[HEEHOON] Hào quang, máu và một bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TUẦN 6
Chủ đề 4: If life's a movie, you're the best part
Chủ đề kết hợp 8: Ngày tàn trăng lên

☕︎

Title: Hào quang, máu, và một bản tình ca
Pairing: heehoon
Author: @yuwura

☕︎

" Nếu có một ngày, tôi gặp em, kẻ bình thường đem đến cho tôi một hy vọng, thì thật hạnh phúc biết nhường nào... "

Hình như không đúng nhịp...

.

" Này, Lee Heeseung, thực sự là cậu đã hát đi hát lại đoạn đó cả chục lần rồi đấy. tôi nói, nó rất đúng nhịp, là nó đúng nhịp, sao cậu chẳng nghe tôi? "

Hangyu bất lực nhìn thằng bạn thân đang vò đầu trong đống bài hát. Kể ra thì cũng đúng thôi, nó là một học sinh nổi tiếng của trường, các thầy cô và tiền bối luôn đặt mục tiêu cao cho nó, đâu thể tránh nổi những áp lực căng thẳng cơ chứ? Thêm cái tính cầu toàn lúc nào cũng muốn mình phải hoàn hảo nhất, bảo sao, nó chẳng thể hát một cách tự nhiên được. Căn bản rằng: bài hát đó không hợp giọng, nó vẫn cứng đầu hát cho bằng thuộc thì thôi, thế này thì buổi diễn tập hỏng bét, cô lại mắng nó, nó lại buồn, lại bỏ cuộc, thậm chí, còn tính tự tử nữa. Thằng bạn ngốc nghếch, rất ngốc.

" Bốn giờ rồi đấy, cậu có về nhà không? "

" Bốn giờ rồi á? Về trước đi, tôi cần qua hội trường một chút. "

Heeseung giật mình vơ vội lấy chiếc đồng hồ, anh thở dài rồi nhíu mày, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt cái đã mang trên mình vóc dáng của ánh nắng chiều tà. Anh tạm biệt Hangyu và nặng nhọc mang cây Giutar rảo bước qua đại sảnh, chỉ cần nghĩ đến việc trượt kì thi, bị mọi người ghét bỏ là anh muốn chết đi cho rồi.

. . .

" Nếu có một ngày, tôi gặp em, kẻ bình thường đem đến cho tôi một hy vọng, thì thật hạnh phúc biết nhường nào... "

" Đúng là chất giọng mình cần tìm đây rồi. "

Heeseung thoáng có chút bất ngờ. Anh đình chỉ động tác. Lắng nghe tiếng đàn giutar vang vọng từ trong hội trường thật hay, nó khiến trái tim anh thổn thức, đập liên hồi, rung động chợt lỡ mất vài nhịp đầu tiên. Nhưng mà, ai lại sở hữu trong mình thứ trời phú xinh đẹp tới như vậy, các anh chị tiền bối chưa đề cập đến con người này bao giờ. Heeseung vội vàng mở cửa, bước vào, anh đưa mắt nhìn lên chỗ khán đài rộng lớn phía trước mặt, qua lăng kính dần tuyệt vọng vì xô bồ khắc nghiệt thường ngày, là hình ảnh một cậu bé mặc đồng phục tân sinh viên trên tay cầm cây guitar và đàn bằng cả tình yêu thương. Ánh nắng chiều tà khẽ lọt qua khung cửa sổ, chiếu vào mái tóc màu hạt dẻ trông thật đáng yêu.

Heeseung vô thức mà hát theo tiếng nhạc, cậu bé kia có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng mỉm cười và đánh tiếp. Trông Heeseung có vẻ tự tin hơn, đúng chứ, anh chẳng còn vấp nhịp nữa rồi. Kì lạ quá nhỉ. Âm hưởng nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch, ánh chiếu dần nhạt đi, chút sáng mặt trời còn vương nơi dòng cảm xúc, tại chốn nhỏ bình lặng nào đó, hai trái tim bỗng đồng diệu mà đập cùng nhau.

" Em hát hay thật đấy. " - Heeseung vỗ tay khen ngợi.

" Ồ, không đâu. À, chào... tiền bối. " - Cậu bé kia chợt bỏ cây đàn xuống, cúi đầu chào.

" Chắc em phải giỏi lắm đấy. "

" Nào, chẳng giống như anh đã nghĩ. Em chỉ là một tân binh quèn, một đứa đánh đàn thuê. "

. . .

" Em có thể nói cho tôi biết, tên em là gì hay không? "

" Dạ thưa tiền bối, em tên là Park Sunghoon. "

Cậu bé bất ngờ ngẩng đầu lên, mỉm cười. Điều đặc biệt khiến Heeseung để ý tới là đôi mắt ấy, chúng chứa nhiều tia hy vọng cơ mà vẫn thoáng chút buồn rầu. Em ơi, em có đôi mắt thật xinh đẹp. Cùng khuôn mặt nhỏ hiền lành, trông cậu bé này rất đáng yêu. Có lẽ, trái tim ai đó đã lỡ mất một nhịp, lỡ mất một giây của thời gian. Khuôn mặt ai kia có chút đỏ, ai đấy nằm chặt lấy cây đàn. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau khiến thời gian như ngừng trôi đi, tất cả hòa chung với dòng cảm xúc, tại nơi an yên nào ấy, trái tim tôi bỗng có chút nắng vàng:

" Ồ, xin chào Sunghoon nhé. Tôi tên là Lee Heeseung. "

.

" À, thì ra là tiền bối nổi tiếng đây mà. Vinh dự cho em quá. "

Sunghoon mừng rỡ nói. Kì thực, cậu nghe đến anh nhiều cũng nhiều rồi, muốn gặp lắm nhưng lại chẳng có thời gian, sợ làm phiền đến anh nữa. Bên ngoài kia, trời trở tối, sương lạnh thấm đẫm đôi mi khẽ cụp xuống căm chịu, cuộc gặp đột ngột quá nên chưa thể chuẩn bị gì nhiều.

" Em có muốn cùng tôi tập luyện cho bài hát này không? "

" Khả năng em được hay sao? "

" Được chứ, rất tuyệt là đằng khác kìa. "

" Vậy là em sẽ được nổi tiếng rồi. "

" Đừng mong trở nên nổi tiếng em ạ. Làm người nổi tiếng khổ lắm đấy. Tôi cũng đã từng mơ ước giống như em, cứ nghĩ rằng nổi tiếng sẽ rất là vui, nhưng sự thật lại vô cùng đáng sợ. Em biết không, xung quanh tôi toàn là cái chèn ép của xã hội và thứ ánh sáng chiếu rọi đến từ những ống kính máy quay. Không khí dần trở nên ngột ngạt. Cô đơn, lạnh lẽo. "

Heeseung bất chợt ngồi xuống, anh ngước lên bầu trời màu đen có vì sao vàng, qua khung cửa sổ ấy, từng xuất hiện bóng hình một đứa trẻ vô tư cầm mic với hy vọng có thể nổi tiếng như bố mẹ mình, hiện tại đang cảm thấy hối hận vì bước đường đã chọn ngu ngốc quá, chẳng thể quay đầu được, phải chăng ngoảnh lại cũng chỉ nhìn thấy tầng tầng lớp lớp lịch trình dày đặc quảng cáo, đóng phim.

" Nhưng làm người nổi tiếng như anh, được mọi người biết đến. "

" Cậu bé ngốc nghếch, tôi lại muốn giống em, làm một người bình thường. "

" Anh có muốn ra ngoài tản bộ chút ít không? "

" Có chứ, này, em ơi, cho tôi xin một buổi tối được làm người bình thường như em nhé? "

Heeseung vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt có một sức hút khiến trái tim không thể nào cưỡng lại. Màn đêm buông xuống đã độ bảy giờ, chỉ còn tồn đọng nơi cảm xúc ánh đèn sáng rực từ phía căn phòng rộng lớn mà vô danh. Khóe môi cong lên một chút, thứ hạnh phúc thầm gửi qua lời thỉnh cầu, mong sao đêm nay, khi trăng hiện hữu ở góc khuất thầm lặng, anh được tạo hóa cho phép bản thân trở thành người bình thường. Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên trong khoảng không gian tĩnh mịch, thoáng chốc trong tim ai đó có chút buồn, lòng ai lại lâng lâng dòng cảm xúc, ánh nắng nhỏ trong ý thức trầm ổn, trái tim một lần nữa khẽ rung động mà mỉm cười. Thâm tâm ai kia chợt tự nhủ: " Có lẽ, mình sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn. "

.

Lần đầu tiên tôi và em gặp nhau, tôi đã rất bất ngờ khi Sunghoon ngồi một mình ở đấy. Đôi mắt em chứa nhiều tia hy vọng, nhưng cũng thật buồn rầu. Heeseung tôi đã chủ động đến để bắt chuyện... Bất ngờ rằng, kể từ khi đó, tôi lỡ trân quý em mất rồi. Và trái tim tôi thầm tự nhủ rằng: " Có lẽ, mình sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn. "

.

Cả hai cùng nhau rời khỏi hội trường, thong dong thả mình trên các dãy phố trải dài, nhộn nhịp, đông vui. Tối nay, Sunghoon có hứng muốn đi tản bộ, Heeseung cũng đồng ý đi theo. Phải nhìn qua mới biết được, cảnh vật xung quanh đây xinh đẹp đến ngỡ ngàng, mang tiếng sống ở nơi New York này đã gần bốn năm trời, bản thân anh chưa từng một lần được hiểu cảm giác hòa mình vào ban đêm là như thế nào. Tiết thu se lạnh, bỗng chốc trái tim nở rộ và ấm dần lên, tưởng chừng như vừa thoát khỏi cái buốt giá vì cô đơn giữa sự nổi tiếng của công chúng và ống kính báo đài. Đã bao lâu rồi, anh chưa dành ra chút ít thời gian để đi dạo?

" Tôi cảm ơn Sunghoon thật nhiều nhé? "

" Vì sao vậy? " - Cậu bé ấy nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu. " Em có gì đáng để cảm ơn chứ nhỉ? "

" Bởi vì em đã cho tôi hiểu cái cảm giác bình yên là như thế nào. "

" À, thì ra là thế. "

Rồi họ tiếp tục sải những bước chân dài trên đoạn đường hướng về phía ga tàu điện. Sau hôm nay, trái tim ai đó trưởng thành hơn ít, trái tim ai kia bắt đầu có cảm nhận, thâm tâm người lạ bỗng chợt ấm áp nhiều, dần dần biết cảm thông và có lẽ...

" Trái tim tôi cũng đã thường trực chút nắng vàng. "

.

" Này, Heeseung, cậu làm cái trò gì ở đây vậy? Còn nhiều lịch trình đang chờ cậu lắm đấy. Quay phim, đóng quảng cáo. Nếu có thời gian để tản bộ, chi bằng đến và quay nốt phân cảnh phim đi? "

Một người đàn ông trung niên chợt lao đến trước đôi bạn trẻ, ông ta nhăn mặt, vẻ tức giận hiện rõ qua cái nhìn và chất giọng ồm ồm của ông ta. Khốn khiếp nhỉ, anh chỉ muốn làm người bình thường nốt tối nay thôi mà? Heeseung còn chưa tận hưởng món bánh Tacos ngon lành, chưa kịp uống ly Long Island em Sunghoon giới thiệu nữa chứ?

" Nếu anh bận, hôm nào gặp sau cũng được. "

" Thì ra, được trở thành một người bình thường, cũng khó khăn đến như vậy, hay sao? "

.

" Tại sao cậu lại không tập đàn? " - Người đàn ông vừa nãy cao giọng.

" Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? "

Heeseung làu bàu ném mạnh chai nước xuống dưới sàn nhà, tức giận nhìn thẳng vào tên quản lí độc ác phía trước, nước mắt chảy dài. Ngày qua tháng nọ cứ trôi đi một cách vô nghĩa, chẳng có lấy điểm nhấn ngoài những đợt quảng cáo dài đằng đẵng, kì đóng phim đến tận một, hai giờ sáng mới được trở về nhà. Bữa nào nghỉ thì lại vùi đầu trong phòng để học hát, hát xong thì lại rời khỏi chốn bình yên thân thuộc để đi chạy chương trình. Tính ra, một tuần Heeseung anh ngủ chưa đầy mười tiếng, có ngày chẳng được ngủ tiếng nào.

" Cậu nghỉ ngơi chưa đủ nữa à, Heeseung, chỉ cần học xong đại học, cậu sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng, đó không phải là điều cậu mơ ước hồi nhỏ ư? Bố mẹ đang đặt rất kì vọng, đừng để họ phải bận tâm vì cái sự nông nổi ấy từ cậu chứ? "

" Các người thì biết cái gì? "- Anh thở dài.

" Thôi, trật tự đi. Cãi nhau cũng chẳng phải là định kiến tốt. Chi bằng giờ, cậu đóng nốt phân cảnh này tôi, rồi tôi cho cậu một ngày để nghỉ, được chứ? "

Đạo diễn vội vã xen vào. Ông ta đưa cho Heeseung xấp giấy tờ và mỉm cười. " Chỉ để tốt cho cậu mà thôi. "

" Ông chắc tôi sẽ được nghỉ ngơi chứ? "

" Cậu có thể quay thêm một số công việc trong ngày nghỉ ấy, chúng ta sẽ đăng lên với tựa đề " một ngày vui chơi của Lee Heeseung. "

" . . . "

" Bắt đầu thôi. "

Heeseung nặng nề nâng bước tiến vào bên trong phòng quay, buông lấy cái cười nhạt đến thương cảm. Giá như hồi đó, anh không xin bố mẹ cho bước vào lĩnh vực âm nhạc, chẳng ham hố mấy thứ hào quang sáng chói, những tiếng hò hét ồn ào từ phía cộng đồng, thì thật tốt biết bao nhiêu. Ngẩng cao về tương lai chỉ thấy lịch trình dày đặc, quay đầu lại về quá khứ tìm bình yên cũng toàn là góc khuất tối đen. Rốt cuộc, còn nơi nào, để cho anh thuộc về hay không nhỉ?

Ầm... ầm...

" Tiếng sóng biển hả? "

" Ồ, thì ra là sóng biển. "

Gần trường quay có một khoảng đất cao, phía dưới là những đợt sóng vỗ, nô giỡn với bãi đá xám màu, lại nhẹ nhàng ru cho tâm hồn anh say giấc ngủ nồng ấm, an nhiên. Heeseung thầm nghĩ, nếu có thể nhận được một cái ôm bình ổn của biển cả thì đâu còn gì bằng?

" Heeseung, cậu đang nghĩ cái gì thế? Tập trung vào chuyên môn đi? "

" À, ừ, tôi, biết rồi. "

" Cắt. Diễn lại. "

...

" Diễn lại. "

" Mười một rưỡi đêm rồi. Xin ông, cho tôi về nghỉ với. Tôi mệt mỏi lắm đấy, chẳng diễn nổi nữa đâu. "

" Hôm nay, cậu bị làm sao vậy? Được rồi. Về nhà đi. "

. . .

" Heeseung, sáng mai cậu có lớp học đàn. Trưa mai quay chương trình trải nghiệm thực tế, tối thì qua đây để diễn cho nốt phần phim này đi. Cả đoàn đang chờ cậu đấy. "

" Tôi tưởng mai được nghỉ mà? "

" Làm có tốt đâu, đòi nghỉ hả? Cậu đang mơ hay sao? "

. . .

" Thôi, không có nề hà nữa. Dù gì, đêm nay, tôi được ngủ ngon giấc rồi. "

.

Heeseung rời khỏi phòng quay phim và dùng hết sức mình để chạy thật nhanh đến khoảng đất cao phía đối diện, nhìn xem, phóng tầm mắt ra đằng xa là cả một bầu trời tối đen, chẳng lấy gợn mây ấm áp, tiếng sóng biển ầm ầm vỗ mạnh vào những giấc mơ vẫn cứ luôn trăn trở rằng: liệu sớm mai này kia, tôi lớn lên rồi, nổi tiếng hơn hiện tại nữa, sẽ còn áp lực đến nhường nào nhỉ? Sợ hãi thật đấy?

Một bước, hai bước, ba bước, rồi từng bước lững thững tiến lại gần hơn với đất trời. Hình như, trong chốn hy vọng rối bời những khắc nghiệt ấy, vang vọng đâu đó có giọng nói của bình yên nhẹ khuyên anh rằng: " hãy đến nơi cuối con đường của hạnh phúc, nhắm mắt lại, và ta sẽ đưa con theo ta, an nhiên chu du trên nền vũ trụ rộng lớn, thong dong hơn cả góc khuất con đang muốn giấu đi hôm nào. "

" Heeseung, anh làm gì vậy? "

" Là ai nữa thế? Chẳng phải, tôi tưởng tôi đã được cho phép nghỉ ngơi rồi hay sao? "

Heeseung hét lớn. Anh quay đầu, trước đôi mắt mờ nhạt đâu được rõ nét ấy, thấp thoáng bóng ai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc đồng phục tân sinh viên, khiến tâm trí phải chợt thốt lên rằng: " Trông cậu bé ấy thật đáng yêu. "

" Sunghoon à? "

" Tại sao anh lại có ý định tử tử vậy? "

" Vì deadline thôi. Anh mệt mỏi quá rồi. "

. . .

" Thú thật, nếu cuộc đời ví như một bộ phim, thì deadline sẽ là phần tuyệt vời nhất. *"

" . . . Kỳ lạ nhỉ? "

" Bởi vì nhờ có deadline, mà anh mới gặp được em. Deadline nó giống như một cuộc hội ngộ không báo trước vậy đấy. Anh là đạo diễn, còn em là cảm xúc và deadline đóng vai trò như phần đặc biệt quan trọng giúp cho người nghệ sĩ và xúc cảm hài hòa. Từ đó tạo nên những kiệt tác về sự ra đi của khắc nghiệt cùng cái góp mặt nơi trầm ổn được hình thành. "

" Heeseung, sau cùng thì, anh vẫn ghét deadline, có đúng không? Vì nghệ sĩ, họ cũng chỉ là con người. Cũng cần được nghỉ ngơi, đón nhận lấy hạnh phúc chứ. "

" Hmm, này... "

" Em ơi, cho tôi xin một buổi tối khác được làm người bình thường ở bên cạnh em nhé? "

" Không, Heeseung, em cho anh hết, cho anh hết buổi tối còn lại của quãng đời mình. Heeseung em ngưỡng mộ vẫn luôn là người bình thường đến như vậy. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Cùng nhau tản bộ. Ngày tàn, trăng lên rồi. "

Note: câu này mình lấy của một chị giấu tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro