PHẦN 15. MOMENT OF TRUTH (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, người đầu tiên xin nghỉ việc là chủ mục âm nhạc. Cô gái chủ mục âm nhạc không còn nhỏ tuổi, làm việc rất có trách nhiệm, đặc biệt không bao giờ mở miệng chê ai. Thường khi nhận xét về âm nhạc, ít nhiều cũng có người khen chê, có người gu nghe nhạc EDM, người mê ballad. Nhưng chủ mục âm nhạc khen cho bằng hết. Ai cũng được dành cho lời có cánh, người như chủ mục âm nhạc sẽ thường bị người khác ngấm ngầm đánh giá là thảo mai.

Hoseok biết chủ mục âm nhạc không hề thảo mai. Cô gái này ngoài năng lực chuyên môn ra còn có siêu năng lực của một người sung sướng từ trong kén. Không phải là người giàu có, chủ mục âm nhạc từ nhỏ tới lớn được ấp ủ bằng tình yêu. Cha mẹ yêu thương, anh em bạn bè bảo bọc, đồng nghiệp quý mến, vừa làm đã lên chức đều đều. Thậm chí cô còn hâm mộ một thần tượng có lý lịch sạch bong, chưa bao giờ gặp scandal gì để Monday Morning khai thác. Giới giải trí có lộn xộn đến mấy, chủ mục âm nhạc của Hoseok vẫn tìm ra được điểm sáng để mà dành lời tán dương.

Hoseok cầm tờ đơn trên bàn, lướt qua vài dòng rồi gọi chủ mục vào. Cậu đã đọc email từ vài tiếng trước, không hề có ngã nhiên gì lắm. Người lý tưởng hoá nhiều nhất là người dễ vỡ mộng nhất. Ai uống nhiều súp gà từ Hoseok nhất thì cũng sẽ là người đầu tiên kéo vỡ tượng đài của cậu.

"Vậy là em nghỉ?"

Chủ mục gật nhẹ. Hoseok nói:

"Lý do? Thất vọng về anh?"

Chủ mục không buồn từ chối. Hoseok đọc tờ đơn lần nữa, đẩy cặp kính lên cao hơn.

"Sau này em có còn muốn làm trong ngành giải trí nữa không? Vì nói thật là sức viết của em rất tốt."

Chủ mục lại gật đầu lần hai. Hoseok cười:

"Em định đầu quân cho chỗ nào? Anh giới thiệu giúp em."

Chủ mục lạnh nhạt đáp:
"Không cần thưa anh. Em tự xoay sở được."

Hoseok đoán rằng đây là cú sốc đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời của chủ mục âm nhạc. Cậu gõ ngón tay lên bàn vài lần, sau cùng nói:

"Anh biết mọi người đang nghĩ gì."

Chủ mục ngẩng đầu:
"Sao ạ?"

"Người ta nói người nổi tiếng phải bán cả đời tư, em thấy thế nào?"

Chủ mục im. Hoseok nói:

"Anh là người đứng đầu, anh gieo lý tưởng. Nên mọi người cũng nghĩ rằng đời sống cá nhân của anh cần sạch sẽ đàng hoàng."

Hoseok chỉ vào ghế ngồi trước bàn chủ ban, chủ mục đem vẻ mặt khó đăm đăm để đặt mông xuống. Cậu rót một cốc trà cho cô, nhẹ nhàng nói:

"Đó cũng là công thức tạo thành ngôi sao. Em đang nghĩ em sẽ đi phụng sự nơi nào công bằng trong sạch hơn ở đây đúng không? Nói cho em biết một tin buồn, không có ai trong giới giải trí là tuyệt đối công bằng và trong sạch."

Chủ mục nói giọng rắn đanh:
"Ai bảo anh là không có? Anh nhìn đâu cũng thấy cái xấu, anh đánh đồng tất cả ngôi sao vào với nhau."

Hoseok cười:
"Ví dụ cho anh xem? Em tính đầu quân vào chỗ nào?"

Chủ mục đáp:
"Chỉ cần không phải Monday Morning..."

Hoseok cười ha hả rồi bấm nút tắt rèm phòng. Căn phòng kính trong nháy mắt bị che mờ, Hoseok nói:

"Nói cho em biết cái này. Phóng viên của Monday Morning chia làm hai loại, loại viết bài học thuật và loại săn tin. Chỉ có một đội nhỏ viết tin gây sốc và chọc ngoáy, do Yoongi trực tiếp quản lý. Về phía mục, phải luôn cân bằng hai loại phóng viên đó. Và em biết cay đắng nhất là sao không? Phóng viên săn tin luôn bị san sẻ nhuận bút cho phóng viên học thuật."

Chủ mục nhíu mày:
"Em không hiểu."

Hoseok nói:
"Em tưởng toà soạn nào cũng chấm bài của các em như chấm tập làm văn sao? Chỉ có anh mới thế. Còn những toà soạn khác chỉ dựa vào một công thức. Em nói xem là gì?"

Chủ mục dè dặt đáp:
"Lượt truy cập ạ?"

"Bingo! Đoán xem công chúng yêu thương của chúng ta thích đọc cái gì hơn? Bài viết rút ruột rút gan ra với ba ngàn chữ, đảm bảo với em là lượt đọc chưa bao giờ đến năm ngàn. Đây, cho em xem...", Hoseok lướt lướt máy tính bảng vẫn còn đang truy cập vào hệ thống duyệt bài của Monday Morning, "bài viết được truy cập nhiều nhất tháng qua."

Màn hình với giao diện màu đỏ quen thuộc của Monday Morning hiện ra bảng thống kê truy cập. Bài viết đứng đầu với hơn một triệu lượt truy cập chỉ có dòng tít dài mười ba từ.

"Ngọc nữ Kim Hae Ri lộ ngực trần trong sự kiện thời trang"

"Công chúng mắng chửi chúng ta là những con kền kền, nhưng họ cũng chỉ quan tâm chừng đó thôi."

Chủ mục âm nhạc như muốn nôn ngay lên máy tính bảng. Hoseok kéo màn hình về phía mình, nói:

"Và rồi em sẽ tự nhủ rằng còn những tạp chí giấy chất lượng cho em cống hiến."

Chủ mục lại im, Hoseok ném ra bàn một tập tạp chí của Namjoon.

"Em có chịu được không khi sức viết tốt nhưng mỗi tháng chỉ được viết một bài duy nhất? Một bài báo thoả mãn em, rồi sau đó tài khoản ngân hàng không thoả mãn em thì em tính thế nào? Cơm áo là vấn đề nghiêm túc, không phải vấn đề không có thì nhịn."

Chủ mục nói:
"Em sẽ viết cho nhiều tờ một lúc."

Hoseok nhướn mày lên thú vị.
"Ừ, vậy thì tốt. Nhưng nếu như hai tờ tạp chí lên cùng một đề tài trong một tháng và em là người duy nhất đánh đu giữa hai toà soạn, thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đúng không?"

Chủ mục quá sợ hãi vì màn hỏi cung mà mình chỉ có thể hai câu đáp một, cô bất chợt lớn tiếng:

"Thì sao? Cây ngay không sợ chết đứng!"

Hoseok cười giòn giã:
"Trong giới này thì chỉ có cây chết đứng mới ngay!"

Chủ mục lắc đầu quầy quậy. Hoseok lướt tay trên bảng thống kê lượt truy cập, cậu yên lặng một thời gian khá dài. Đến chừng bên ngoài nhân viên hỏi nhau ăn tối bằng gì để gọi về toà soạn, Hoseok bật mở màn che, nói lớn:

"Ăn gì ngon một chút, tối nay anh mời!"

Vài tiếng reo vang lên, Hoseok quay người lại.

"Thực ra không phải em không cách nào làm người tốt trong giới này. Nhưng nếu làm thì nên ý thức rằng em có thể giữ cho bản thân em tốt thôi, người khác ra sao là lựa chọn của họ. Đừng thất vọng vì người khác, cũng đừng theo nghề vì thần tượng bất cứ ai."

Chủ mục ôm mãi vẻ mặt cay đắng, Hoseok chán độc thoại nhưng vẫn phải nói tiếp:

"Kể cả anh, hoặc Lee Sang Geun của em. Thần tượng chơi chơi hoặc thậm chí yêu đương cũng được. Nhưng khi em làm việc thì đừng làm cái gì vì ai hết. Người truyền cảm hứng cho em là họ, người mang em đi tiếp chỉ có thể là bản thân em thôi."

Chủ mục nói:
"Coi như hâm mộ anh là hâm mộ sai người. Còn nhiều người tốt đẹp, anh không nhìn thấy thôi."

"Đợi anh một chút."

Hoseok bỏ ra khỏi phòng làm việc. Cậu đi quanh một vòng, vừa đi vừa duỗi tay, có lúc còn dừng lại cầm bình tưới nhỏ lên tưới chậu cây bằng chiếc bát. Xong đâu đấy, Hoseok quay về, ngồi ghé xuống mép bàn làm việc của mình. Bàn làm việc đầy đồ chơi, cậu với lấy chiếc đồng hồ cát dùng chặn giấy mà ngôi sao nào đó đem tặng Yoongi, rì rầm nói:

"Em đã nói thế, anh có quà cho em."

Hoseok rút điện thoại cá nhân, bấm mở khoá đến ba bốn lớp liền. Tới khi ứng dụng nhắn tin riêng của cậu và Yoongi hiện ra, Hoseok đưa điện thoại cho chủ mục. Trên màn hình có một đoạn video dài chừng một phút.

"Xem cái này đi. Và quản cái tay em cho chặt, đừng lướt sang chỗ khác."

Chủ mục bán tín bán nghi nhận lấy điện thoại, Hoseok ung dung lật ngược chiếc đồng hồ.

--
Lee Sang Geun, thần tượng của chủ mục là một ca sĩ tài năng. Hát hay, có thể sáng tác, năm nào cũng giành giải thưởng lớn, tin tức giải trí nếu có cũng chỉ toàn những tin đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia. Người ta gọi là tấm gương sáng của giới thần tượng, không cần uốn éo khoe thân, không cần scandal, chỉ nổi bằng tài năng thuần túy và nhân cách vàng.

Hoseok không nhìn đoạn video trên màn hình, cậu nhìn mấy hạt cát chầm chậm tuột xuống khe hở nhỏ giữa hai bầu thủy tinh. Chỉ một phút cũng đủ phá vỡ tam quan của một con người, điều này còn tàn nhẫn hơn cả việc Kim Woohyun giật tấm mặt nạ yên ấm của Hoseok nhiều năm trước đây. Đoạn phim trên màn hình quay lại cảnh Lee Sang Geun đang say sưa hút cần sa trong một phòng bar. Xung quanh nam ca sĩ nhân cách vàng là một đám người ăn mặc thiếu vải nằm vạ vật hoặc quấn lấy nhau, Lee Sang Geun sau một cú đảo mắt thì cũng nằm vật xuống trong đám đông xa hoa nhếch nhác. Trong lúc không còn tỉnh táo, Lee Sang Geun vẫn kịp mò tay vào trong một bộ váy quây ép chặt mấy đường cong tròn đầy.

Hạt cát cuối cùng rơi xuống. Hoseok lắc nhẹ chân đế đồng hồ mạ bạc xinh xắn, mỉm cười.

"Có người gửi cái này cho người yêu anh. Thấy sao? Những thứ này bên anh không thiếu."

Chủ mục chính thức không nói được lời nào. Hoseok không vội cầm điện thoại, hẳn là cô gái này sẽ soi đi soi lại rất nhiều lần để tìm bằng được một chi tiết chứng tỏ người trong mang hình không phải Lee Sang Geun.

Yoongi nhắn rằng anh đang đợi Hoseok ở dưới toà nhà để đi ăn tối. Hoseok gập máy tính, điểm lại lần chót lượt truy cập của cả Monday Morning lẫn Sunday Sunshine, sau đó với lấy áo khoác sau lưng ghế mặc vào.

"Ngôi sao tốt, có. Nhà báo tốt cũng có. Nhưng em nghĩ em đủ may mắn đến nỗi bốc trúng người tốt? Chín mươi chín phần trăm người hâm mộ như em đều xem thần tượng là thiên thần vô tội, thì chín mươi chín phần trăm số ngôi sao không thế này cũng thế khác, chẳng bao giờ được như hình tượng các em ảo tưởng trong đầu. Đơn thôi việc này anh nhận. Em ra kế toán lĩnh lương hai tháng, từ ngày mai có thể nghỉ làm, không cần thiết ở lại bàn giao. Cảm ơn em đồng hành với toà soạn, chúc em may mắn."

Hoseok đỡ lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bước ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài, đám biên tập viên đang bọn bữa tối lên một chiếc bàn dài. Hoseok đi ngang qua, nhón lấy một lát cà chua xếp quanh mép dĩa gà nướng.

"Anh có hẹn, mọi người ăn đi."

Toà soạn vâng dạ nhiệt tình, Hoseok dợm bước quay đi rồi lại quay về, cất cao giọng:

"Chắc mọi người đang thất vọng vì biết anh yêu Min Yoongi?"

Tất cả đã quây lại trên bàn ăn, nghe Hoseok rạch thẳng gốc cái cây nghi ngờ đang ngày một phình to ra thì không ai dám lên tiếng. Hoseok nhếch môi cười, với tay rút một tờ giấy ăn lau chót ngón tay dính nước, thản nhiên nói:

"Em ghét Monday Morning không có nghĩa là em có quyền phủ nhận Min Yoongi. Mọi người không biết Yoongi xuất sắc đến mức nào đâu. Với anh thì ở cạnh một người đẹp trai, giàu có, giỏi giang, có địa vị xã hội mà lại không thể yêu người đó mới là đáng thất vọng. Suy nghĩ đi. "

Hoseok vừa đi vừa ngân nga một bài hát của Lee Sang Geun. Nhạc của Lee Sang Geun mới ra mười phút là đã chạm nóc bảng xếp hạng rồi ở lì cả tháng. Người trong giới biết thừa, Sang Geun đúng là chăm làm từ thiện, có tài năng nhưng đời sống cá nhân thì nát bét. Chẳng ai bận tâm đi tố cáo, mạnh ai nấy lo đời ai nấy sống, ai cũng bận rộn đi vẽ mặt nạ rồi đeo mặt nạ, rơi mặt nạ thì chỉ có thể chép miệng nói "xui xẻo" mà thôi.

---
Ba tháng sau, Yoongi vào văn phòng Saturday Night, chưa kịp cởi áo măng tô thì Kim Woohyun đã xồng xộc lao tới.

"Có CV của biên tập viên âm nhạc mới gửi về hòm thư HR, anh xem thử đi."

Vẻ mặt Woohyun khoái trá như trẻ con được quà. Yoongi cầm CV lên, đưa tay tháo khăn quàng cổ.

"Kwon Miyeon... Kwon Miyeon..."

Yoongi lẩm bẩm. Nhìn ảnh chỉ thấy quen quen, lật đến trang thứ hai, Yoongi nhíu mày rồi sau đó bật cười.

"Gọi tới phỏng vấn đi, chuẩn bị bàn làm việc. Nhưng mà để ý chút", Yoongi ngẩng đầu nhìn Woohyun. "Người này nguy hiểm. Cậu phải đề phòng."

Woohyun bối rối dời mắt khỏi tay Yoongi. Yoongi nhìn theo hướng mắt của Woohyun, cười cười:

"Cái này hả? Tiệc đính hôn vào đêm Giáng Sinh này. Yên tâm, không mời cậu."

Cựu chủ mục âm nhạc của Jung Hoseok về đầu quân cho Min Yoongi và cái toà soạn ác ma, Yoongi không hề tỏ vẻ ngạc nhiên lấy lệ. Kim Woohyun về bàn làm việc, thẫn thờ nhìn chiếc CV có đính kèm thư giới thiệu của Jung Hoseok, trong lòng rối rắm không biết là mình đã từng phụ bạc, bỏ lỡ hay vô tình khai sinh ra điều gì.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro