá mày còn làm được thì dăm ba chuyện này chỉ cần giải quyết tí là xong ngay thôi.

Lấy lại được bình tĩnh và quyết tâm, Riki liền hỏi ngay:

"Anh Sunghoon ơi, anh nói rõ hơn được không? Chuyện đâu còn có đó cơ mà, anh cứ bình tĩnh mà kể cho em nha? Có gì em sẽ giải quyết cho."

"Hức...Riki, mày nghe anh.. hức .. nhé?"

"Vâng, anh nín đi nào, rồi còn kể cho rõ chứ?"-riết rồi Riki không hiểu ai mới là em, ai mới là anh mất.

Im lặng. Sunghoon lau vội hàng lệ còn đọng trên khoé mi, xì hết nước mũi ra ngoài và lấy lại giọng của mình. Xong xuôi, anh hít một hơi thật sâu rồi cất giọng nói:

"Chả là tháng trước Jaeyoon hyung của mày có vác một con chó to tổ bố về nhà của bọn tao, mà mày biết đấy, nhà bọn tao đâu có rộng lớn gì đâu mà chứa được. May cái là anh ấy thông minh tài giỏi nên sắp xếp chỗ ngon lành trong phòng khách được, rồi ảnh mới bảo tao là bố mẹ anh ấy gửi Layla sang để chữa bệnh. Tao thì cũng ờ ờ chấp nhận được vì tao thích chó mà, không có vấn đề gì. Nhưng ai mà ngờ được tối hôm ấy tao lại mất chồng cơ chứ. Ngay hôm sau là anh ấy dồn hết tình cảm cho Layla, chả thèm đoái hoài gì đến tao. Anh về đến nhà cái là phi ầm vào con chó luôn, cưng nựng xoa đầu ôm ấp vuốt ve đủ kiểu, mặc cho tao đứng ngay trước cửa chào đón nồng nhiệt. Ăn cơm thì không thèm chú ý gì cả, toàn chạy ra chỗ Layla đút từng miếng thịt, bón từng miếng ăn, dỗ dành đủ kiểu để cho nó ăn luôn. Tao nhìn mà tao phát ghen luôn á. Ngủ thì giờ tự động vác gối ra sofa ngủ luôn với Layla rồi. Trời đất ơi mày thấy có đau lòng không chứ, ai đời người gì mà đêm muộn rồi còn vứt người yêu lăn lóc một mình trong phòng ngủ lạnh lẽo để ra ngoài vui vẻ với một con chó không chứ, tao tủi thân lắm đó!! Cứ có thời gian rảnh là ảnh vác con Layla đi dạo bên ngoài mặc cho tao xin xỏ đi chơi cùng ảnh. Đến lúc tao tức quá tao nói chuyện thì mày biết Jaeyoon hyung nói gì không? "Layla nó bị bệnh thì tao phải chăm sóc nó cẩn thận chứ, lỡ nó ốm nặng thì sao?" Trời đất ơi tao nghe xong mà tao muốn tiền đình ngay bây giờ luôn chứ còn sức quái đâu mà chửi nhau tiếp. Mà tao tức hơn hết là tức cái này nè: LAYLA NÓ ĐƯỢC HÔN MÔI VÀ LIẾM MÔI CỦA JAEYOON HYUNG ĐÓ TRONG KHI TAO THÌ Đ*O ĐƯỢC!!!! Ôi giời đất ơi tao chết mất mày ạ, tao chết mất. Hôm éo nào cũng vậy, ôm ấp vuốt ve xoa đầu chải lông hôn hít cưng nựng yêu chiều nũng nịu Layla TRƯỚC MẶT TAO!!!! Mấy thứ đó trước giờ Jaeyoon hyung có bao giờ làm với tao đâu, thế nên tao mới tức chứ. Chả lẽ tao lại không bằng một con chó à? Rồi lại còn....

.....

"Thế tóm lại là ông đi ghen với một con chó chứ gì?"

"Ừ."

Ôi anh tôi...

Riki bất lực thật sự...

"Sunghoon hyung, nếu anh không thích Layla thì chỉ cần đuổi nó ra khỏi nhà là được rồi, cần gì phải gọi cho em chứ?"

"Này này, tao vẫn thích chó đấy nhé, sao tao dám đuổi Layla ra ngoài được? Hơn nữa tao mà làm thì thiếu điều Jaeyoon hyung đá tao qua nhà thằng Jongseong mất. Mày nghĩ giúp tao cách nào đi chứ!"

"Đợi em tí đã, nghĩ đâu phải dễ đâu mà nhanh cho anh được. Trị "tiểu tam" đã khó, hơn nữa "tiểu tam" lại còn có bốn chân và đáng yêu nữa chứ, chắc chắn khó gấp vạn lần. Hmm...."

"Hmmm..."

Trong đầu Riki loé lên một tia sáng..

"AAAAA!!! Em nghĩ ra rồi!! Để trị tiểu tam, ta cần tiểu tư!!!

Wait what? Riki nó nói gì thế? Sunghoon đây không hiểu.

"Mày nói rõ được không vậy cu, tiểu tư là cái gì?"

"Đơn giản lắm, anh chỉ cần vác về một con tiểu tư y hệt Layla rồi "ngoại tình" ngay trước mắt Jaeyoon hyung là được, đảm bảo hiệu quả. Anh Jaeyoon cũng thích chó nên khỏi phải lo gì luôn, chỉ cần làm cho ảnh ghen là được rồi. Dân gian gọi đây là "Lấy độc trị độc" đó. Anh hỉu hông Sunghoon hyung?"

"Ờ ờ..."

"Thế triển ngay cho em luôn nào, hiệu quả thì nhớ trả công cho em nha! Cơ mà đợi đã..."

Lại gì nữa đây...

"Sao anh lại gọi Jaeyoon hyung là "anh" với "hyung vậy? Em tưởng hai người bằng tuổi nhau mà, bằng cả Jongseong hyung nữa, sao lại gọi vậ-"

"Đẹp trai thì tao gọi, được chưa? Ai đẹp trai thì là hyung tao hết."

"Thế gọi em là Riki hyung đi mà~"

"Cút."

"Ơ? Sao anh không gọi, em đẹp trai khả ái thế này cơ mà, cớ sao không gọi em là hyung?"

"Vì mày không đẹp bằng Jaeyoon hyung của tai được chưa. Tao cúp máy đây."

"Ơ ơ.."

Tút...tút...tút...
Sunghoon gọi xong, trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại đang nóng bừng lên vì cuộc trò chuyện ban nãy trong tay anh.

Hmm, dắt tiểu tư về dằn mặt chính thất cơ à, hợp lí phết.

Park Sunghoon ta quyết tâm phục thù Sim Jaeyoon này!!!

_____
Cuối cùng Jaeyoon cũng xong viêc. Layla đã được anh dắt đi bệnh viện và ở lại qua đêm để sáng mai phẫu thuật. Sáng mai anh phải đến bệnh viện thật sớm để chăm cô chó nhỏ này, vì vậy tối nay anh sẽ nấu cho cô ấy một phần thức ăn thật là ngon. Ôi, nghĩ đến khuôn mặt vui sướng của Layla khi gặp lại anh thôi là đã thấy bồn chồn lắm rồi. Anh huýt sáo thật là to, nhún nhảy từng bước về nhà và mở cửa ra:

"Sunghoon ơiiiiiiii tao về rồi nèeee."

Nhưng đón chào Jaeyoon không phải là anh cụt mặp hàng ngày mà là...

"GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU."

Một chú cún nhỏ với bộ lông xoắn xù trắng tinh lao thẳng ra ngoài hành lang, húc cái đầu bé con lên mà sủa Jaeyoon một cách thật dữ dằn. Nhưng bé này làm không tới, giọng vẫn còn non, thành ra lại đáng yêu hết sức!

Cơ mà đợi đã, bé cún này ở đâu ra vậy?

"Gaeul à, ai gọi cửa vậy?"-Sunghoon ló mặt ra khỏi nhà bếp, khuôn mặt phấn khởi, nhưng khi nhìn thấy mặt Jaeyoon thì mặt anh đanh lại, tỏ vẻ chán nản:

"Lại là mày à? Cút vào trong nhanh lên, nhớ đóng cửa."- Rồi anh quay sang Gaeul thì thầm:

"Noona à, lần sau mà thấy Jaeyoon về í thì chị đừng sủa nha, loại như nó thì không cần tốn công đâu. Chị đáng yêu lắm đó."

Nói xong, anh nhấc bổng cô chó lên, bế nhẹ nhàng vào trong, vứt bỏ ông người yêu đang đơ ra chưa hiểu gì.

Bữa ăn.

"Gaeul há to miệng ra nào, em có miếng thịt to lắm nhé. Nào, aaa~"

"Chị giỏi quá đi! Ăn hết bữa cơm hôm nay thì em sẽ thưởng chị một món quà cựccc lớn luôn. Nào, aaaaa tiếp nào~"

Cuối bữa ăn, Sunghoon bế Gaeul lên, hôn chụt một phát vào đỉnh đầu  cô chó. Cô đây cũng không vừa, thè chiếc lưỡi nhỏ ra liếm hết khuôn mặt Sunghoon, làm cho Hoon nhột lắm, nhe răng ra cười.

Jaeyoon lặng lẽ ngồi ăn. Chợt anh nhớ ra điều gì, liền bảo:

"Ê Sunghoon này, tối nay mày cùng tao làm cơm cho Layla không? Có gì làm cho Ga....Gaeul luô-

"CÚT!!"

Trước giờ đi ngủ.

Jaeyoon hớn hở nằm trên giường, kéo kín chăn khắp người, cầu mong một giấc ngủ dài sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh nhắm tịt mắt lại, chờ đợi chú chim cánh cụp mập mạp ấy lên giường để anh ôm vào lòng thật chặt mà ngủ ngon như những ngày trước.

Nhưng hỡi ôi đời không như mơ, Sunghoon trong bộ pijama màu xanh dương đó có lên giường nằm cạnh anh thật, nhưng trên tay anh lại xuất hiện cả Gaeul. Anh nhẹ nhàng đặt cô cún lên giường, ngay cạnh Jaeyoon. Có gì đó không đúng ở đây...

"Ê này Sunghoon, sao mày lại đem chó lên giường ngủ vậy?"

"Có vấn đề gì sao, tao thấy mày thích chó mà?"

"À không có gì."

Kết quả tối hôm đó, Jaeyoon tủi thân khóc một mình bên mép giường, không những không được ôm Sunghoon mà còn bị chiếm hết chỗ bởi hai con người kia.

___
Ngày thứ hai...

"Ê Sunghoon à, đi dạo với ta-"

"Gaeul à, mình ra ngoài công viên chơi nhé, ở đó có nhiều trò hay lắm."

"Gâu."
...

Ngày thứ ba...

"Ê Sunghoo-"

"Gaeul ơiiiii~"

....

____
Jaeyoon tức lắm rồi nháaaaaa!!!!

Tại sao Sunghoon lại dành hết thời gian cho Gaeul mà không thèm quan tâm gì đến Jaeyoon vậy? Lúc nào cũng Gaeul Gaeul, tại sao không phải là Jaeyoon Jaeyoon???

Tại sao Jaeyoon này lại bị Sunghoon "phũ" vậy? Đã bơ thì chớ, lại còn đối xử lạnh nhạt, thậm chí còn chửi vào mặt anh như tát nước. Không phải quá đáng lắm rồi sao?

Và trên hết, Gaeul từ đâu ra đây vậy? Không một lí do, không một lời giải thích, Gaeul xuất hiện trong nhà  anh như một vị thần, ăn ở ngủ nghỉ chung với Layla ở phòng khách luôn. Hai đứa suốt ngày chành choẹ lẫn nhau rồi thi nhau sủa liên hồi, làm cho anh mệt hết cả người.

Kiểu này không tra hỏi Sunghoon, Jaeyoon sẽ chết trong sự khó chịu mất!

Nghĩ ngợi xong xuôi, Jaeyoon vứt ngay mấy củ hành tây cần lột xuống đất, mặt hầm hầm đến chỗ Sunghoon đang nấu mì, kéo anh ấy ra phòng khách:

"Mày đi theo tao ngay Park Sunghoon!!"

Đến phòng khách, Jaeyoon ném thẳng Hoon xuống ghế sofa thành một cục. Rồi anh kéo một cái ghế khác xuống ngồi đối diện. Trên mặt Sunghoon hiện ra một nụ cười nhẹ:

"Nói gì thì nói nhanh lên, tao còn nấu mì."

Sunghoon đây đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi.

Jaeyoon cũng không vừa, anh bế ngay Gaeul đang sủa hăng tiết với Layla đằng sau, giơ cục lông màu trắng trước mặt:

"Giải thích ngay cho tao tại sao mày lại mang Gaeul về nhà hả? Không thèm nói với tao một câu nào, mày nghĩ mày được chắc?"

"Gaeul bị bệnh nên bố mẹ tao gửi lên thôi, có gì đâu."

"Bệnh gì?"

"Bệnh nhớ tao đó~"

Jaeyoon điên tiết lên:

"Thế tại sao suốt mấy ngày qua mày bơ tao như đúng rồi vậy? Tao có tàng hình đâu, vẫn đúng lù lù ngay trước mặt mày m-"

"Mày nhìn lại mày trước đi rồi hỏi tao, đồ tồi."

"Tao làm cái gì mà phải nhìn?"

Đến lúc này thì Sunghoon không kìm được giận dữ nữa, anh đứng hẳn người lên, chống nạnh hai bên, gân cổ lên chửi:

"Từ lúc mày mang Layla về thì mày có đối xử với tao như tao đối xử với mày bây giờ không? Có bơ tao không? Có lờ tao không? Có quát nạt tao vô lí không? Hơn nữa mày còn làm mấy trò hôn hít ôm ấp cưng nựng đủ kiểu với Layla trước mặt tao, mấy cái trò mày CHƯA BAO GIỜ làm với tao, mặc dù tao là NGƯỜI YÊU mày đó!! Chưa hết, tất cả những thứ ức chế trên tao đã phải chịu suốt HƠN MỘT THÁNG TRỜI, trong khi mày mới chịu có ba ngày đã kêu ăng ẳng lên, mày nghĩ làm thế mà được hả đồ ích kỉ???"- trên khoé mắt Sunghoon đã đọng mấy giọt lệ lấp lánh.

"À....ờ....ờm...."

"Đấy, ngồi đây mà sám hối những gì mày làm đi, tao vào trong kia nấu mì đây. Nhân tiện, tách Layla với Gaeul ra đi, hai đứa nó sắp cắn nhau rồi kìa."

Sunghoon nói xong, lẳng lặng bước ra khỏi phòng khách, không thèm ngoái nhìn người còn lại.

Bần thần, Jaeyoon ngoảnh mặt lại nhìn hai cô chó.

Layla với Gaeul từ lúc gặp nhau tới giờ không hề ưa nhau một chút nào, động tí là sủa, động tí là cắn nhau chí choé. Ấy vậy mà bây giờ mệt lử, Layla to lớn thế lại dụi dụi đầu vào lòng Gaeul bé nhỏ như cần được nghỉ ngơi. Gaeul thấy vậy, không nhe răng ra nữa, cô nằm bệt xuống bên Layla, cọ cọ cái đầu xù lông vào bộ lông nâu sáng kia. Hai đứa nó làm hoà rồi kìa.

Chợt Jaeyoon nhận ra rằng bấy lâu nay anh đã làm đau lòng Sunghoon thế nào, làm cho cậu ấy phiền lòng ra sao, đến độ cậu phải mang Gaeul về mà nhắc nhở mình. Hối lỗi bây giờ có phải quá muộn không?

Jaeyoon giờ lại muốn cảm giác được làm hoà với Sunghoon. Anh thèm được như Layla, ngủ say trong lòng Gaeul bé nhỏ, làm dịu đi sự tức tối của Gaeul thật là nhanh. Anh muốn cả hai được như hai cô chó kia-hoà giải và say giấc trong yên bình.

Vậy thì phải mau mau đi xin lỗi đi chứ, lảm nhảm ở đây làm cái gì nữa? Nhanh lên nào, không Sunghoon giận mất!

Từng nhịp suy nghĩ bắt kịp với hành động của anh, anh nhanh chóng đứng dậy, đi thật nhanh ra nhà bếp.
Vừa thấy bóng lưng Sunghoon, anh đã hét lên:

"Sunghoon ơi cho tao xin lỗiiiiiiiiii!!"

Sunghoon chưa kịp quay lại, Jaeyoon đã dụi đầu vào bờ lưng của anh rồi. Jaeyoon thủ thỉ:

"Tha lỗi cho tao, nhé?"

Nồi mì đã xong xuôi rồi. Sunghoon chỉ cần giải quyết nốt vấn đề này thôi. Anh quay mặt lại, bóp chặt khuôn mặt điển trai kia, nói nhẹ:

"Mày nghĩ tao tha lỗi cho mày sau mấy chuyện kia dễ dàng chắc hả Sim Jaeyoon?"

"Sunghoon à, tao...tao...."

"Thế thì mày nghĩ đúng rồi đó Sim Jaeyoon ạ. Người yêu của anh không phải dạng thù dai đâu."

"Th...thật sao Sunghoon, mày...mày tha cho tao thật à???"

Sunghoon chợt mỉm một nụ cười nhẹ:

"Không, vẫn có hình phạt chứ. Mày, Sim Jaeyoon, phải gọi tao, Park Sunghoon là "hyung" suốt một tháng, nghe chưa hả?"

"Ơ nhưng mà tao hơn mày gần một tháng tuổi mà, sao phải gọi l-"

"Thế tao có đẹp trai không? Tao có đẹp trai không?"

"Mày thì đẹp trai sẵn rồi mà..."

"Đẹp trai thì là hyung hết, nghe chưa? Gọi tao là hyung ngay. Nhanh lên."

"Ờ....Su...Sunghoon..h...hyung.."- mặt Jaeyoon bỗng đỏ bừng lên như quả cà chua.

Nhưng Sunghoon cũng không vừa, anh muốn chọc thêm cơ.

"Tao chưa nghe thấy gì cả, gọi to lên nào~"

"Sunghoon hyung!!"

"Đấy, phải thế chứ. Lần sau tao phải bắt thằng Jongseong gọi tao là "hyung" mới được. Rồi tao sẽ trở thành leader của 02zz!!"

Tối đó, hai con người làm hoà với nhau yên lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro