[JAKEHOON] đổi ba lấy một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 10
Chủ đề 9: 3 điều ước

☕︎

Title: đổi ba lấy một
Pairing: jakehoon
Author: đá xay

☕︎

nắng vàng rơi xuống thủ đô một sắc màu ấm áp đến lay động lòng người, một vạt màu tươi sáng lướt qua đôi hàng mi kiều diễm, sunghoon xoay người, ở phía ngược đường nắng mỉm cười đến rực rỡ.

nụ cười em đẹp át cả ánh mặt trời chói chang, sim jaeyoon ngẩn ngơ si mê nét cười dịu dàng trong đôi mắt em vào một ngày cuối xuân đầu hạ trải dài một sắc vàng hoe lộng lẫy. cái nét cười theo hắn vào trong những giấc mộng đẹp mỗi đêm say giấc, chạy loanh quanh trong tâm trí hắn vào những ngày rong ruổi chạy ngược đường nắng về phía đường chân trời ở tít tắp đằng xa.

sim jaeyoon đã yêu em, rất lâu, rất lâu, kể từ lần đầu tiên hắn bắt gặp nụ cười em vào một chiều đầy nắng hạ. khi đó, sunghoon ngồi đọc sách trong thư viện trường, dáng vẻ nghiêm chỉnh và im lặng của em tỏa ra một sức hút kì lạ đối với hắn, và rồi sim jaeyoon tựa như bị thôi miên, tiến đến rồi ngồi đối diện em. tay cầm sách mà mắt thì dán lên mặt người ta, đến khi sunghoon ngẩng đầu rồi nhìn lại thì mới giật mình liếc đi nơi khác.

hôm đó, sunghoon bắt chuyện với sim jaeyoon về thi sĩ mà em yêu thích vì trên tay hắn là quyển sách về người đó. sim jaeyoon cũng bắt nhịp chủ đề mà trò chuyện cùng em, khi sunghoon hỏi hắn tác phẩm yêu thích của hắn là gì thì sim jaeyoon lại nói.

"tôi yêu em."

sunghoon ngẩn người.

"à không...ý mình là...'tôi yêu em' của pushkin."

sunghoon khe khẽ gật đầu rồi mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên trong đời sim jaeyoon nhìn thấy nụ cười sáng bừng và hồn nhiên đến thế, hắn vô thức chìm đắm trong nét cười rực rỡ trên khóe môi và trong ánh mắt, sunghoon đẹp tựa như mùa hạ ngập màu nắng ấm, khiến cho lòng hắn xao xuyến mãi không thôi.

sim jaeyoon biết rất nhiều thứ về sunghoon, chẳng hạn như em thích đồ ngọt, không thích cà phê đắng, chẳng hạn như việc em luôn mang theo một vài viên kẹo nhỏ bên người. mối quan hệ khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ, mọi người đều thắc mắc hai người họ yêu nhau rồi sao? thế nhưng sim jaeyoon đều phủ nhận, duy nhất chỉ có mình hắn biết giữa họ còn khoảng cách. nếu như chưa đường đường chính chính tỏ tình thì mãi mãi sẽ có một khoảng cách không thể vượt qua.

sim jaeyoon cùng sunghoon làm nhiều điều mà em muốn, dắt sunghoon đi xem bộ phim mà em yêu thích, đưa sunghoon đi ăn món mà em muốn ăn, tặng sunghoon món quà mà em từng bâng quơ nói thích.

từ ngày ấy cho đến tận bây giờ đã thấm thoắt trôi qua hơn hai mùa hạ, tất cả những người xung quanh đều biết chuyện hắn thích em, chỉ có mình em ngây ngô mà chẳng hay biết điều gì cả.

"cậu không sao chứ? xin lỗi, đều tại mình."

sunghoon rối rít xin lỗi trong khi tay còn đang loay hoay tìm khăn giấy, chuyện là vừa lúc nãy sunghoon đến xem sim jaeyoon chơi bóng rổ, nhưng đột nhiên bóng đập vào vành rổ dội mạnh ra ngoài, bay thẳng về chỗ em đứng, sim jaeyoon lại không nghĩ được gì lao ra chắn cho em, kết quả hứng trọn một quả bóng lên mặt, mũi cũng chảy cả máu.

nhìn sunghoon động tác cuống quýt cả lên, hai khóe mi rơm rớm nước mắt khiến hắn chợt khó chịu trong lòng, đưa tay xoa đầu người nọ, sim jaeyoon mỉm cười.

"mình không sao, đừng khóc."

"xin lỗi..."

"còn xin lỗi nữa mình giận thật đấy."

sunghoon liền thôi không nói xin lỗi nữa, nhưng vẫn muốn làm cái gì đó cho người kia.

"thế lần tới cậu thi đấu mình đến cổ vũ nhé?"

sim jaeyoon nghe xong câu đấy trong lòng bắt đầu nở hoa, hai vành tai bắt đầu ửng hồng lên, park jongseong mà thấy thì chắc chắn hắn bị tên đó cười cho thối mặt ra.

"nếu mình thắng thì có được thưởng không?"

sunghoon gật đầu.

"nếu jaeyoon thắng, mình giúp cậu thực hiện ba nguyện vọng."

"cái gì cũng được sao?"

sunghoon gật gật đầu. sim jaeyoon trong lòng vui như đốt pháo. cơ hội tỏ tình tốt nhất cuối cùng cũng đến rồi.
.
"tốt quá còn gì, nhân cơ hội tỏ tình đi."

"không cần anh nhắc đâu."

sim jaeyoon đẩy bàn tay đang đặt trên đầu mình ra, lee heeseung tủi thân trề môi.

"mày không thương anh nữa chứ gì? nói một câu đã cộc cằn."

"xin lỗi trời ạ khổ quá đi mất."

có ông anh đụng tí là mong manh dễ vỡ. sim jaeyoon lúc nào cũng phải xuống nước vì lee heeseung mà giở trò giận lẫy ra thì có mà phải mua nguyên cái cửa hàng bánh ngọt đến dỗ mới được.

"chú mày thích nhóc đó quá nhỉ?"

sim jaeyoon phì cười, một từ thích có đủ để diễn tả tình cảm của hắn đối với em không? sim jaeyoon đối với sunghoon không chỉ dừng lại ở một chữ thích, tình cảm đã đến mức không có từ ngữ nào diễn tả được nữa, hắn đối với em là trân quý từ tận đáy lòng.

"thôi đi, sunghoon là điều đẹp đẽ nhất mà em từng được biết đấy."
.

vốn dĩ sunghoon chỉ định hứa vui thôi, nhưng đội của sim jaeyoon vậy mà hạng nhất thật. hôm đó hắn chơi hăng đến mức đồng đội cũng sợ hãi, chiến thắng áp đảo khiến cho người ta không thể tin vào mắt mình. huấn luyện viên được một phen cả kinh không thể tin được cái người vừa ném quả ba điểm chốt hạ lại chính là tên nhóc hay trốn tập nhất trong đội.

sau khi trận đấu kết thúc, hắn liền mặc kệ mọi người, kéo sunghoon đi đến một góc khuất, sim jaeyoon biết sunghoon không thích nơi ồn ào, cũng biết em ngại phải đứng trước nhiều người, nên đặc biệt lén bỏ đi không để ai biết.

"được rồi, thực hiện lời hứa đi."

sunghoon mỉm cười.

"được, cho cậu ba nguyện vọng, mau nói."

hắn lắc đầu.

"nhưng mình chỉ có một nguyện vọng rất lớn rất lớn thôi..."

"là cái gì thế?"

"sunghoon...có thể...thích mình được không?"

park sunghoon ngờ nghệch, nhất thời không biết phải phản ứng kiểu gì cho hợp lý.

sim jaeyoon nhìn biểu cảm trên mặt em, cho rằng bản thân thất bại rồi. cho rằng sunghoon không thích mình nên mới trưng ra gương mặt băn khoăn như thế.

nhưng hắn đã không hề hay biết, từ rất lâu rồi, đã luôn có một ánh mắt dõi theo mình.

có một park sunghoon luôn cố tình chạy đến sân bóng rổ để xem hắn tập luyện, có một park sunghoon vì biết sim jaeyoon thường đến thư viện nên cũng bắt đầu đến để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, có một park sunghoon tìm hiểu sở thích của hắn rồi lấy hết can đảm rủ hắn đi xem phim, đi ăn uống, có một em luôn lén lút nhìn trộm gương mặt ngủ quên của sim jaeyoon trong phòng học, có một em luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hắn.

sunghoon cũng thích jaeyoon, nhiều như cách mà hắn luôn thích em vậy.

"cậu không cần ép bản thân phải đồng ý đâu, mình luôn tôn trọng cảm xúc của cậu mà..."

"mình có thể."

"hả?"

"mình nói mình có thể, sim jaeyoon, mình cũng thích cậu nữa."

em lao đến sà vào vòng tay của hắn, sim jaeyoon nhìn mái đầu đen mềm của em trong lòng mình, vô thức mỉm cười rất vui vẻ.

cuối cùng sim jaeyoon không thể có ba điều ước, thế nhưng ước nguyện lớn nhất trong đời đã trở thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro